Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị tôi đã mất.

Chị treo cổ tự tử trên cây xà ngang trong căn phòng.

Tôi đi học về, thấy căn nhà tối om như mực, cha mẹ không có ở nhà, cũng chẳng thấy bóng dáng của chị đâu. Đầu tiên tôi còn tưởng rằng chị đã nghĩ thông, muốn đi dạo với người yêu một chút, nhưng thời gian trôi qua chờ mãi lại không thấy chị về. Lòng sinh nghi, tôi đến trước cửa phòng chị gõ cửa nhưng gõ mãi gõ mãi chẳng ai ra mở, tôi chỉ đành tìm chìa khóa dự phòng.

Cửa mở ra, đập vào mắt tôi là cảnh tượng chị treo cổ tự tử trên xà ngang, phía dưới là chiếc ghế gỗ đã bị đạp đổ, ngã nghiêng ra sàn.

Đầu óc tôi ong ong, giống như không hoạt động được nữa. Tôi cứ đứng trân trân ở đó, nhìn khuôn mặt trắng bệch của chị, chị mặc chiếc váy dài màu xanh làm bằng vải sa mà chị đã diện hôm dự tiệc công ty, kết liễu cuộc đời.

Trên chiếc bàn học bằng gỗ lim là một bức thư tuyệt mệnh, ghi đầy những dòng chữ đỏ như máu, đỏ đến chói mắt.

Tôi không khóc, chỉ đứng đó mãi,  cảm thấy giống như mình đang gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Chỉ mới sáng nay thôi, chị còn mỉm cười với tôi, dịu dàng đưa cho tôi những viên kẹo ngậm bạc Hà, vẫy tay tạm biệt tôi.

Thế nhưng bây giờ tại sao lại ra thế này?

Tại sao vậy, chị ơi?

Những chuyện sau đó tôi không hề có cảm giác, chỉ biết được khi mẹ tôi khóc kể lại. Khi họ về nhà, họ thấy tôi đứng trước cửa phòng chị. Không nói, cũng không cử động, mắt chỉ đăm đăm nhìn về phía trước, trong phòng là chị đã treo cổ tự tử.

Mẹ tôi khóc đến ngất đi, cha trong một đêm giống như già hơn chục tuổi, mái tóc bạc cũng không thể nhờ thuốc nhuộm che lấp nữa, bởi vì nhuộm thế nào cũng lại lốm đốm.

Một đêm, vì ai mà bạc trắng mái đầu.

Bức thư tuyệt mệnh của chị ghi lại đầy đủ sự việc đêm dạ tiệc đó, kỹ càng từng chi tiết. Chị viết rất mạnh, chữ in hằn lên trang giấy, nhiều chỗ còn lốm đốm máu, lau thế nào cũng không được.

Truyền thông chấn động, đưa tin vô số, nhất thời nhà nhà lại bàn luận căm phẫn. Thế nhưng cũng chỉ được vài hôm lại giống như có một bàn tay vô hình che đi mọi tin tức, khiến cho mọi thứ trở nên mông lung, mờ mịt. Một mạng sống mất đi, nhưng lại có một thế lực bưng bít sự thật đằng sau, bức thư tuyệt mệnh của chị cũng bị cướp mất. Chị tôi chết rồi, chị tự kết liễu mạng sống để không liên lụy đến người nhà và người mình yêu, để cho sự thật được đưa ra ánh sáng. Nhưng cuối cùng vì tiền bạc và sức mạnh quyền lực, mọi thứ lại như đổ sông đổ biển.

Chị tôi ở thế giới bên kia, có thấy đau lòng không?

Người yêu chị biết tin, đau đớn rơi nước mắt, ôm chặt lấy thân thể đã lạnh lẽo của chị gào khóc. Khi di hài của chị đã đem vào nhà xác, lại cứ cầm lấy ảnh của chị ngắm mãi, vừa ngắm vừa gọi tên chị, gọi rất dịu dàng, giống như chị vẫn ở đây vậy.

Hôm lễ tang chị tôi, vô số người đến viếng thăm. Tôi đứng nhìn từng người từng người đi vào ra vẻ tiếc thương buồn bã, trong lòng lại cảm thấy buồn cười giống như không nhịn nổi. Khi người còn sống thì ra sức chửi rủa, khinh bỉ dè bỉu, người đã chết đi mới ra vẻ đạo đức giả, thương tiếc xót đau. Chỉ khi người đã chết, bọn họ mới nhớ lại những điểm tốt của người đó...

Nhưng vậy thì có ích gì đâu? Người chết như ngọn đèn đã tắt, chết rồi là hết rồi, cố gắng thắp thế nào cũng chẳng thể sáng lại được nữa.

Những bình luận trên mạng cũng chẳng hề khác, từ mắng nhiếc không tiếc lời rồi lại quay sang nhỏ lệ xót thương, viết vài dòng thể hiện hối lỗi. Nhìn qua, thấy vô cùng thánh thiện, nhưng tôi chắc chắn đó chỉ là nhất thời, mọi chuyện sẽ lại tiếp diễn khiến vô số người từng bước từng bước bị ép chết.

Có bao nhiêu người vì lời nói của bọn họ, vì những bình luận họ gõ ra trong lúc rảnh rỗi, mà đã tự tử rồi?

Nhưng họ có thay đổi được không?

Khóe mắt liếc thấy những người bạn của chị đang đứng ngoài đám đông chờ viếng, tôi lập tức đứng phắt lên, đi tới chỗ bọn họ nhìn từng người từng người một, giơ tay chỉ ra ngoài cổng, sắc mặt rất bình tĩnh giống như đang nói chuyện thường ngày :"Mời mấy người về cho, gia đình tôi không tiếp đón. Chị tôi chắc chắn cũng không muốn thấy mặt các người. "

Bọn họ đỏ bừng mặt, có người còn giơ tay ra muốn đánh tôi nhưng nhanh chóng bị người bên cạnh cản lại. Có lẽ họ cũng cảm thấy bản thân gây lỗi lầm nên chẳng nói thêm gì nữa, chỉ kéo nhau lục tục ra về, dần dần khuất sau cánh cổng gỗ.

Hại chị tôi gặp phải đau đớn là tên con trai của giám đốc kia, nhưng bức chị đến tận đường cùng, thì chính là bọn họ!

Tôi nhìn vào di ảnh chị, chị đang cười rất tươi, tựa như một tinh linh không nhuốm bụi trần gian. Tôi nhắm mắt lại, nếu ở thế giới bên kia chị quên hết mọi chuyện, có một cuộc đời mới vui vẻ rực rỡ, chị sẽ lại cười tươi như thế chứ?

Sau tang lễ hai tháng, người yêu chị tới nhà tôi thông báo anh sẽ ra nước ngoài du học. Hôm đó anh ở nhà tôi, nói chuyện với cha mẹ tôi rất lâu. Tôi thấy nét mặt kiên định của anh tựa như một loài cây trải qua bao gió táp mưa sa, trải qua đau khổ, có thêm niềm tin hướng về phía trước đón lấy ánh sáng mặt trời. Đúng rồi, điều có thể vực anh dậy chính là quyết tâm báo thù giúp chị tôi, chỉ có như thế, mới có thể nâng đỡ anh tiến bước.

Anh nói :"Hai bác tha thứ cho con, bây giờ sức con quá yếu, chẳng thể nào đối đầu được với bọn chúng. Con sẽ ra nước ngoài trau dồi bản thân, cố gắng làm việc để có một ngày đem hết tất cả mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng! "

Tôi tiễn anh ra cổng, trước khi đi tôi hít sâu một hơi, quyết tâm nhìn vào mắt anh :" Em cũng muốn được trả thù cho chị, em muốn giúp anh. "

Anh mỉm cười xoa đầu tôi :"Vậy thì em phải kiên trì, mạnh mẽ vượt lên. Hãy cố gắng học tập từng chút một, khi anh về anh sẽ thông báo cho em. Chỉ có mạnh mẽ, em mới có thể báo thù giúp chị gái của em được." Anh dừng lại, nhìn vào khoảng không trong xanh ngút ngàn tầm mắt, nét mặt vô cùng dịu dàng :"Chị của em là một người rất mạnh mẽ, nhưng vì không muốn liên lụy người nhà, liên lụy anh cho nên mới chọn lấy cách kết liễu mạng sống. Anh muốn trách cô ấy, nhưng anh không trách được. Thật ra anh luôn biết chị em yêu chúng ta, rất yêu, rất rất yêu..."

Khi anh đã đi, gia đình chúng tôi dần dần trở lại cuộc sống bình thường.

Chỉ có điều, trong nhà đã không thể thấy lại hình ảnh một người chăm chỉ nấu cơm, không còn người mỉm cười kiên nhẫn chỉ tôi bài tập, không còn tiếng nói dịu dàng của ai kể chuyện cười cho cha mẹ nữa...

Một năm sau, mẹ tôi mất vì đau buồn tích tụ, tôi không khóc, tôi biết mình phải kiên trì chống đỡ, cha già quá rồi, ngay cả tôi cũng suy sụp thì ông biết làm sao?

Khi tôi vào đại học, cha tôi lao lực đến đột quỵ, phải lập tức chuyển vào bệnh viện trung ương, kết quả cho ra ông phải sống thực vật đến cuối đời. Tôi cũng không dám khóc, nếu tôi khóc, tôi sợ bản thân không còn kiên trì được nữa. Tôi còn mối thù chưa trả, nếu tôi suy sụp bây giờ, nỗi oan khuất của chị tôi ai đưa ra ánh sáng? Cha mẹ tôi làm sao mà cam lòng?

Dì tôi giúp đỡ trả hết viện phí, dì nói rằng những việc trước kia dì không giúp được, trong lòng rất buồn bã, lúc này hãy để dì chu cấp cho tôi học hết đại học, như vậy tôi mới có hy vọng để bước tiếp. Bạn bè của tôi biết chuyện, kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ tôi, giáo sư đến tận nhà đưa lời khuyên giải, tôi cảm tạ từng người, trong lòng vô cùng ấm áp.

Thật ra trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt, gặp chuyện đau khổ, bạn đừng mất hi vọng. Chỉ cần bạn tin cuộc sống tốt đẹp, nó sẽ mang đến cho bạn rất nhiều niêm vui, đem lại những người bạn tốt chân thành. Có những chuyện chỉ cần chúng ta thật lòng tin tưởng, kiên trì giữ gìn, thì nó sẽ không bao giờ thay đổi.

Tôi cố gắng học tập từng chút từng chút một, kiên cường mỗi ngày, làm luận án, vào các câu lạc bộ, trải nghiệm thực tế. Mỗi một việc đều dùng hết khả năng của mình để hoàn thành tốt. Mấy năm trôi qua, khi kết thúc đời sống Đại học, tôi nhận được tấm bằng xuất sắc rồi được tuyển vào công ty A ở ngoại ô thành phố.

Công ty của tên đã cưỡng hiếp chị tôi.

Ngày phỏng vấn, tôi gặp lại tên đó. Tên ác quỷ đáng sợ, là ác mộng của chị, ác mộng của tôi, ác mộng của cả gia đình tôi.

Đầu tôi ong ong, người run bần bật, tôi cắn chặt môi đến mức rướm máu, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Sợ hắn chú ý, tôi cố gắng cào móng tay vào cánh tay mình, muốn để mình đau đớn mà tỉnh táo lại. Trước mắt tôi mờ đi, người cũng lảo đảo chực ngã. Hắn ta ở rất xa nơi tôi đứng, thế nhưng khuôn mặt của hắn tôi đã khắc ghi vào trong đầu, từ lần gặp đầu tiên trên tòa án, tôi đã xác định chắc chắn đây chính là kẻ thù của mình.

Chàng trai bên cạnh nhìn thấy tôi như sắp ngã xuống, vội vàng lấy tay đỡ. Tôi nhờ anh ta dìu mình vào nơi nghỉ ngơi, anh ta nhìn thấy tay tôi bị cào xước, máu rỉ ra liền biến sắc mặt, nhanh chóng rời đi mua băng cứu thương.

Tôi ngồi dựa vào ghế, để bản thân mình bình tĩnh lại. Chuyện đâu còn có đó, không nên vọng động lúc này, nếu không mình sẽ thất bại ngay bước đầu tiên! Bao nhiêu năm qua mình đã nghiên cứu kỹ càng thế nào vì công ty này rồi? Lần này mà không kìm chế được chẳng phải mất hết tất cả sao?

Tôi bình tĩnh lại, vội ngước lên nhìn xung quanh, lúc đó chàng trai kia đã trở về. Anh ta không hỏi tôi bị ra sao, chỉ để cho tôi nghỉ ngơi, băng bó giúp tôi. Tôi cảm thấy rất an tâm, nếu giờ anh ta hỏi thêm chỉ khiến tôi khó chịu mà thôi. Tôi vội nói :"Cảm ơn anh, tôi đỡ rồi. Làm phiền anh thật ngại quá, anh cứ làm việc của mình để tôi ở đây là được." Anh ta nhìn tôi :"Giúp người phải giúp đến cùng. Cô cứ ngồi đi, sắc mặt cô trắng bệch như vậy, thật sự không ổn đâu. Nếu cô thật sự đã đỡ rồi thì tôi mới đi." Tôi chỉ đành khó xử mỉm cười.

Tôi với anh ta trò chuyện câu được câu không, khi đến lượt tôi phỏng vấn, vội tạm biệt anh ta rời đi. Tôi vừa đi vừa nhủ thầm :Chàng trai này chắc là ứng viên phỏng vấn, nhìn còn rất trẻ. Nhưng cách nói chuyện sâu sắc, rất lịch sự, chắc sẽ đạt được thành tựu nhanh thôi.

Tôi vào trong phòng phỏng vấn, trả lời từng câu phỏng vấn của tên đó, tuy đã bình tĩnh lại nhưng lòng vẫn oán hận đến mức chỉ muốn giết chết, băm vằm hắn ra thành từng mảnh, thế nhưng bên ngoài vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, tác phong chuyên nghiệp, giống như mới quen biết hắn lần đầu.

Tôi dùng quãng thời gian hai năm, dùng hết trí lực của mình ra sức phát triển ở công ty, dần dần leo lên các chức vụ quan trọng, cố gắng thể hiện lòng trung thành, lý lịch trong sạch hết mức có thể do tôi đã nhờ một giáo sư nổi tiếng ở trường đại học làm giúp. Chẳng ai biết tôi là em của cô gái đã từng bị cưỡng hiếp, tôi đã đổi tên từ lâu. Cuối cùng thì ban quản trị đã chú ý đến, giao cho tôi những việc cơ mật. Tôi trở thành thư ký của giám đốc, thư ký của tên đó.

Lúc mới biết được, tôi cũng rất ngạc nhiên. Dù cho tôi đã cố gắng rất nhiều, việc làm thư ký còn có thể hiểu được, nhưng giao cho những công việc cơ mật thì sao? Chức vụ này phải là người trung thành với công ty hơn năm năm, được tuyển chọn vô cùng nghiêm khắc mới có thể đảm nhận, ở đâu rơi vào tay tôi thế này?

Nhưng khi nhìn thấy anh ấy trong cuộc họp ban quản trị, tôi đã hiểu rồi. Anh ấy nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng mỉm cười với anh. Ra về, tôi ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, lòng thầm nhủ :"Chị ơi, người chị yêu đã trở về rồi. Anh ấy trở về để báo thù cho chị, chị yên tâm nhé! "

Tôi không biết bao nhiêu năm qua anh đã cố gắng thế nào, người anh ấy đã gầy đi hơn trước rất nhiều rồi. Một công ty như vậy lại chịu cho anh vị trí Tổng Giám Đốc, những khổ cực trong đó không cần nói ra tôi cũng hiểu được.

Từ đó, Tổng Giám Đốc ở ngoài sáng, tôi ở trong tối, ra sức tìm kiếm những tài liệu mật của công ty. Kể từ khi tôi làm thư ký, tên đó chú ý đến, từ đó theo đuổi tôi, ngày một bó hoa hồng, trưa một bữa ăn tiệc, hắn kiên trì vô cùng. Mỗi lần nói chuyện với tôi đều rất mực thâm tình, giống như tôi là người hắn yêu nhất, là người đẹp nhất trong mắt hắn.

Hôm ấy, hắn lại mời tôi ăn tiệc tối, lời lẽ chân thành tha thiết. Trong lòng tôi ghê tởm muốn nôn thế nhưng ngoài mặt lại phải mỉm cười thật tươi :"Xin lỗi giám đốc, hôm nay tôi bận rồi ạ. Giám đốc đợi ngày khác nhé? "

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt buồn bã, rồi lại nhìn xuống bó hoa trong tay, chán nản lắc đầu :"Lần nào em cũng như thế, từ chối tôi không cho tôi một chút cơ hội." rồi lại nhìn vào tôi, mỉm cười :"Không sao, tôi sẽ chờ. Thời gian còn dài, rồi có một ngày em sẽ cảm động."

Khi đi du lịch trong công viên nhiệt đới cùng công ty, tôi vô tình giẫm phải rắn, hắn ta nhanh chóng kéo tôi ra sau :"Cẩn thận!" Rồi lại quay sang :"Chỗ này rất nguy hiểm, em phải theo sát anh."

Quả thật diễn vô cùng giỏi.

Thế nên, mới lừa được rất nhiều người, khiến chị tôi lâm vào tuyệt cảnh như vậy.

Tôi mỉm cười, cứ chờ đi, để xem ai diễn giỏi hơn? Mày sẽ phải trả giá cho những tội lỗi mày đã gây ra.

Những đồng nghiệp nữ xung quanh đều vô cùng hâm mộ tôi, cho rằng tôi phải may mắn cỡ nào mới được giám đốc để ý. Tôi ngồi ăn trưa trong nhà ăn ở công ty, đồng nghiệp kế bên nhìn thấy, mỉm cười khinh thường nói với người bên cạnh :"Nhìn nó kìa, chẳng có chút sắc đẹp nào. Đúng là gian xảo, bản thân vừa nghèo vừa xấu lại muốn trèo cây cao." Người kế bên cũng cười đáp lại, khóe mắt liếc tôi :"Giám đốc vừa đẹp vừa giàu thế này sao lại vừa mắt con nhỏ này vậy? Không biết đeo bám ai mà mới vào mấy năm đã lên chức thư ký rồi. Giám đốc sao lại thâm tình thế kia chứ?"

Tôi vẫn tiếp tục ăn, không nói, những loại người thế này nói thêm cũng mệt óc. Họ chỉ biết suy xét ở bên ngoài, phiến diện bảo thủ, giống như ếch ngồi đáy giếng, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ biết được thế giới bên ngoài bao la rộng lớn.

Nhưng tôi không nói thì không phải những người khác cũng như vậy. Giọng một chàng trai cất lên từ phía sau, rất đanh thép :"Thay vì dành thời gian để ý những việc đó vì hoàn thành tốt công việc của mình đi. Công ty này không phải là nơi để các cô bàn ra tán vào."

Bọn họ hốt hoảng đứng lên, nhìn người phía sau cúi đầu hối lỗi :"Xin lỗi trưởng phòng ạ." Rồi nhanh chóng viện cớ đi mất.

Tôi nhìn nhìn phương hướng họ rời đi, rồi lại quay sang chàng trai đằng sau, là chàng trai đã giúp tôi vào buổi phỏng vấn hôm đó, cất tiếng:"Cảm ơn anh rất nhiều."

Trưởng phòng nhìn tôi :"Không có chuyện gì, nhưng cô đừng giống như quả hồng mềm mặc người nắn bóp như thế. "

Tôi cười cười, cũng không trả lời. Nhìn anh ta, tôi rất khó hiểu trong lòng, chàng trai này hai năm qua đã mấy bận giúp đỡ tôi rồi? Những lần tôi sơ sẩy, là anh ta xem xét giúp đỡ, bênh vực tôi. Nhưng anh ta vốn ít nói, lại mang vẻ nghiêm nghị thế nên giữa hai chúng tôi cũng không phải là rất quen thân. Cuối cùng không nhịn được, tôi hỏi :"Này, tại sao anh lại giúp đỡ tôi nhiều như vậy?"

Anh ta nhìn ra ngoài, như lảng tránh :"Tôi không biết, đối xử tốt còn cần lý do sao? "

Tôi không nhịn được, vặc lại :"Trên đời này không có chuyện đối xử tốt với một người mà không có lý do. Có câu "Vô sự hiến ân cần, không phải kẻ gian cũng là phường trộm cướp" đấy! "

Anh ta mỉm cười bất lực. Cuối cùng cũng nói :"Chắc có lẽ, cô giống với một người bạn đã mất của tôi. "

Một người bạn đã mất? Nhìn thái độ anh ta như vậy, chắc chắn là một người anh ta rất quý trọng, rất yêu thương.

Chỉ có rất yêu thương, khi nhắc tới người đó, ánh mắt mình không tự chủ được sẽ trở nên dịu dàng.

Tôi mỉm cười không đáp, nhìn về phía trước, tầm mắt mông lung.

Ngoài tôi ra, trên đời cũng còn rất nhiều, rất nhiều người gặp chuyện đau lòng. Sự mất mát ấy, trải qua rồi mới biết đau đớn đến nhường nào.

Một buổi sáng, tôi đem tài liệu đến phòng tên giám đốc, đang định gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng của hắn từ bên trong truyền ra. Tiếng nói rất nhỏ giống như cố ý đè xuống, nhưng nếu chú tâm thì có thể nghe được :"Cái gì? Cậu tưởng thật á? Chỉ là đùa thôi, con nhỏ đó còn lâu mới với được tớ. Tớ hao tâm tổn sức như vậy vì nó rất có năng lực, chỉ cần tớ đối tốt với nó thì nó sẽ bán mạng cho tớ, chức tổng giám đốc sẽ về đến tay, còn tên kia thì cứ chờ bị đuổi ra khỏi công ty đi. Hahahaha!"

Tôi đứng ngoài cửa, mỉm cười. Với những tên như thế này, đừng bao giờ nghĩ rằng hắn thật lòng yêu ai, đừng bao giờ chờ mong tình yêu của hắn. Hắn theo đuổi phụ nữ, một vì người đó xinh đẹp khiến hắn có cảm giác chinh phục, hai là vì người đó có giá trị lợi dụng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai