chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn chào hỏi "thân thiện" ấy, ruốt cuộc Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đã có thể nói chuyện đôi chút, nhìn hai đứa trẻ dì Lưu bỗng nói "à anh chị, sắp tới Diệu Văn sẽ đi học ấy anh chị biết trường nào có giáo viên tốt không ạ? Em sợ thằng bé đã mắc chứng sợ người lạ mà giáo viên lại không tốt ảnh hưởng đến bệnh tình của cháu nó nữa"

Lạc Tố Tranh nghe thế thì suy nghĩ đôi chút nhưng chợt nhớ ra gì đấy "a? Thằng bé có thể đi học với Hạo Tường mà? Giáo viên thì cũng ổn nhưng quan trọng là có Tường dẫn dắt bắt chuyện tiếp xúc với bạn bè cũng tốt hơn một mình chứ đúng không? Mà chị Lưu này không biết Diệu Văn mấy tuổi rồi?"

"Thằng bé 8 tuổi còn Hạo Tường tôi nghĩ chắc lớn hơn nhỉ?"

Ông bà Nghiêm nghe thế thì bật cười vang lên "chị yên tâm thằng bé cũng mới 8 tuổi thôi tại tính cách nó có phần chững chạc hơn cùng lứa một chút ấy mà giống như... Giống như một ông cụ non hah"

Nghiêm Hạo Tường bị gắn mác "ông cụ non" quay ngoắc qua lạnh nhạt nói "ông Nghiêm ông cụ non này không rảnh cùng ông chơi đánh cờ vua nữa, bà Nghiêm ông cụ này đau lưng không muốn làm bánh Táo Mỹ cho bà ăn nữa"

Ông bà Nghiêm nghe thế thì nụ cười cứng ngắt nơi khoé môi, gì chứ tài nghệ đánh cờ vua của anh hơi cao đấy ông phải cố lắm mới đánh ngang tay được nhưng ruốt cuộc vẫn... thua, ông còn chưa phục được thù mà. Bánh Táo Mỹ của Nghiêm Hạo Tường phải gọi là đỉnh, bà ăn, ăn đến nghiện rồi sao bây giờ kêu bỏ là bỏ được chứ.

Bà Lưu bật cười, Lưu Diệu Văn cũng nhếch lên khoé môi. Gia đình này, đây mới là cảm giác thật sự của một gia đình hạnh phúc.

Bà Lưu mỉm cười cầm tay Lưu Diệu Văn xin phép rời đi, ông bà Nghiêm cũng không giữ lại vì biết nhà mới còn rất nhiều việc cần bọn họ sắp xếp cũng không thể giữ người lâu hơn.

Sáng 3 ngày sau, tiếng chuông cửa nhà vang lên dì Lưu là Tô Ngọc Y ra mở cửa, thấy bóng hình nhỏ của Hạo Tường thì mỉm cười "đợi Tiểu Văn đi học cùng à cháu? Thôi vào nhà đi Hạo Tường, Tiểu Văn nó cũng sắp xong rồi"

"Mẹ con ở phía sau"

Tô Ngọc Y giật mình quay lại nhìn Diệu Văn, cười xoà lên vò đầu cậu nhóc "as thằng bé này, đừng có đi không tiếng động vậy chứ làm mẹ giật hết cả mình"

"thôi hai đứa đi học đi kẻo trễ"

Hai người đồng thanh "vâng" một tiếng rồi bước xuống căn hộ chung cư,Bóng hai đứa trẻ đi bộ đến trạm xe buýt dần dần khuất bóng sau cây hoa phượng to đang dần chết đi.

"Cạch" tiếng mở cửa lớp học, giáo viên chủ nhiệm là một cô gái mang nét đẹp có phần hơi trẻ con bước vào, một đứa bé trai cuối mặt theo sao "xin chào lớp, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, em giới thiệu bản thân đi"

Đứa bé trai ấy không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn dưới đất nhỏ giọng lí nhí nói "xin chào, xin chào tôi tên là Lưu Diệu Văn mong mọi người giúp đỡ"

Lớp im lặng như cố lắng nghe lời Lưu Diệu Văn nói, cô giáo cười gượng gạo giải thích "chắc là bạn ngại thôi các em, bạn tên là Lưu Diệu Văn nhé các em nhớ hoà thuận bảo vệ lẫn nhau đó"

"Diệu Văn em xuống ngồi với Hạo Tường đi, còn Tịch Hàn em.... Em qua bàn bên ngồi với Diệp Y nha"

Lưu Diệu Văn cùng đứa bé trai khác tên Tịch Hàn đồng thanh "dạ" rồi bắt đầu di chuyển chỗ ngồi. Khi cả hai di chuyển xong, cô lướt nhìn cái đầu đen gục đầu xuống bàn để ngủ kia "Nghiêm Hạo Tường, em đi theo cô"

Nghiêm Hạo Tường bởi vì lời nói của cô mà bắt đầu nhúc nhích, hơi ngước đầu lên nhìn cô giáo viên trẻ rồi nhìn sang chỗ trống bên cạnh như tìm lời giải thích, khi thấy bạn cùng bàn mình đổi thành Lưu Diệu Văn chợt nhíu mày rồi như hiểu ra gì đó rồi từ từ đứng lên đi theo cô giáo họ Doãn.

Tới văn phòng làm việc của tổ toán văn anh, cô Doãn xoay ghế lại nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi "Hạo Tường em biết Lưu Diệu Văn có đúng không?"

"Vâng ạ"

"Vậy em có biết bạn mắc chứng bệnh tâm lí? Em có biết nguyên do gì không?"

"Em có biết bạn ấy mắc chứng sợ người lạ, còn nguyên do cụ thể thì em không biết. Mà tại sao... Cô lại biết cậu ấy mắc chứng bệnh tâm lí?"

"Lúc mới vào đây, thầy cô còn khá nhiều và cô vô tình nhìn thoáng qua em ấy và thấy đôi mắt của Diệu Văn xẹt qua một tia sợ hãi. Thôi, mai mốt có gì thì chăm sóc bạn ấy tốt một chút, bệnh tâm lí thật sự rất khó lành"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì rời khỏi phòng rồi đi trở về lớp học. Bước vào cửa lớp không thấy Diệu Văn đâu thì quay sang hỏi Tịch Hàn "này Lão Hàn, học sinh mới đâu?"

Tịch Hàn khó hiểu quay sang "à, lúc cậu mới đi thì cậu ta mắc vệ sinh nên ngập ngừng hỏi tôi, tôi chỉ cho cậu ta rồi mà nhắc tôi mới nhớ sao lâu vậy cậu ta chưa trở về? Không phải đi lạc rồi chứ?"

Nghiêm Hạo Tường ngay lặp tức chạy đi, Tịch Hàn cũng chạy đi theo. Khu nhà vệ sinh nằm phía nam, cách khá xa trường nên nếu xảy ra chuyện gì cũng sẽ chẳng ai hay. Hai cậu nhóc 8 tuổi đứng trước khu nhà vệ sinh không ngừng kêu lên

"Này Lưu Diệu Văn cậu có ở đây không? Có lên tiếng cho bọn tôi biết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro