Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn- Cậu
Nghiêm Hạo Tường- Em

9 năm trước, người phụ nữ đang bế một đứa trẻ bị chảy máu mũi hốt hoảng chạy đến bệnh viện trung tâm Bắc Kinh. Đứa trẻ được gấp gáp đưa vào phòng phẫu thuật.

Rất lâu sau, người bác sĩ vừa bước khỏi phòng phẫu thuật kính cẩn nói với người phụ nữ "phu nhân, hiện tại tim thiếu gia đã bình thường nhưng tủy xương thì rất đáng quan ngại, nếu không tìm được tủy phù hợp nhanh nhất thì e là..."

Nghe như có vẻ nó chỉ là một điều chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, nhưng nó đã xuất hiện ở thực tại một cậu bé chỉ vừa bước lên 7 tuổi đã mang trong mình hai căn bệnh quái ác là bệnh tim bẩm sinh và máu trắng di truyền từ bé từ hai người cả cha và mẹ.

Vị phu nhân kia mắt đã đỏ hoe mà hỏi vị bác sĩ "vậy xin hỏi, còn có thể chống đỡ lại bao lâu để chúng tôi tìm thấy tủy phù hợp vậy bác sĩ?"

Người bác sĩ tháo ra bao tay đã dính đầy máu nói "thời gian nhiều nhất chỉ còn lại có ba ngày thôi phu nhân, Bệnh máu trắng của thiếu gia đã phát triển lên quá nặng"

Cùng lúc ấy, một nhóm y tá bác sĩ đẩy ra một cậu bé gương mặt nhợt nhạt không còn sức sống, phu nhân nhìn theo mà lòng đau đớn như có ai nhéo trái tim một cái

"Được bác sĩ, tôi sẽ tìm thấy tủy phù hợp sớm nhất"

Cậu thiếu gia đó được đưa vào phòng vô trùng.

3 ngày sau, cuộc phẫu thuật tủy xương được nhanh chóng diễn ra không thành công và không thất bại.

Tối hôm đó, vị phu nhân đang nghe điện thoại bên ngoài thì nghe tiếng la hét, tiếng khóc non nớt của cậu bé, bà lặp tức tắt điện thoại chạy vào thấy tiểu thiếu gia, là tâm can của bà đang đau đớn nắm chặt ga giường nước mắt rơi, miệng không ngừng kêu than nứt nỡ "mẹ ơi, con đau, con đau quá mẹ ơi... Hức hức mẹ ơi cứu con, con đa..u..."

Bà hoảng loạn nhấn nút trên đầu giường, một nhóm bác sĩ gấp gúp chạy vào đẩy cậu bé bước vào phòng phẫu thuật.

4 giờ sau, một bác sĩ trung niên vẻ mặt mệt mỏi bước ra nói "phu nhân, tôi rất tiếc phải nói đều này, tủy mà phu nhân tìm không phù hợp 100% với thiếu gia nên nó sẽ gây ra một số tác dụng phụ chẳng hạn như... Mù có thời hạn hoặc vĩnh viễn, nhưng mạng thiếu gia đã được giữ nhưng có thể về sau cậu bé sẽ mù vĩnh viễn khi vừa lên ba"

Phu nhân suy sụp ngã quỵ ra ghế, con trai bà về sau sẽ như thế nào đây? Cuộc đời thằng bé còn quá dài phía trước...

Bà đau đớn nhìn đứa con trai bé bỏng của mình nằm trong phòng vô trùng, khắp nơi đều là dây nhợ chằng chịt phải gắn máy trợ thở thì lòng đau đớn không thôi, bà quay lưng đi gọi điện cho ai đó, giọng khản đặc nói "alo, anh à.... Con của chúng ta, con của chúng ta thằng bé, thằng bé...."

Rồi ngay sau đó chỉ còn tiếng khóc thương của người phụ nữ, bên kia im lặng đợi khi bà khóc xong thì trầm giọng hỏi "em nói thằng bé làm sao?"

Bà kể lại tất cả cho bên kia nghe, bên kia rơi vào trầm tư hồi lâu sau nói "thằng bé không hại ai chắc trời sẽ phù hộ nó thôi, còn em phải giữ sức khỏe đấy, anh sẽ sắp xếp công việc trước thời hạn để về bên mẹ con em"

"Trợ lý Trương, giúp tôi đẩy nhanh công việc nhất định trong hai ngày nữa phải về nước"

"Chủ tịch, ngài có chuyện gì sau ạ?.... Nếu
đẩy nhanh công việc sớm hơn dự kiến ban đầu của chúng ta thì sớm nhất chỉ có thể hoàn thành trong một tuần nữa"

"M*, vậy tất cả công việc của tôi chuyển sang trong nước, đặt cho tôi một vé máy bay về nước sớm nhất còn cậu thì ở lại đây họp với những người khác đi, tôi ủy quyền cho cậu"

Bà nghe thế thì lên tiếng nhắc nhở "anh à, em ở đây chăm sóc con được rồi, công việc của anh quan trọng thì lúc nào xong hãy về"

"Công việc quan trọng nhưng không bằng mẹ con em, công việc mất anh có thể tìm lại nhưng nó là đứa con trai duy nhất của anh và em là người vợ mà anh thương, huống chi bệnh tim của em còn chưa khỏi"

Đúng là đứa con trai duy nhất, bà sau khi sinh đứa bé thì ra huyết trắng quá nhiều, bác sĩ nói về sau bà khó có thể có đứa con thứ hai, thời gian đó vợ chồng bà đã suy sụp rất nhiều và càng tuyệt vọng hơn khi bác sĩ nói đứa con trai của hai người đã vô tình di truyền cả hai căn bệnh cùng lúc.

Bà bị bệnh tim bẩm sinh nhưng không quá nặng chỉ cần kiên trì uống thuốc sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng đứa con trai của bà thì khác, nó trên người con bà đã quá nặng, chỉ có thể kiên trì ngày nào hay ngày nấy để tìm kiếm tim phù hợp.

Thoáng chốc thời gian 9 năm đã trôi qua, đứa trẻ ấy đã trở thành một cậu thiếu niên bước vào giai đoạn dậy thì nhưng đôi mắt của cậu ta vẫn thế, vẫn là một màu tối đen vô thực.

Phu nhân nhìn bàn thức ăn nóng hổi, quay sang chàng trai đối diện nói "Hạo Tường"

Chàng trai tên Hạo Tường ngước lên nhìn bà bằng đôi mắt trong suốt ngây thơ, bà nói tiếp "con ra ngoài sân sau kêu Diệu Văn vào đi con"

Hạo Tường gật đầu bước ra ngoài.

Sân sau được trồng một vườn hoa tulip trắng thanh khiết, Hạo Tường bước ra ngoài thấy một chàng trai đang ngồi trên xe lăn ngồi dưới gốc cây bồ đề rất lớn, em bước lại cầm lấy tay Diệu Văn viết vài chữ "Thiếu gia, vào nhà ăn cơm thôi"

Lưu Diệu Văn sờ soạng trong không khí rồi chạm đến gương mặt em, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ gò má gầy gò của em nói "Hạo Tường, tôi đã nói là đừng kêu tôi là thiếu gia nữa rồi mà, em cũng là con cái nhà này mà đừng cố cách xa những thứ em xứng đáng được có, em cứ gọi tôi bằng anh là được rồi có nghe không"

Đúng là em cố cách xa những thứ không thuộc về mình, em không muốn con trai của họ tự ti về đôi mắt và ngay cả tình thương của ba mẹ vốn nên chỉ thuộc về mình cũng bị người khác chia sẻ, Hạo Tường chần chừ rồi lại viết lên tay Lưu Diệu Văn mấy từ nữa "nhưng mà, những thứ đó vốn chỉ nên thuộc về mình cậu thôi"

Tay Lưu Diệu Văn di chuyển lên mái tóc đen mượt của Hạo Tường xoa nhẹ, cậu lắc đầu nói "đó là chưa có em xuất hiện, nhưng em bây giờ xứng đáng có được tình cảm của ba mẹ, ngoan nghe lời tôi"

Hạo Tường không nói gì nữa, đứng lên đẩy Lưu Diệu Văn vào nhà.

Lưu Diệu Văn chính là cậu bé thiếu gia bị mắc phải bệnh tim và máu trắng, bệnh của cậu ngày càng tệ, sức khỏe của Lưu Diệu Văn mỗi ngày một yếu đi chỉ có thể đi chuyển bằng xe lăn, cũng lỡ làng thời đẹp nhất của đời người chính là thời học sinh.

Nghiêm Hạo Tường là đứa con nuôi của nhà họ Lưu, 9 năm trước bọn họ đã đến cô nhi viện để nhận nuôi một đứa trẻ để Lưu Diệu Văn không cảm thấy cô đơn lạc lõng, lần đầu gặp mặt bọn họ đã có thiện cảm với em bất chấp việc em bị.... Câm!
Là bị câm bẩm sinh do đột biến gen nên ba mẹ em mới vứt bỏ em ở đây mặc kệ em tự sinh tự diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro