Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người chị rất xinh đẹp.

Chị ấy đang học trong trường đại học trọng điểm của thành phố, là học sinh nghèo vượt khó điển hình. Tính cách dịu dàng, hòa đồng lại thân thiện khiến người khác có cảm giác muốn tiếp cận, rất dễ thân quen.

Chị rất thương yêu tôi, hiếu thuận với cha mẹ. Đi học ở trường lại làm quần quật kiếm thêm tiền trang trải cho việc nhà. Mỗi khi trở về, nhìn thấy tôi chị sẽ khẽ gọi tôi lại, dịu dàng đưa cho tôi mấy viên kẹo ngâm bạc hà, cảm giác thanh thanh trong miệng. Thời đó rất túng thiếu, mỗi viên kẹo ngậm cũng là hiếm thấy, đó là điều tôi mong chờ mỗi ngày rồi dần dần trở thành thói quen. Chị hay chỉ bài cho tôi, có chỗ nào khó hiểu, chỉ cần hỏi chị, chị sẽ cầm bút giảng kỹ cho tôi từng chi tiết một, bởi vậy cho nên thành tích của tôi rất cao, bạn bè đều ngưỡng mộ.

Tôi thật sự rất quý trọng chị, chị vẫn luôn là tấm gương tôi muốn hướng tới, từ khi còn bé cho tới lúc lớn lên.

Học lực chị tốt, nhưng vì xuất thân nghèo khó nên trong môi trường hỗn tạp rất bị ganh ghét, chị đều mỉm cười cố gắng mỗi ngày. Qua những bước đi khó khăn nhích từng chút từng chút một, cuối cùng giành được học bổng vào trường nổi tiếng, lại có người yêu là một anh khóa trên chị đã thầm thích từ lâu. Sắp tới ra trường sẽ đăng kí kết hôn, đôi bên tình cảm đều rất mặn nồng.

Qua những ngày tháng gian khó của tuổi thơ, bị sỉ nhục, bị khinh thường, cuối cùng đã có thể nhìn thấy ánh sáng phía trước. Cuộc đời của chị đang trên bước đường vô cùng rực rỡ.

Nhưng tất cả, đều đã bị phá vỡ trong một đêm.

Chị bị cưỡng hiếp.

Là con trai của một giám đốc công ty lớn, chuyên sản xuất xe ô tô ở ngoại ô thành phố, đó là nơi chị đang trong thời gian thực tập. Hắn ta giàu có, lại tuấn tú, thế nên nghĩ rằng chẳng có cô gái nào cưỡng lại được sức hút của hắn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác ve vãn chị lại chẳng có kết quả, hắn ta không cam lòng, lại biết chị đã có người yêu, nên quyết tâm ăn không được thì đạp đổ.

Một tên súc sinh, ích kỷ đến tận cùng.

Hôm ấy tôi đang ngồi học ở trước nhà, thấy chị thất thểu chạy về, khóe mi là nước mắt chưa tan, quần áo xộc xệch chẳng nói nên lời. Nghe chị từng từ từng từ kể lại cho cha mẹ hắn ta lập kế họach cưỡng hiếp chị trong tiệc công ty thế nào, trong lòng chỉ muốn chém hắn làm ngàn vạn mảnh, phẫn uất đến rơi nước mắt.

Chị tôi không thể chịu được hắn ta nhởn nhơ khỏi vòng pháp luật, thế nên đã đệ đơn kiện lên tòa án trung ương. Đơn kiện được gửi lên làm cả thành phố chấn động, vì chẳng ai nghĩ rằng sẽ có người can đảm đối đầu trực diện với con trai quý báu của giám đốc công ty đó, ông ta chắc chắn sẽ không để yên cho đâu.

Ngàn vạn khó khăn, nhưng tôi thấy chị vẫn giữ trong lòng sự tự tin khó có được. Vì chị đã được gia đình ủng hộ, được bạn bè khuyến khích, người yêu luôn ở cạnh bên, lại có ý chí to lớn của bản thân chống đỡ. Thế nên trong đôi mắt vẫn luôn là quyết tâm sẽ không gục ngã.

Nhưng chị đã đánh giá thấp sự trơ tráo của hắn ta, cũng đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng của tiền bạc lên mỗi con người. Những phiên tòa đầu tiên, thắng lợi đang hướng về chị, vì chị có đồng nghiệp tìm chứng cứ giúp đỡ, lại vì cưỡng hiếp vẫn luôn là vấn đề khiến nhà nhà căm phẫn, cho nên rất nhiều cô gái ra sức ủng hộ chị tiến bước, tuy chẳng thiếu lời dèm pha nhưng cũng không đáng kể đến.

Nhưng những phiên tòa tiếp theo, có lẽ hắn ta đã sợ hãi, chẳng còn ung dung như lúc đầu được nữa nên cho người mua chuộc đồng nghiệp bên cạnh chị, họ chẳng thể cưỡng lại được sức mạnh của đồng tiền. Thế nên từng người từng người một đều bỏ chị tôi mà đi, đứng về phía tên con trai của giám đốc, đưa ra những bằng chứng bất lợi cho chị.

Hắn ta mua thủy quân trên mạng, đầy rẫy những bình luận xấu xa tiêu cực được phổ biến trên Internet. Tôi đọc từng chữ mà lại lạnh hết cả sống lưng, sự lạnh lẽo lan vào tận sâu, tận sâu trong lòng, tôi không muốn để chị thấy những bình luận ghê tởm này!

"Con nhỏ này bị người ta hiếp chắc chắn cũng do nó mặc đồ ngắn cũn rồi ra sức quyến rũ đây?"

"Là đ* mà còn đòi lập đền thờ trinh tiết à?"

"...Nhìn dáng ngon vậy chắc chắn là một con b*tch! "

Chưa dừng lại, hắn ta mua chuộc các phóng viên, bắt họ viết báo sai sự thật. Hắn ta còn đăng lên mạng than thở :"Tôi yêu cô ấy, muốn cho cô ấy được hạnh phúc. Tôi sẵn sàng cho cô ấy danh phận nhưng những điều cô ấy muốn là quá nhiều. Chuyện này cả hai chúng tôi đều tình nguyện, tại sao cô ấy lại có thể đối xử với tôi như thế chứ? "

Thâm tình biết bao! Chân thành biết bao! Một tên cầm thú đội lốt người. Thế nhưng những cô gái trái tim lương thiện nhìn thấy hắn nói ra lời đó lại chắc chắn hắn là mẫu người yêu lý tưởng của mình. Thế là từ chỗ bênh vực chị, họ lại quay sang mắng nhiếc nguyền rủa chị tôi thậm tệ. Bạn bè cũng chẳng còn tin tưởng chị nữa, chỉ có người yêu chị là vẫn cố gắng đến nhà mỗi ngày, kiên trì an ủi, vực dậy tinh thần của chị và cả gia đình tôi.

Nhìn thấy chị gục đầu vào vai anh ấy, tiếng khóc rấm rứt, còn anh ấy lại chỉ dịu dàng vỗ vai chị an ủi, ánh mắt ấm áp nhẹ nhàng. Tôi gục đầu vào cánh cửa, khóe mắt cay cay.

Hoạn nạn mới biết được chân tình, người con trai thường ngày những người bạn của chị chê trách là quá hiền lành, quá dịu dàng đến mức nhu nhược, không xứng với chị, lại chỉ có anh ấy là kiên trì ở bên trong khoảng thời gian này. Còn những người đã nói những lời sẽ luôn luôn ở cạnh giúp đỡ, bây giờ họ đang ở đâu?

Cuối cùng, quan tòa ra phán quyết, nói rằng chuyện này là cả hai người đều tự nguyện, nhân chứng vậy chứng đều đầy đủ. Tôi thấy trong khoảnh khắc lời khẳng định tên súc sinh kia trắng án được phát ra, chị như bơ vơ không nơi nương tựa, cô độc giữa chốn đông người, đau đớn đến thế nhưng vẫn kiên cường không rơi một giọt lệ, khiến tôi rơi nước mắt.

Trong một chốc lát thôi, mà như mất đi tất cả sức lực, cả nhà chúng tôi phải đỡ chị ra về. Sắc mặt chị tôi trắng bệch, nhưng vẫn quyết không kêu lấy một tiếng.

Sức mạnh tiền bạc quá mức ghê gớm, nói gì cũng như muối bỏ biển khơi mà thôi. Đến đây là đã hiểu chẳng cần kết quả thêm nữa.

Tôi thấy chị ngồi trong phòng, mắt đăm đăm nhìn vào máy tính, tay cầm chuột lướt xuống lướt xuống mãi, sắc mặt trắng hơn tờ giấy, môi run rẩy không ngừng. Tôi đợi đến khi chị ngủ, truy cập vào trang web đó.

Là diễn đàn trường đại học của chị, đầu bảng tin ghim bài báo về phiên tòa. Mắt tôi mở to, nhìn vào từng bình luận phía dưới.

"Anh ấy vừa đẹp trai, nhà lại còn giàu. Con nhỏ này đúng là phúc tám đời mà nó không biết hưởng, lại còn đệ đơn kiện, đúng là loại ngu ngốc mà. "

"Thật sự là thâm tình không khác gì những nam chính trong ngôn tình. Mà dù có cưỡng hiếp thì sao chứ, được người như vậy cưỡng hiếp có mơ tôi cũng muốn nữa kìa!"

"Là một con đ**m mà cứ tỏ vẻ thanh cao. Anh ấy yêu mày như thế, đẹp trai giàu có như thế. Lại còn vị tha đến mức mày vu khống người ta mà vẫn tha cho không truy cứu."

" Học sinh nhà nghèo vượt khó gì chứ, có mà là đ*. Mày mà bị cưỡng hiếp cũng do mày dụ dỗ người ta thôi, xứng đáng bị cưỡng, mà bị cưỡng cũng chẳng có gì đáng làm quá lên. Người ta tha thứ cho, còn không mau chóng cảm tạ đi? "

Những bình luận ấy, ngoại trừ những người tôi không biết, thì còn những cái tên, ảnh đại diện tôi rất quen thuộc, đó là những người bạn của chị đã từng đến nhà tôi.

Và tất cả ĐỀU LÀ CON GÁI.

Tôi muốn cười lắm, nhưng lại chẳng cười nổi nữa. Những cô gái ra sức chống lại tục trọng nam khinh nữ, đề cao nữ quyền, lại có thể viết ra những dòng bình luận này. Chỉ vì hắn ta đẹp trai, giàu có, ra vẻ thâm tình là có thể tha thứ hết hay sao? Xứng danh nam chính ngôn tình à? Hạ thấp giá trị phụ nữ như vậy, coi chuyện cưỡng hiếp là điều không đáng kể, họ là con gái sao? Hay thậm chí chẳng phải con người nữa rồi?

Tôi thấy chị kì cọ mạnh đến mức đỏ cả người, trầy da rướm máu trong phòng tắm. Chị nói với tôi :"Em có biết cảm giác bị cưỡng hiếp là như thế nào không? Nó vô cùng kinh tởm, giống như một con quái vật, từ từ chiếm lấy thân xác, khiến cả người đều dơ bẩn, dơ bẩn đến mức chỉ muốn chết đi. "

Mẹ tôi khóc nói với chị :"Con ơi, nhà ta nghèo khó sức yếu, chẳng lại bọn họ đâu. Buông tha đi con ơi... "

Bố tôi đau lòng gằn giọng :"Chỉ còn cách trở về cuộc sống bình thường thôi, không kiện nữa. Nhà ta đã mất nhiều quá rồi. "

Chị tôi không trả lời, chỉ nhìn vào khoảng không mông lung phía trước. Chị gọi tôi lại, nhẹ nhàng kể với tôi chuyện sáng nay.

Vì chị cứ ở mãi trong nhà, người yêu sợ chị sẽ quá bí bức mà sinh bệnh nên cùng chị ra công viên. Rất nhiều người xung quanh chỉ trỏ, chửi mắng chị. Hai người rời nơi đó, cùng đạp xe đến trường, vô tình gặp đám nam sinh trong trường đang đi đấu thể thao, họ nhục mạ, cười cợt, còn ném thức ăn vào chị, vào anh ấy. Cười haha nói với anh ấy :"Cái giày đã đi rách nát mà mày còn trân trọng."

Những người ngoài còn như thế, khỏi cần hỏi gia đình anh ấy sẽ gây sức ép đến anh ấy đến như thế nào.

Giọng chị nhàn nhạt, nghe không ra buồn đau trong đó. Sau khi kể xong, lại chỉ nhẹ nhàng nói với tôi :"Em nói xem, họ không có lương tâm sao?"

Chị hỏi tôi :"Họ không có lương tâm sao?"

Tôi cũng rất muốn hỏi câu này, nhưng tôi biết rằng, lương tâm của họ vốn đã chẳng còn từ lâu. Không phải người trong cuộc, không hiểu câu chuyện, lại cứ khăng khăng cho rằng mình đúng, từng bước từng bước ép chết người.

Cha mẹ tôi mỗi khi ra đường, hàng xóm đều đi đến gặng hỏi rồi cười cợt, đi đến đâu cũng vậy. Giống như cô hồn dai dẳng dai dẳng, mãi chẳng tha.

Đứa bạn tôi nhục mạ chị, nói những lời khinh bỉ, ghê tởm khiến tôi chẳng thể nhịn được nữa. Tôi xông vào đánh nó, bị kỷ luật, hạ hạnh kiểm. Khi giáo viên hỏi tôi có nhận sai hay không, tôi nhất quyết bảo :"Em không sai!" Giáo viên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Cơ hội vào trường phổ thông trọng điểm của tôi cứ thế tan vỡ trong tích tắc sau bốn năm miệt mài học tập, nhưng tôi không hối hận.

Khi nhìn thấy tôi trở về, mình mẩy bầm dập, chỗ sưng tấy chỗ chảy máu, chị tôi đã khóc.

Bao nhiêu ngày kiên cường, chị lại rơi nước mắt trong lúc này, ôm chặt tôi mãi không buông ra.

Chuyện này giống như giọt nước làm tràn ly vậy. Khi tôi đã chuẩn bị ngủ, chị gõ cửa, vào phòng tôi. Chị ngủ với tôi, trò chuyện cùng tôi suốt một đêm.

Chị tôi nói :"Em gái chị rất giỏi, rất ngoan, chị biết điều đó. Em phải cố gắng giúp đỡ cha mẹ nhé?"

Tôi gật gật đầu, cười tươi :"Chị yên tâm, em sẽ học hành thật tốt, gắng sức nâng đỡ gia đình. Chị chờ em, tương lai em sẽ không để cho hắn ta yên ổn. "

Chị tôi cũng mỉm cười.

Sáng hôm sau, tôi đi học, chị ra tận cửa tiễn tôi, đưa cho tôi mấy viên kẹo ngậm bạc hà. Đã lâu rồi mới được ăn kẹo chị đưa, tôi cười tít mắt vẫy tay tạm biệt chị.

Chị cũng vẫy tay chào lại tôi. Tôi đi một đoạn đường dài, quay đầu lại thấy chị vẫn cứ đứng nhìn tôi mãi, trong lòng tôi lại ẩn ẩn cảm thấy không yên, rất không an tâm, muốn quay trở lại. Nhưng rồi lại lắc đầu, bảo mình lo sợ quá rồi, chị tôi rất kiên cường mà.

Về sau tôi mới hiểu, cái vẫy tay đó chính là lời vĩnh biệt. Nếu như lúc đó, nếu như lúc đó tôi quay trở lại, có phải mọi chuyện sẽ không đau lòng như vậy hay không?

Chị tôi đã mất.

( Còn tiếp)

Cre ảnh :Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai