Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3

Muốn trả thù cho chị, tôi phải nắm được bằng chứng. Và tìm được những tài liệu mật đã được cất giấu.

Được anh ấy - Tổng giám đốc giúp sức, tôi rất thuận lợi tiến hành công việc này.

Khi đã mọi người đã ra về hết. Tôi đến phòng tài liệu, mở ngăn kéo mật tìm kiếm. Mấy năm qua, tôi thu lượm được cũng không ít rồi, nhưng chưa phải, chưa phải là điểm mấu chốt.

Đang bận rộn, giống như cảm nhận được điều gì, tôi vội quay ngoắt sang nhìn về phía cửa. Anh ta, tên trưởng phòng ấy đã đứng đó từ bao giờ!

Không hề có một tiếng động nào cả! Rõ ràng mọi người đã về hết rồi cơ mà? Sao anh ta vẫn còn ở đây? Tôi đã khóa cửa phòng rồi mà anh ta lại vẫn vào được?

Anh ta giơ chùm chìa khóa trong tay, nhìn tôi hỏi :"Sao không tìm tiếp nữa?"

Tôi toát mồ hôi, cả người đều lạnh lẽo, môi mấp máy nhưng không nói gì. Anh ta đi tới phía trước :"Có điều này tôi đã muốn hỏi cô từ lâu. Mặc dù tôi điều tra được rồi, nhưng tôi vẫn cần cô xác nhận. "

Tôi vẫn không nói, anh ta tiếp tục :"Lý lịch của cô rõ ràng không như vậy. Cô làm rất tinh vi, tôi đã điều tra ra tất cả rồi. Hôm nay cô lại vào phòng tài liệu này lục lọi..." Anh ta cười :"Cô muốn làm gì đây?"

Thật kinh khủng, vì anh ta luôn giúp đỡ tôi thế nên tôi vẫn chưa bao giờ đề phòng anh ta. Tại sao có thể sơ sẩy thế này? Bây giờ chỉ còn cách bình tĩnh, cố gắng tìm một con đường thôi, tôi cười khó nhọc :"Vậy... Bây giờ anh muốn thế nào? "

"Ngày mai, hẹn ở nhà cô, đừng nhìn tôi như vậy, làm thế là để cô có thể yên tâm. Tôi sẽ không tố giác cô bây giờ, tôi chỉ muốn làm rõ một đáp án mà tôi đã tìm kiếm từ rất lâu. "

Anh ta vào nhà tôi, tôi bật một bản nhạc cổ điển Pháp, giúp bản thân bình tĩnh đối mặt. Tiếng nhạc du dương, anh ta nhìn tôi:"Nói rõ cho tôi cô là ai, nếu không thì cô có thể hiểu rồi đấy. "

Tôi biết mình chẳng thể nói dối được nữa, chỉ đành cho anh ta biết. Theo từng lời nói của tôi, sắc mặt anh ta từ tái nhợt rồi lại ánh lên nét vui mừng, dường như trong mắt còn có ánh lệ :"Vậy là không sai...không sai... "

Tôi khó hiểu, không sai gì cơ chứ?

Trong tiếng nhạc du dương, anh ta từ từ kể lại cho tôi nghe.

Hóa ra, chị tôi từng là gia sư cho anh ta.

Lúc đó tôi mới hiểu, ngày hôm đó anh ta nói tôi giống một người bạn là có ý nghĩa gì. 

Anh ta nói, giọng vô cùng dịu dàng, như đang đắm chìm trong hồi ức :"Chị ấy rất tốt. Hồi đó tôi vóc người mập mạp, ai cũng cười chê không muốn làm bạn với tôi. Các gia sư cũ thì đều khinh chê tôi chậm hiểu, cha mẹ lại chẳng quan tâm gì đến, chỉ đi làm suốt nên tôi vô cùng cô đơn. Chỉ có chị ấy là kiên nhẫn chỉ dạy cho tôi, đối xử tốt như tôi là em chị." Rồi lại nhìn vào tôi :"Chị ấy cũng có kể cho tôi về cô."

Tôi nhìn anh ta, vẫn mạnh miệng nói :"Chỉ vậy làm sao tôi có thể tin? Anh nghĩ tôi là kiểu người dễ bị lừa sao?"

Anh ta ngừng một lát, hạ quyết tâm :"Chị tôi có từng nhắc đến một người là "Bánh bao" không? " Rồi đưa một tấm ảnh cho tôi :"Chắc cô đã từng thấy người này. "

Trong tấm ảnh là một cậu bé học phổ thông, mái tóc cắt ngắn, vóc người rất mập mạp, quả thật chẳng khác gì "bánh bao".

Tôi muốn thật sự muốn phì cười. Cậu bé mập ú, đôi mắt lờ đờ này so với thanh niên đẹp trai cao gầy trước mặt đúng là một trời một vực.

Một góc ký ức trong đầu giống như được mở ra. Bây giờ tôi đã nhớ rồi, chị rất hay nhắc đến đã làm gia sư cho một cậu bé hơn tôi hai tuổi, chị mỉm cười đưa cho tôi xem tấm ảnh này, chị còn nói nếu như hai đứa được gặp nhau chắc chắn sẽ thân thiết..

Thấy tôi đắm chìm trong hồi ức, một lâu sau, trưởng phòng nói với tôi :"Cô đã tin rồi chứ, cả chứng minh thư của tôi cũng lấy ra rồi." Tôi nói "Ừ". Anh ta hỏi tôi vào công ty là để trả thù phải không? Tôi gật đầu. Anh ta nói có rất nhiều cách khác hơn như làm phóng viên, làm cảnh sát...dễ tiếp cận, đỡ khó khăn hơn, sao lại không làm?

Tôi im lặng, một lúc sau mới nói :"Chỉ trả thù mỗi tên đó, thì thật sự không đủ, hắn ta vào tù thì bố hắn cũng có thể giúp hắn ra. Tôi muốn phá hủy công ty này, nó chứa quá nhiều tội ác, làm những nghề khác không dễ tiếp cận như vậy được. Dù sao thì tôi vẫn có người bạn là cảnh sát."

Anh ta nói :"Khi việc đó xảy ra, tôi đã cực kỳ phẫn uất nhưng tôi biết rằng bản thân chẳng làm gì được cả. Thời gian quá lâu không nghe thấy tin tức cô, tôi còn tưởng rằng ngay cả thân nhân cuối cùng của chị ấy tôi cũng không giúp được, giờ mới hay cô đã cải danh từ năm đại học." Trưởng phòng lấy tay viết viết lên bàn :"Thật ra trong công ty này kẻ đáng gờm nhất chính là cha của tên kia -Giám đốc cũ. Có điều bây giờ vì đã già nên nhường lại chức vụ cho con trai, lui ra phía sau hưởng lạc thú rồi. Tên đó thì được cái mã bên ngoài chứ năng lực yếu kém. Chúng ta có thể từ từ làm việc, điều cần thiết nhất là không để bị phát hiện ra. "

Anh ta chân thành nhìn tôi :" Tôi đã làm việc trong công ty này lâu rồi, lại không ham danh lợi hay chức vụ nên rất được tin tưởng. Để tôi giúp cô, cùng đưa chân tướng ra ánh sáng."

Có anh ta hỗ trợ, quả thật chúng tôi tiến triển rất nhanh.

Kể từ hôm đó, một tổng giám đốc, một trưởng phòng, một thư ký, hỗ trợ nhau tìm ra tất thảy sự thật.

Một năm lại trôi qua, ngày qua ngày, cuối cùng cũng đang trên bước đường kết thúc.

Cuối cùng, cũng chờ được đến thời khắc này.

Tôi hẹn với cô bạn cảnh sát, cô ấy đã có tư liệu về những việc hắn ta đã làm. Đánh người, đua xe, cưỡng hiếp... Điều tra nhiều năm, cuối cùng cũng đầy đủ.

Mấy tháng sau, tôi cùng trưởng phòng phá trang web của công ty, lấy rất nhiều tài liệu mật, rồi lại không một tiếng động thoát ra.

Một ngày, Tổng Giám Đốc gọi tôi cùng với trưởng phòng đến chung cư nhà anh. Anh đứng ở cửa sổ, rất lâu rất lâu, khóe mắt là giọt lệ chưa tan. Lâu sau mới nhìn tôi, từ từ đi đến chiếc bàn làm việc trong phòng, đưa một tài liệu cùng một chiếc USB cho tôi.

Tôi nhìn anh ấy, ý dò hỏi, anh ấy gật đầu. Tay tôi run run, người chực ngã, trưởng phòng vội đỡ tôi.  Tôi cầm tập tài liệu cùng USB cứ run rẩy mãi, nhưng vẫn không muốn buông ra. Tôi mở tập tài liệu, thấy hình chị ở đầu trang thứ nhất, cũng có rất nhiều bức ảnh chụp chị cùng với tên súc sinh kia đang trên giường. Tư liệu rất rõ ràng, nhân chứng vật chứng đầy đủ.

Tôi nhìn thấy bức thư bằng mực đỏ rơi ra từ trong tập tài liệu, đầu tôi ”ong” một tiếng, ngã ra sàn. Trưởng phòng và Tổng Giám đốc vội đỡ lấy tôi dựa vào tường. Sắc mặt tôi trắng bệch, tái nhợt như người đã chết. Tôi ngơ ngác nhìn lên trần nhà, tay giơ ra, giống như muốn nắm lấy gì đó, mà lại cố gắng thế nào cũng không nắm được..

Em không nắm lấy được chị, chị ơi...

Tôi nhìn vào một điểm mông lung về phía trước, không nói, cũng không cử động. Cả hai người đàn ông đều đang lo lắng nhìn tôi. Thấy tôi thều thào, vội múc lấy ly nước cho tôi uống. Tôi cất giọng khó nhọc hỏi tổng giám đốc:"Là ai... Là...ai..."

Anh ấy nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói :"Là đồng nghiệp thân thiết của cô ấy. Chính cô ta đã nhận mua chuộc của tên kia cho cô ấy uống thuốc mê, lừa cô ấy vào phòng, chụp rất nhiều hình ảnh. Sau đó đã bị đuổi việc về quê từ lâu. Anh điều tra, dò hỏi đủ người mới biết có người này, cuối cùng tìm được cô ta ở một làng quê cách thành phố rất xa. Trong chiếc USB đó là video cô ta lén quay để tống tiền tên kia. Vốn đã bị hắn ta tiêu hủy nhưng trước đó cô ta kịp sao ra một bản... " Giọng anh ấy run rẩy không dứt :"Là...Video....chị em bị... cưỡng hiếp..."

Tôi muốn nói, thế nhưng cố gắng hết sức lực cũng chẳng thể cất tiếng. Tôi thều thào, :"Đây chính là bằng chứng xác thực nhất. Cuối cùng em cũng có thể đợi đến ngày này rồi."

Tôi đưa hết tất cả cho người bạn là phóng viên. Cô ấy cũng vui mừng hỏi tôi :"Đã xong hết rồi sao? " Tôi gật đầu, nói với cô ấy :"Xin đừng dùng những video và tấm ảnh đó, hãy dùng những video và ảnh được phục dựng lại, làm ơn đừng phát tán nó ra. Hãy để chị tôi được yên nghỉ. Cảnh sát đã chứng thực được mức độ thật giả của những tài liệu này rồi. "

Tin tức được phát ra, cả thành phố chấn động. Ban quản trị công ty A nhận hối lộ, buôn bán chất cấm trái phép, nhân viên hít ma túy. .. Đủ loại tin tức về công ty này oanh tạc trong một đêm. Cuối cùng còn có giám đốc công ty uống rượu, đua xe, còn cưỡng hiếp phụ nữ tới mức người đó phải tự tử... Nhân chứng vật chứng đều vô cùng xác thực, không còn đường chối cãi. Cổ phiếu công ty sụt giảm đến mức thậm tệ trong một đêm. Tổng giám đốc công ty thì đã bàn giao lại hết giá trị cổ phiếu công ty cho giám đốc, nhường lại chức vị, thoát khỏi công ty từ mấy ngày trước. Cùng lúc đó một trưởng phòng nhân sự cùng một thư ký giám đốc đã đề đơn nghỉ việc từ lâu.

Tôi nhìn thấy hắn ta đứng trên bục bị cáo. Thấy hắn ta sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, ánh mắt dại ra. Lời quan tòa tuyên bố đanh thép :"Tuyên án tù chung thân." Người hắn run lên, hét :"Nhưng tôi vô tội!" Quan tòa không nhìn hắn, chỉ nói rằng bằng chứng đanh thép thế này, hắn cãi được ra sao? Hắn vẫn kêu oan, mắt long sòng sọc, lời lẽ tha thiết, giống như vô cùng khuất tất.

Quan tòa nhìn hắn, lâu sau mới từ tốn nói :"Anh nhớ cô gái bị anh hại chứ? Ngày hôm đó tôi chưa phải là thẩm phán, nhìn thấy cô ấy đứng bơ vơ trong tòa khi lời tuyên bố anh được trắng án phát ra, cô ấy khi đó còn đau đớn hơn thế nào. Bản thân đã gián tiếp hại chết bao nhiêu người, còn có thể cố chấp nói mình vô tội được ư?"

"Bây giờ chẳng ai cứu được anh. Công ty đó đã phá sản, bố anh chạy trốn gặp tai nạn, chết trong bệnh viện vào sáng nay rồi. Bao nhiêu năm qua một tay che trời, có nghĩ đến ngày hôm nay?" Ông ta lắc đầu :"Ác giả ác báo, nhân quả luân hồi... "

Hắn ta không thể nói thêm gì nữa, yên lặng mặc mình bị kéo đi, giống như một con rối. Trong khoảng khắc khi mọi thứ đã kết thúc, người tôi như mất hết sức lực.

Hóa ra lại đã kết thúc rồi.

Hôm nay, nơi này, tại đây, mối hận bao nhiêu năm qua của chị và cả gia đình tôi... Kết thúc.

Mọi người ra về hết, nhưng tôi vẫn chưa rời đi, cứ ngồi ở đó. Nhìn chăm chăm vào từng hàng ghế, bàn thẩm phán, bục bị cáo...nhìn tất thảy mọi thứ trong đây.

Chính tại nơi này, cho chị tôi nỗi đau đớn tàn nhẫn đầu tiên, để rồi bao nhiêu năm trôi qua, cũng tại nơi này, chị tôi được rửa sạch oan khuất, hắn ta phải trả giá...

Tôi vào thăm tù, nhìn hắn ta qua lớp kính dày. Hắn ta cười ngả ngớn hỏi tôi đã nếu đã biết tất cả rồi, vào đây giả mù sa mưa làm gì? Ông đây chẳng cần.

Tôi nhìn vào hắn, kẻ thù ngay cả trong mơ tôi cũng muốn giết, hỏi mày cưỡng bức cô gái ấy, giờ đã hối hận chưa?

Hắn cười khiêu khích. Tôi nói :"Tổng giám đốc là người yêu của cô gái đó, trưởng phòng từng là học trò của cô gái đó. "

"Mà tôi, lại chính là em gái của cô gái đó." Tôi cười, nụ cười chân thành nhất dành cho hắn ta. Mắt hắn mở lớn, giống như không thể tin. Tôi biết hắn ta đã hiểu, đứng lên, phủi phủi áo :"Anh yên tâm, tội phạm cưỡng bức là lọai tội phạm đáng ghê tởm nhất, những tù nhân trong nhà giam sẽ "chiếu cố" anh. Huống chi anh lại tuấn tú thế này."

Người hắn ta giật giật, cố chồm lên như muốn túm lấy tôi, nhưng đã bị người cảnh sát phía sau kéo lại. Tôi bước ra khỏi nơi đó, nhìn lên bầu trời trong xanh, đẹp như thơ mộng.

Tôi không muốn hắn ta chết, tôi muốn hắn ta sống, để trả giá cho những tội lỗi hắn ta đã gây ra. Chết thì quá hời với hắn. Tội phạm cưỡng bức là loại tội phạm đáng bị khinh bỉ nhất, cuộc đời sau này của hắn chỉ còn có thể chờ bị tra tấn bởi những tù nhân trong ngục.

Có nhiều lúc, sống so với chết còn khó khăn hơn.

Một tên súc sinh, đạo đức giả. Hắn ta đã làm hại biết bao đời con gái rồi? Thế nhưng chỉ vì vẻ ngoài cùng sự giàu có là lại được "tiền hô hậu ủng" bao người khen ngợi. Những cô gái từng bênh vực hắn, bây giờ giấu mặt ở đâu nhỉ? Họ đứng về phía một tên hiếp dâm, dần dần ép một người con gái đi tới cái chết. Chị tôi tưởng rằng những người con gái đó sẽ hiểu cho chị, sẽ đứng về phía chị. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu, thì sẽ càng thất vọng bấy nhiêu.

Từ hy vọng đến thất vọng, rồi tới tuyệt vọng.

Hóa ra, chính phụ nữ lại là người bức những người phụ nữ khác vào tuyệt cảnh.

Còn những tên đàn ông mặt người dạ thú đó, vì để mình vui vẻ, có thể dùng những từ ngữ ghê tởm nhất mô tả một người con gái chân yếu tay mềm. Họ coi phụ nữ giống như hạt cát, mặc người giẫm đạp.

Chính bản thân tôi, một phần vì may mắn có người giúp đỡ, một phần vì tôi kiên cường, thế nên mới có ngày hôm nay.

Trên thế giới đầy mục ruỗng này, sa vào tình cảnh đau thương như thế, chị tôi không phải là người đầu tiên, cũng tuyệt không phải là người cuối cùng.

Những người con gái, xin hãy có chính kiến, đừng coi đàn ông là trời, hãy phản kháng, phải kiên trì, cố gắng bằng sức lực mình vươn lên nắm lấy hạnh phúc của bản thân.

Nếu không, bông hoa cuộc đời bạn sẽ mãi mãi chẳng thể nào nở rộ được.

Trưởng phòng và Tổng Giám Đốc chờ tôi ở ngoài. Tôi nói bọn họ hãy để cho tôi yên tĩnh một mình, đừng để ý đến tôi.

Chiều tối, tôi ra siêu thị mua rất nhiều kẹo ngậm bạc hà, đủ hai hộp lớn, tay khệ nệ mang về nhà.

Tôi bóc từng viên kẹo ra, bỏ vào miệng, cảm giác thanh thanh mát lạnh ngập tràn khoang miệng. Nước mắt tôi từng giọt từng giọt rơi tí tách xuống sàn nhà phía dưới.

Bao nhiêu năm qua, kể từ khi chị mất, tôi cố gắng không khóc. Khi mẹ hấp hối, cầm tay tôi hỏi :"Chị con ở đâu?" tôi đã không khóc. Khi cha tôi đột quỵ, phải sống thực vật, tôi cũng cố sức để mình không rơi lệ. Nếu nước mắt chảy ra, tôi sẽ nhìn lên bầu trời đêm, cắn răng nuốt xuống.

Bởi vì tôi biết, nếu tôi khóc, bản thân sẽ suy sụp, sẽ cam chịu, cho mình có quyền được yếu đuối, được dừng lại, rồi tôi sẽ buông tay không thể tiếp tục được nữa.

Bao nhiêu năm qua, ngàn vạn khó khăn. Mỗi khi tôi mệt mỏi đến mức muốn sụp đổ, lại nghĩ tới đôi mắt dịu dàng của chị, nghĩ tới những viên kẹo ngậm bạc hà, nghĩ tới mẹ tôi rơi nước mắt lúc ra đi, lòng đau đớn như có hàng vạn kim châm vẫn cố gắng bước tiếp.

Nếu không bước tiếp, sẽ không có ngày hôm nay. Biết bao lần mơ thấy hình ảnh chị treo cổ, sắc mặt trắng bệch, tôi bật dậy, người chảy mồ hôi lạnh, đêm tối yên bình thế nhưng tôi lại chẳng thể ngủ tiếp.

Tôi cất những điều đó vào sâu trong tận đáy lòng, không dám lấy ra. Tôi cũng không ăn loại kẹo đó nữa, có những lúc đi qua cửa tiệm tạp hóa, thấy trẻ con đua nhau tranh mua mấy viên kẹo ngậm bạc hà, tuy rất muốn dừng chân nhưng rồi vẫn phải bước đi, không quay đầu lại.

Chỉ khi tất cả đã kết thúc, khi tôi đã lấy được công bằng cho chị, tôi mới cho phép mình ăn những viên kẹo ngậm này, cho phép mình yếu đuối rơi lệ.

Nhưng sao bây giờ ăn bao nhiêu cũng không có lại được cảm giác đó? Rõ ràng đều là kẹo cùng loại, bao năm qua không hề thay đổi chút nào mà? Lẽ nào chỉ có những viên kẹo ngậm chị đưa mới khiến cho tôi lấy lại cảm giác vui vẻ ấy?

Nhưng bây giờ làm sao chị có thể dịu dàng cho tôi những viên kẹo ngậm được đây?

Tôi khóc rất lâu, cũng không ăn tiếp nữa. Quá mức mệt mỏi, tôi rơi vào giấc ngủ khi nào chẳng biết. Trong mơ, tôi thấy mình đang trở về những năm tháng khi còn nhỏ, đang quây quần bên gia đình, nghe họ nói chuyện. Họ nói rất lâu, tôi lại không hiểu gì, nhưng tôi cứ tham lam nhìn họ mãi, lòng thầm nhủ đã bao lâu rồi mình chưa vui vẻ thế này?

Một hồi lâu sau, tôi thấy cảnh vật xung quanh trắng xóa. Tôi thấy mẹ và chị đứng lên, đi qua phía bên kia, giống như có con đường chia cắt họ với tôi và cha, tôi cố gắng bước đi nhưng vẫn không thể qua đó được.

Chị nhìn tôi, miệng mấp máy muốn nói, một hồi lâu sau mới mỉm cười, rất dịu dàng :"Cảm ơn em, em gái của chị. Em và cha hãy cố gắng sống, sống thật tốt đẹp, đó là điều tuyệt vời nhất em dành cho chị."

Trước mắt tôi mờ đi, tầm nhìn nhạt nhòa. Xung quanh mẹ và chị là vô số ánh sáng lấp lánh, trong màn ánh sáng rực rỡ, hình ảnh họ từ từ tan biến, hóa thành vô số đốm sáng bay lên không trung.

Không còn bất cứ dấu vết gì.

Tỉnh giấc, thấy xung quanh vẫn tối om như mực. Tôi dựa theo chút ánh sáng yếu ớt, mở cửa ban công, làn gió mát ấm áp thổi đến, tôi đưa mắt nhìn về phía chân trời.

Vầng dương le lói dần hiện ra phía đằng xa, chiếu rọi từng đợt từng đợt ánh sáng màu vàng cam nhạt, dần dần phủ khắp đất trời, vô cùng đẹp đẽ, vô cùng rực rỡ.

Tôi nhớ đến một câu nói :"Trước khi bình minh xuất hiện, bao giờ cũng là đêm tối sâu thẳm."

Nhưng nếu bạn kiên trì vượt qua đêm tối, bạn sẽ có thể thấy được ánh dương ấm áp buổi sớm mai.

Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy cảnh bình minh tươi đẹp thế này?

Tôi ở trong nhà suốt hai ngày, Trưởng phòng báo tin cha tôi đã tỉnh từ hôm qua. Dì tôi mừng đến rơi nước mắt, tất bật chạy tới bệnh viện. Tôi cũng đến thăm, thấy ông đang ngồi trên giường bệnh, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bình minh bên ngoài cửa sổ.

Tôi bước đến, cầm tay ông, mỉm cười :"Bình minh đẹp lắm, phải không cha?" Ông cười gật đầu.

Hai người kia đã kể cho cha tôi nghe câu chuyện, trong suốt lúc nghe, ông không nói, nét mặt an nhiên bình thản, như một người hiểu được hết thảy mọi sự trên thế gian.

Tôi cùng cha đến cảm ơn từng người đã giúp đỡ tôi trong quãng thời gian khó khăn. Họ rất vui mừng, bảo tôi không cần báo đáp gì cả, giờ hãy sống tốt, tìm lấy hạnh phúc của bản thân. Một người bạn của tôi nói với tôi, câu nói khiến tôi rất xúc động :"Trên thế giới này có rất nhiều người gặp phải đau khổ, tôi không thể giúp hết tất cả, nhưng những người bên cạnh thì vẫn có khả năng. Chỉ cần làm một điều tốt, bản thân sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Vừa giúp người vừa giúp mình, tại sao lại không làm? Cậu không cần cảm ơn tôi đâu."

Mấy ngày sau, chúng tôi cùng ra mộ viếng chị và mẹ. Trời xanh nắng ấm, giống như tâm tình cũng đang rực rỡ vui tươi. Tôi nhìn chị đang mỉm cười, rơi nước mắt :"Em hứa với chị, từ này sẽ sống thật tốt, sống cho bản thân mình."

Người yêu chị chuẩn bị rời đi, sang Nhật, là đất nước hoa anh đào chị đã muốn đến từ lâu. Tôi cùng trưởng phòng tiễn anh ra sân bay, tôi hỏi :"Bây giờ anh định tính tiếp thế nào?"

Anh cười :"Anh sẽ mua một ngôi nhà, trồng vài cây anh đào, đợi đến khi hoa đào nở rồi ngắm nhìn cùng cô ấy."

Khóe mắt anh lấp lánh ánh lệ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh, cười nhợt nhạt :" Anh đã trả thù được cho cô ấy, mọi chuyện đã tới hồi kết rồi. Anh biết anh không quên được cô ấy, tuy không chắc mai sau sẽ ra sao, nhưng ít nhất lúc này anh vẫn không hề muốn quên. Em cũng phải sống thật tốt, bao nhiêu năm qua em đã vất vả nhiều rồi, nếu có dịp anh sẽ về thăm gia đình. Tạm biệt em."

Tôi nhìn anh, cũng cười :"Vậy thì, anh và chị em hãy hạnh phúc nhé! Em sẽ luôn dõi theo hai người."

Thật ra trong lòng tôi, từ lâu anh đã trở thành anh rể của tôi rồi. Tôi kính trọng anh, cũng rất hâm mộ tình yêu giữa anh và chị tôi.

Phải yêu đến cỡ nào, mới có thể kiên trì nhớ mong như vậy?

Tôi đưa mắt nhìn chiếc máy bay dần dần khuất bóng trên bầu trời đêm. Ở phương trời khác, anh cũng phải sống thật tốt đấy!

Tôi cùng trưởng phòng ra về. Dọc đường đi, thấy anh ta cứ nhấp nhổm mãi không yên, tôi đâm bực, hỏi  :"Anh làm sao vậy? Có gì cần nói thì cứ nói!"

Anh ta nhìn tôi im lặng, cúi xuống, rồi lại nhìn tiếp, cuối cùng cũng nói :"Mọi chuyện đã kết thúc hết rồi phải không?" Tôi gật đầu, anh ta tiếp tục :"Cô thật sự rất kiên cường, rất mạnh mẽ. Đến tôi cũng phải nể phục đấy!"

Tôi chẳng ừ hử gì, anh ta bị sao vậy? "Cô mạnh mẽ, Cố gắng nhiều năm như thế, bây giờ nên nghỉ ngơi thôi. Cô rất cần có người yêu, để chở che cho cô..." Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta.

Trưởng phòng nhắm mắt lại, rồi lại hạ quyết tâm mở mắt ra, chém đinh chặt sắt nói :"Vậy... Hãy để tôi làm người yêu của cô, được không? "

Mắt tôi mở to hơn, nhìn anh ta không chớp. Anh ta hơi ngượng, cúi đầu xuống nói lí nhí :"Nếu... Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ chờ. Tôi không ép buộc đâu, cô yên tâm..."

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy, hôm nay... anh ta... rất đáng yêu!

Vốn là người cương nghị ít nói, giờ lại lấy hết can đảm tỏ tình. Mặt anh ta đỏ bừng nhìn qua chẳng khác gì con tôm luộc cả.

Tôi nói ra nghi vấn của mình từ lâu :"Thật ra... Tôi tưởng người anh thích là chị tôi đấy!" Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, giống như không hiểu vì sao tôi lại nghĩ như vậy được. Tôi cười tươi rói nhìn anh ta, trêu ghẹo :"Bỏ qua chuyện đó đi, nhưng sao anh chắc chắn là tôi từ chối vậy? Không có niềm tin vào mình thế à?"

Anh ta lại càng ngượng hơn, im lặng mãi im lặng mãi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn tôi mỉm cười. Bàn tay đưa ra nhẹ nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt, ấm áp lạ thường.

Tiếng nói cười của chúng tôi âm vang trong đêm khuya tĩnh lặng. Ánh đêm như nước, bầu trời đầy sao. Vầng trăng trên cao như cũng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, ngọt ngào đến say lòng người.

----------------------------------------------------

Chị ơi, em gái chị đang rất hạnh phúc.

Chị và mẹ ở thế giới bên kia cũng phải thật hạnh phúc, nhé?

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai