chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra chỉ là bọn họ cầu may, không dám chắc Lưu Diệu Văn ở khu nhà vệ sinh nhưng cũng không biết cậu đã đi đâu

"Hạo.. Hạo Tường tôi ở đây.. ở đây"

Hai người lặp tức chạy vào đi đẩy cửa phòng vệ sinh kiểm tra, đến một phòng vệ sinh cửa đã bị khoá bên trong Hạo Tường hỏi "Diệu Văn cậu ở trong đúng không?"

"tôi...tôi ở trong đây này, cửa.. cửa hình như bị kẹt trong rồi tôi không mở ra được Tường"

Nghiêm Hạo Tường đạp mạnh lên cửa một cái lo lắng suy nghĩ cách mở cửa, Tịch Hàn bên cạnh cũng lo lắng không thôi. Tịch Hàn không biết nhưng Nghiêm Hạo Tường thì hiểu Lưu Diệu Văn mắc chứng sợ người lạ trải qua lần này ai biết có ảnh hưởng gì đến cậu ta nữa không chứ.

"Đúng rồi... Lão Hàn cậu đi tìm một thanh chì nhỏ cho tôi đi, có thể dùng nó mở cửa mà"  Nghiêm Hạo Tường chợt ngẩng đầu, mắt sáng ngời nói

Tịch Hàn không nói gì chỉ gật đầu rồi chạy đi.

"Diệu Văn cậu đừng sợ, chút nữa thôi hai người bọn tôi mở cửa cho cậu ra nhé? Đừng sợ đừng sợ, bọn tôi ở đây"

Lát sau Tịch Hàn chạy đến đưa một thanh chì nhỏ cho Hạo Tường, buột miệng hỏi

"Này Tường, cậu chắc có mở được không vậy? Sao không gọi người khác lại sẽ nhanh hơn?"

Tay không ngừng xoay xoay thanh chì, Nghiêm Hạo Tường không ngẩng đầu lên trả lời cậu ta " không chắc nhưng đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra rồi,nếu chúng ta chạy đi kêu người lớn và chạy về thời gian ngắn nhất cũng tầm 20 phút mà cậu ta lại không chịu được lâu như..."

"Cạch" không còn gì ngăn cản nên cảnh cửa tự di chuyển vào trong, Nghiêm Hạo Tường lặp tức im lặng, tức khắc đi đến ghì cái đầu nhỏ của Diệu Văn vào lòng tay không ngừng vỗ vai cậu an ủi "không sao, không sao rồi"

Ba người bọn họ nhanh chóng chạy về lớp, vừa mở cửa ra nhìn thấy người đứng lớp là ai Nghiêm Hạo Tường và Tịch Hàn bất giác câm nín và cùng một suy nghĩ "ass chết tiệt, sao xui vậy chứ quên tiết sau là của bà la sát này"

Giáo viên dạy toán Chung Tri Phương nổi tiếng dữ nhất trường, luôn được học sinh bí mật gọi với biệt danh là "bà la sát". Cô Chung hơi ngẩn ra nhìn bọn họ, chợt hiểu ra gì đó giận dữ quát lên "CÁC EM GIỎI LẮM, DÁM TRỐN 15 PHÚT TIẾT CỦA TÔI!! RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG TIẾT SAU ĐỨNG NGOÀI HÀNH LANG!!"

ba đứa trẻ sấp sỉ chiều cao của nhau xếp một hàng dựa vào tường, Nghiêm Hạo Tường bỗng liếc qua tay của Tịch Hàn thấy dòng máu đỏ thì giật mình "này Lão Hàn, tay cậu chảy máu kìa"

Tịch Hàn với Lưu Diệu Văn nghe thế thì nhìn lên tay phát hiện đúng là có một dòng máu đang có dấu hiệu khô lại, Tịch Hàn mỉm cười qua loa nói " à nãy đi kím thanh chì cho cậu không cẩn thận nên xướt qua gì đó thôi, không sao không đau"

Lưu Diệu Văn hơi cúi đầu xuống" Tịch Hàn xin lỗi là tại tôi nên cậu mới bị thương"

"Không sao, không sao"

Bọn họ đã đứng rất lâu đến nỗi hai chân tê rần đi, Tịch Hàn bất chợt quay qua nói " này, sau chuyện này hay chúng ta kết nghĩa anh em đi?"

"Được/ cũng được thôi"

Bất chợt nổi lên nghi hoặc trong đầu Hạo Tường hỏi " vậy chúng ta phân vai thế nào đây?"

Hai người kia nghe thế cũng chìm vào im lặng, Diệu Văn như nghĩ ra gì đấy nhanh nhẹn nói " hay... Hay chúng ta dựa vào tháng sinh đi? Tôi sinh tháng chín, ngày hai mươi ba  tháng chín còn hai người?"

"Tôi ngày mười sáu tháng tám còn cậu lão Hàn?"

Tịch Hàn đưa tay lên phía trước, gật đầu nghiêm túc nói "tôi ngày tư tháng sáu, quyết định nhé tôi là lão đại, Nghiêm Hạo Tường là lão nhị, Lưu Diệu Văn là lão tam chúng ta vừa là bạn bè, vừa là anh em không một ai được phản bội mối quan hệ tình nếu không..."

Hai người cũng đưa tay đè lên trên tay Tịch Hàn đồng thanh nói "chạy ba mươi vòng sân không được dừng lại".

Giờ phút này, một hạt giống vô tình đã được gieo mang đến đầy giông bão phía sau chỉ giành riêng cho ba người họ, một người cũng không thể tránh.

Một ngày nào đó của mười năm sau, ở hai khu vực khác nhau có hai chàng trai đã điên cuồng chạy mấy chục vòng sân chưa từng nghĩ ngơi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro