Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hạo Tường bực mình đi xuống nhà, khuôn mặt nhăn nhó hỏi người phụ nữ đang ngồi trên sofa coi TV "mẹ nhà kế bên làm gì mà ồn ào vậy? Con không tập trung nỗi để học bài luôn ấy ạ"

Người phụ nữ quay lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tiểu Hạo Tường thì bật cười, ngoắc tay kêu anh lại "à hình như là hàng xóm mới chuyển đến á con, tầm chiều là sữa nhà xong rồi nếu họ có qua thì con phải lễ phép không chưng bộ mặt bây giờ ra đấy nghe không?"

Tiểu Hạo Tường vừa mới hoà hoãn được chút thì bất giác nhíu mài đẩy tay Nghiêm phu nhân đang làm loạn trên mặt mình ra rồi im lặng đi lên lầu. Chiều đến, ba Hạo Tường là Nghiêm Minh trở về quay quanh nhà không thấy tiểu Hạo Tường đâu thì quay sang hỏi vợ "em tiểu Tường đâu?"

"Con đây"

Một thân ảnh nhỏ nhắn bước từ từ xuống, tiểu Hạo Tường đưa tay che mũi nhìn ông Nghiêm từ xuống dưới lắc lắc cái đầu nhỏ lạnh nhạt nói "ba đi tắm đi, lâu một chút Methanethiol rất thối"

*Methanethiol là một hợp chất sulfide hữu cơ có công thức hóa học CH₄S. Nó là một loại khí không màu với mùi thối đặc trưng. Nó là một chất tự nhiên được tìm thấy trong máu và não của người và động vật, cũng như trong các mô thực vật. Nó được xử lý thông qua phân động vật.

Bởi vì ông là một nghiên cứu sinh học nên tất nhiên trong lúc vô tình hay cố ý đều tiếp tục với Methanethiol, ông nhìn khuôn mặt khó chịu tay không ngừng phẩy phẩy trước mũi mà bật cười đi lên cầu thang vò đầu anh rồi đi lên phòng. Nghiêm phu nhân bật cười bất lực, trong lúc mang bầu bà cười nhiều lắm mà sao bây giờ đứa con lại nhăn nhó dễ khó chịu đến vậy chứ.

Ông Nghiêm vừa xuống dưới nhà thì tiếng gõ cửa vang lên, Ông Nghiêm bước ra mở cửa "xin lỗi... Chị tìm ai đấy?"

Người đàn bà tuổi tầm ngoài 30, trên tay đang nắm một đứa bé mỉm cười nói " à tôi là nhà bên cạnh vừa tu sửa xong nên ghé qua hàng xóm chào hỏi một chút ấy mà"

"À đúng rồi, đây là chút đặc sản quê tôi mong quí gia đình không chê"

Ông Nghiêm cũng mỉm cười lịch sự chào hỏi, tay thì từ chối không lấy quà "à xin chào chị, sau này đều là hàng xóm cả ấy mà không cần khách sáo vậy đâu. Mời chị vào nhà"

Ông đưa tay mời hai người vào nhà, trên sofa thì Nghiêm phu nhân - Lạc Tố Tranh đang cắn hạt dưa xem phim truyền hình, bà quay lại ông Nghiêm nói "à Tố Tranh, đây là hàng xóm mới"

"A? Xin chào xin chào mời chị ngồi"

Hai mẹ con vừa ngồi thì giọng nói lạnh nhạt vang lên

"Ba mẹ ai đấy?"

Ông Nghiêm đang mỉm cười nói chuyện nghe giọng nói thì vui vẻ đứng lên lại kéo tay Tiểu Hạo Tường lại "Hạo Tường con tới đúng lúc lắm.. giới thiệu với chị đây là con trai tôi Nghiêm Hạo Tường"

Rồi ông quay sang Hạo Tường chỉ lần lượt mẹ con hai người " Hạo Tường đây là dì Lưu, đây là con trai dì sấp sỉ tuổi con tên Lưu Diệu Văn"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu như chào hỏi hai người, phần còn lại chăm chú nhìn Lưu Diệu Văn nhíu chặt mài, Lưu Diệu Văn như bị doạ sợ hãi nấp sau cánh tay của Dì Lưu. bà Lưu mỉm cười giải thích tay còn vỗ vỗ như trấn an cậu "a Tiểu Văn nó hơi nhát, bác sĩ nói nó mắc chứng sợ người lạ gì đó"

Hạo Tường gật đầu hướng tới cái đầu đen sau cánh tay của người phụ nữ mà đưa tay ra "chào tôi là Nghiêm Hạo Tường rất vui được làm quen Lưu Diệu Văn"

Lạc Tố Tranh nhìn dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường không nhịn nỗi khẽ cười một tiếng. Lưu Diệu Văn sợ hãi, chậm rãi đưa tay bắt lấy tay Hạo Tường "xin.. xin chào tôi là Lưu Diệu Văn rất vui được làm quen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro