chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Tường nhanh chóng đưa Lưu Diệu Văn vào nhà, Lưu phu nhân đã ngồi đó đợi bọn họ

"Hạo Tường, em ngồi cạnh tôi đi"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi dìu cậu bước vào ghế, em ngồi ghế kế bên cạnh. Buổi cơm kết thúc trong sự nhạt nhẽo thường ngày, ba người chỉ chú tâm vào bữa ăn không một tiếng động.

"À phải rồi Diệu Văn, hai tuần nữa là sinh nhật 17 của con rồi, con có muốn tổ chức như thế nào không?"  Lưu phu nhân đang  ăn thì bất chợt ngẩn đầu lên hỏi

Lưu Diệu Văn đang ăn thì ngừng lại, lắc đầu nói "không hiểu sao năm nay con lại không muốn tổ chức, chỉ cần một nhà 4 người chúng ta ăn một bữa ăn đầy đủ là được rồi"

Lưu phu nhân sửng người, bà cứ nghĩ cậu sẽ nổi lên bản tính ghen tị, đố kỵ tự nhiên của con người khi thứ vốn là của mình, duy nhất chỉ thuộc về mình bị người khác chiếm lấy nhưng hoá ra bà đã lo lắng xa rồi thì phải. Nghiêm Hạo Tường thì khựng người nhưng rồi cũng im lặng ăn hết bữa cơm.

Sau khi ăn xong, Em lại đẩy Lưu Diệu Văn ra lại sân sau nhà. Em trầm ngâm nhìn một khu vườn hoa tulip rộng rãi, Diệu Văn bỗng nói "em"

Nghiêm Hạo Tường khẽ giật mình, khõ tay nhẹ lên tay Diệu Văn ý là mình đã nghe

"Em muốn đi học không? Đi học có nhiều bạn bè sẽ rất vui, em không cần phải bên cạnh tôi mọi lúc như thế nữa"

Những ngón tay nhỏ nhắn của em khẽ viết vài chữ lên tay Lưu Diệu Văn

"Em không muốn, bên cạnh thiế... anh như vậy cũng rất vui mà? huống chi... em bị câm? Thôi anh ạ, em sợ không hoà hợp được với các bạn"

"Em ơi, sao em phải tự trách về một vấn đề không phải của mình? Em cũng đâu có muốn em sẽ như thế đâu, cuộc đời sẽ không ai hoàn hảo đâu em"

Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn Lưu Diệu Văn trong lòng khẽ nói "nhưng em muốn ở bên cạnh người em thương"

Tình yêu nó vốn chỉ là một thứ cảm giác khó hiểu, dù người ấy nhạt nhoà đến như thế nào nhưng khi giữa dòng người tấp nập bạn chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấy.

Tình cảm của em đối với Lưu Diệu Văn trong vô thức nó đã trở thành tình cảm thân mật giữa hai người, em biết em vốn không nên có tình cảm cấm kỵ ấy nhưng em không điều khiển con tim mình đã thổn thức vì ai đó được nữa.

Bệnh của Lưu Diệu Văn có thể chữa khỏi nhưng bệnh của em thì sao? đó là điều không thể, nếu một ngày nào đó Lưu Diệu Văn thấy được ánh bình minh, trái tim khoẻ mạnh thì em xin chúc mừng cậu, ngay cả việc cậu động lòng vì một ai đó không phải là em.

Lưu Diệu Văn từ từ đưa tay đến chạm vào đầu em xoa nhẹ như lúc còn bé "ngoan nghe lời tôi, em sẽ hoà hợp được với các bạn, bạn bè sẽ hiểu và luôn bên em, em không cần phải tự ti như thế nữa"

Em không giỏi từ chối người khác nhất là còn với Lưu Diệu Văn nên bất đắt dĩ gật đầu đồng ý

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện trong chóng vánh và im lặng. Lưu Diệu Văn được em đẩy trở lại căn phòng của mình, lúc Nghiêm Hạo Tường vừa rời đi thì Lưu phu nhân bước vào

Lưu phu nhân nhìn anh đang trầm ngâm ngồi đó thì lên tiếng hỏi "Diệu Văn con đang suy nghĩ gì đấy?"

"a mẹ ạ? con đang tính nói với mẹ chuyện của Hạo Tường luôn này, mẹ vào đây thì đúng lúc quá"

Lưu phu nhân bước lại, ngồi lên giường nói "chuyện gì đấy Diệu Văn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro