chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau, thời gian nhanh chóng trôi đi ba đứa trẻ con ngày nào đến ngày hôm nay đã gần đến ngưỡng trưởng thành.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lưu Diệu Văn nhanh chóng chạy đến mở cửa, nhìn hai chàng trai trước mắt mỉm cười "hai người đến sớm vậy?"

Tịch Hàn cười đến vui vẻ, khoát vai Lưu Diệu Văn  "còn không phải sợ lão tam nhà cậu không quen uống bia nên sợ cậu ngủ đến trưa sao?"

Lưu Diệu Văn trước câu nói vạch mặt ấy thì cười gượng im lặng không phản bác,  gì chứ cậu ta đã nói ra sự thật phũ phàng ấy thì phản bác thế nào được, nếu sáng nay không có đồng hồ báo thức thì chắc cậu ngủ tới trưa thật luôn đấy. Nghiêm Hạo Tường nghe thế thì cũng bật cười khẽ, quay sang hỏi Diệu Văn "này Diệu Văn, dì Tô đâu? Lúc nãy tôi nhìn vào nhà không thấy?"

"Hả? À mẹ tôi về ngoại mấy hôm rồi, ngoại tôi bệnh rồi tôi cũng muốn về lắm mà mẹ không cho nói là học hành quan trọng hơn gì đó với lại đầu học kỳ, mẹ nói nghĩ nhiều cũng không hay... Phi với thành tích tôi bây giờ vào Thanh Hoa cũng không vấn đề gì luôn ấy chứ"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười không hỏi nữa, bọn họ cũng im lặng mà di chuyển đến trường.Cái bóng của bọn họ kéo dài phía sau, hình ảnh hai cậu trai khoát vai nhau đi trước một chàng trai khác đi phía sau thật đẹp biết bao, mang đầy nét đẹp của thanh xuân tuổi học trò nhưng đáng tiếc một thời gian không lâu nữa thôi, bức tranh này sẽ bị xé toạt không còn gì để tồn tại nữa rồi.

Đến trường, cả ba bước vào nói chuyện vui vẻ hăng hái mà không để ý một cô gái đang cúi đầu bước tới và rồi

"bụp"

Cô gái kia vô tình đụng trúng vai Lưu Diệu Văn, trồng tài liệu tay tay cô gái kia rớt xuống, hai người nhanh chóng cúi đầu xuống nhặt lên

"Cảm ơn"

Cô gái kia chỉ kịp cảm ơn rồi chạy đi mất hút, Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng cô gái kia một lúc rồi bước lại hai người Hạo Tường và Tịch Hàn.

Tịch Hàn trông thấy vẻ mặt kia của cậu thì không nhịn được trêu chọc "ai ya, lão tam nhà ta trúng tiếng sét ái tình rồi đúng không? Hửm nhìn theo bóng dáng người ta một lúc luôn mà haha sao nào lão tam, người ta xinh không hửm?"

"Xinh"

Nhận ra mình đã buột miệng nói ra cái gì, lỗ tai Lưu Diệu Văn đỏ ửng lên không nói gì bước nhanh lên lớp. Tịch Hàn trông thấy thế thì cười to hơn nữa, Nghiêm Hạo Tường cũng cười khẽ, đôi mắt không nhìn rõ cảm xúc rồi cũng bước lên lớp.

"Reng reng reng" tiếng chuông vang báo hiệu đã bắt đầu giờ học, Nghiêm Hạo Tường và Tịch Hàn ngồi cùng bàn sau cùng bên cạnh cửa sổ, Lưu Diệu Văn ngồi một mình bàn phía trên bọn họ. Thầy giáo chủ nhiệm họ Tống bước vào đứng trên bụt dõng dạc nói "hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, bạn du học sinh trở về từ một trường danh giá ở nước Mỹ các em phải lấy bạn làm gương đấy"

Một cô gái gương mặt thanh tú tự tin bước vào, khẽ đẩy nhẹ kính nói "xin chào mọi người tôi là Phó Hân Nghi là du học sinh mới trở về mong mọi người giúp đỡ"

Thầy Tống nhìn quanh lớp tìm kiếm chỗ rồi quay sang Phó Hân Nghi nhẹ gật đầu nói "Hân Nghi, em xuống chỗ Lưu Diệu Văn ngồi đi là chỗ trống duy nhất trong lớp đấy ngồi đi bạn học hành cũng rất tốt , hai em cũng thuận tiện trao đổi việc học"

Tịch Hàn nhìn cô gái từ từ đi lại kia gương mặt khó hiểu quay sang khều khều tay Hạo Tường hỏi "này lão nhị, cậu có thấy cô gái này quen quen không?"

Nghiêm Hạo Tường đang quan sát một lớp khác đang học thể dục bên dưới nghe thế quay lại với gương mặt đầy hoang mang, Tịch Hàn cóc nhẹ lên trán Hạo Tường mỉm cười bất lực hỏi lại "tôi hỏi cậu có thấy cô gái này quen quen không?"

"Nhớ cô gái tỏ tình Diệu Văn đầu năm lớp  10 không?"

"Nhớ làm sao? Đừng nói là... Cô ta chính là cô gái đó?

"Ừ, sao khi tỏ tình thất bại thì tôi nghe nói cô ta đi du học đâu đó ai ngờ bây giờ lại trở về"

Tịch Hàn gật gù như đã hiểu rồi đến sát bên tai Nghiêm Hạo Tường thì thầm

"Lão nhị cậu.... Không ghen sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro