10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






- Cháu đã sẵn sàng chưa?

Nghiêm Hạo Tường đứng trước cánh cửa được mở rộng của căn hộ nhà ông Lưu, không giấu được nụ cười trên gương mặt. Hình như cậu đã quên mất là trong nhà, ngoài thằng nhóc loắt choắt đang ngượng ngùng nhìn cậu, còn có ba người lớn nữa. Ba con người đang hi vọng và chờ đợi cậu nhận ra sự tồn tại của mình. Nhưng điều đó khó có thể xảy ra, nhất là khi người Nghiêm Hạo Tường đi cùng hôm nay lại đặc biệt thế này.

Lưu Diệu Văn, có lẽ vì muốn sinh nhật của mình khác ngày bình thường mà ăn mặc chỉnh tề hơn hẳn: áo sơ mi được sơ vin cẩn thận trong quần âu màu đen và một chiếc nơ nhỏ cùng màu được thắt cận thận ở cổ áo. Trong khi ông chú, người sẽ dẫn nó đi lại mặc quần ngố, áo phông

Giờ vì sự quá khác biệt trong lựa chọn trang phục mà Nghiêm Hạo Tường cứ đứng tủm tỉm cười mãi, còn Lưu Diệu Văn thì xấu hổ đỏ lừ cả hai bên tai.

- Bác Lưu, xin lỗi bác vì sinh nhật Lưu Diệu Văn lại đưa thằng bé ra ngoài mà không để cho nó ở nhà tổ chức với gia đình.

- Ấy...không sao. Gia đình chúng tôi mới là người phải cảm ơn trưởng phòng Nghiêm vì đã bỏ chút thời gian quí báu của mình ra để quan tâm đến gia đình chúng tôi...

- Lưu Diệu Văn – Nghiêm Hạo Tường ngồi thụp xuống, mặc cho ông Lưu vẫn thao thao bất tuyệt không có ý dừng, nghịch ngợm ngửa bàn tay mình ra về phía Lưu Diệu Văn. – Hoàng tử bé, chúng ta khởi hành được chưa ạ?

- Chú... - Lưu Diệu Văn biết Nghiêm Hạo Tường muốn trêu chọc mình, nó phồng mang trợn má nhìn cậu, nhưng lại chỉ làm cho Nghiêm Hạo Tường đắc ý thêm. Không chịu thua cuộc dễ dàng như vậy, Lưu Diệu Văn làm mặt phụng phịu, trước mặt bao người vỗ lên đầu Nghiêm Hạo Tường – Chú ngoan. Hoàng tử ta chuẩn ý lên đường.

Nói rồi, để phòng trường hợp không những bị Nghiêm Hạo Tường mà cả ông Lưu, bà Lưu tới anh họ đang trong phòng khách xem tivi chạy ra cốc đầu nó vài cái vì tội hỗn láo với người lớn, Lưu Diệu Văn ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài.

Thằng bé chạy mất rồi, bốn người lớn trong nhà chỉ biết ngớ người ra nhìn nhau.

Ông Lưu vội vàng xin lỗi Nghiêm Hạo Tường.

- Trưởng phòng Nghiêm...thằng cháu hư thân này. Để tôi...

- Không sao ạ. – Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi cúi người chào cả gia đình ông Lưu một lần nữa – Tôi quen rồi.

Bây giờ đến lượt Nghiêm Hạo Tường bỏ đi, để lại sau lưng ba người dù cố hiểu cũng không thể nào hiểu nổi cái ý nghĩa của 'Tôi quen rồi' .

.

Lưu Diệu Văn thấy lạ khi Nghiêm Hạo Tường bảo nó là hai người họ hôm nay sẽ đợi người khác tới đón chứ không đi bằng xe của cậu. Nó ngước mắt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường, ngây ngô hỏi:

- Thế không phải hôm nay là bữa ăn chỉ có hai chú cháu mình à?

- Không.- Nghiêm Hạo Tường xoa nhẹ đầu Lưu Diệu Văn – Hôm nay chú sẽ dẫn cháu tới một nơi đông vui.

- Nơi nào ạ?

- Có lẽ để bí mật sẽ thú vị hơn chứ?

- Trong trường hợp này thì không thú vị hơn đâu ạ - Lưu Diệu Văn phụng phịu trả lời. Ông chú Nghiêm Hạo Tường làm sao mà đoán ra được thằng nhóc đã háo hức như thế nào khi nghĩ rằng chỉ có cậu và nó cùng tổ chức sinh nhật ở một chỗ vắng vẻ và yên tĩnh. Nó thấy mình suy nghĩ như vậy không có gì là sai cả. Đó là Nghiêm Hạo Tường, người không thích chốn nhộn nhạo. Sao bây giờ lại muốn dẫn nó tới 'một chỗ đông vui'.

- Vậy thì... - Nghiêm Hạo Tường đoán Lưu Diệu Văn có vẻ không vừa ý với kế hoạch của cậu nên đành nói ra – Đó là nhà chú Đinh Trình Hâm.

- Dạ?

Lưu Diệu Văn nhảy dựng lên khi nghe Nghiêm Hạo Tường tiết lộ tên của địa điểm bí mật. Có bao nhiêu chỗ để chọn trong Bắc Kinh này, sao nhất thiết phải đến nhà Đinh Trình Hâm chứ?

Két

Hai chú cháu chưa kịp kết thúc cuộc nói chuyện của mình thì một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại sát chỗ họ đứng. Một trong hai người ngồi trong xe sốt sắng mở cửa, chạy đến đứng trước Lưu Diệu Văn, người còn lại điềm đạm hơn, đi chậm rãi phía sau hướng về phía Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn thấy người mới đến cứ nhìn nó chằm chằm mà không nói một lời nào.

- Chào cháu, chú là Tống Á Hiên.

- Dạ. Cháu là Lưu Diệu Văn ạ.

Nghe thấy Lưu Diệu Văn trả lời, Tống Á Hiên bất giác mỉm cười, tiếng thở phào có thể nghe rõ mồn một.

- Cậu ấy háo hức gặp Lưu Diệu Văn lắm đó.

- Ai? À, ý cậu là Tống Á Hiên ấy hả?

- Ừ.

Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn Trương Chân Nguyên, cậu gật gù tỏ ý hiểu điều cậu ấy muốn nói với mình.

.

- Lưu Diệu Văn, cháu thích được tặng quà gì nào?

Tống Á Hiên từ lúc lên xe cứ ngoái đầu ra phía sau để nói chuyện làm thân với Lưu Diệu Văn liên tục. Thằng nhóc mới đầu còn ngại ngùng nhìn Tống Á Hiên rồi ngước đầu lên ngó Nghiêm Hạo Tường, nó không biết con người này bị làm sao mà cứ muốn hỏi nó nhiều thứ đến vậy. Không lâu sau đó, khi bị hàm răng sáng chói cùng miệng cười toe toét của ông chú này thu hút, Lưu Diệu Văn bắt đầu hào hứng hơn tham gia cuộc đối thoại với Tống Á Hiên hơn.

- Thế sinh nhật cháu, ta làm lễ hội hóa trang đi? – Tống Á Hiên chỉ buột miệng nói đùa với Lưu Diệu Văn.

- Thật ạ? – Nhưng không ngờ phản ứng của thằng nhóc lại hào hứng hơn bình thường khiến cả ba người lớn trong xe không khỏi bất ngờ.

- À...ừ... - Tống Á Hiên đánh mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên như muốn hỏi ý kiến của hai người xem thế nào.

- Cháu có vẻ thích ý tưởng đó nhỉ? – Nghiêm Hạo Tường hỏi lại Lưu Diệu Văn một lần nữa cho chắc chắn.

- Dạ. – Lưu Diệu Văn toe toét cười với Nghiêm Hạo Tường nhưng ngay lập tức giấu vội sự phấn khích của mình. Thằng nhóc hắng giọng. – Dạ? Ý chú là sao cơ?

- Hử? – Cả ba người lớn cùng nhíu mày vì sự thay đổi 180 độ của Lưu Diệu Văn. Sao nó phải giả vờ không thích khi mà họ đã biết tỏng là nó hưởng ứng ý kiến đó đến nhường nào.

- Nói đi thì các chú mới giúp được cháu chứ? – Tống Á Hiên giục Lưu Diệu Văn.

- Không. Chuyện này không thể cho...- Lưu Diệu Văn lắp bắp cưỡng lại những nỗ lực khuyến khích nó nói ra của mọi người.

- A... - Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ tới cái đêm cậu và Lưu Diệu Văn nói chuyện về việc thằng nhóc bị bạn bè trên lớp trêu. Khi ấy, nó cũng nhất quyết không chịu nói cho Nghiêm Hạo Tường biết lí do. Lẽ nào hai chuyện có liên quan đến nhau. - ...Chẳng nhẽ...chú hứa là chú không cười.

- Thật chứ ạ? – Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường với ánh mắt ngờ vực. Một người chưa đủ để nó an tâm nói ra bí mật 'kinh thiên động địa' này.

- Chú cũng hứa sẽ không cười. – Tống Á Hiên dù không hiểu lí do vì sao Nghiêm Hạo Tường lại hứa không cười nhưng cậu cũng làm theo.

Lưu Diệu Văn vẫn không thể nói vì còn một người nữa chưa lên tiếng bảo đảm.

- Trương Chân Nguyên... - Tống Á Hiên huých nhẹ vào cánh tay của bạn mình nhắc nhở.

- À...Chú xin lỗi – Trương Chân Nguyên miễn cưỡng nói lời 'xin lỗi' với Lưu Diệu Văn dù cậu thấy mình đáng nhẽ nên được miễn ra khỏi cuộc nói chuyện này vì đã đảm nhận nhiệm vụ lái xe. – Chú hứa không cười.

Khi thấy ba người lớn đều đã bảo đảm sẽ nghiêm túc lắng nghe điều nó chuẩn bị nói ra, Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu. Dù rằng trước đây, nó có sơ sẩy bị một vài người phát hiện, nhưng đây là lần đầu tiên nó tự mở miệng thừa nhận về chuyện này.

- Thực ra cháu... - Hai tai Lưu Diệu Văn bỗng đỏ gắt cả lên – Cháu thích...Peppa pig

Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên cùng nhìn Lưu Diệu Văn không chớp mắt trong khi Trương Chân Nguyên khẽ nghiêng đầu cố gắng tập trung trở lại với công việc tài xế của mình.

Nghiêm Hạo Tường ậm ừ một mình. Giờ thì cậu đã hiểu lí do vì sao Lưu Diệu Văn hay bị trêu chọc bởi những thằng con trai khác trong lớp. Đây quả là vấn đề nan giải khi mà chính cậu cũng không hiểu nổi 'Peppa pig' có gì khiến Lưu Diệu Văn thích đến mức đánh lại bạn.

Tống Á Hiên vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

- Thế chúng ta đi thuê quần áo để hóa trang bây giờ chứ ạ?

- Hả?

Ba người lớn cùng đồng thanh hỏi lại Lưu Diệu Văn. Nhưng chỉ hỏi vậy thôi chứ họ không đủ vô tình để gạt bỏ ước nguyện 'nhỏ nhoi' của một đứa trẻ trong ngày sinh nhật của nó. Thôi thì đành tạ lỗi với mọi người đang chờ mong ở nhà Đinh Trình Hâm vậy.


.

- Có ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không?

Đinh Trình Hâm và Lâm Thuyết cùng ngồi cau mày nhìn một đám người lớn và một đứa trẻ con đang ngồi quây quanh chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa phòng, ngay bên cạnh họ.

Trở lại cách đây ba mươi phút. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Tống Huyền đã rất hào hứng chạy ra mở để đón chào những vị khách đặc biệt cùng với Mã Gia Kỳ. Nhưng mặt mũi khách chả thấy đâu, chỉ có ba cái dáng cao cao và một cái dáng tí hon đang khệ nệ vác những bọc đồ che kín cả mặt. Chưa đầy năm giây sau, những người trong nhà cũng chạy ra, và có cùng vẻ mặt kinh ngạc như Tống Huyền.

Mười lăm phút sau đó là thời gian mười một người lớn thảo luận kín với nhau về việc Lưu Diệu Văn mong muốn có một bữa tiệc sinh nhật với chủ đề 'Peppa pig'. Có hai luồng ý kiến trái ngược nhau: đồng ý và không đồng ý, cộng thêm một luồng trung lập 'thế nào cũng được'. Mười một người cùng quay lại nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi chờ đợi trên chiếc ghế sofa.

Thằng nhóc chơm chớp mắt nhìn họ đầy tâm trạng.

- Chết tiệt. Sao nó lại có ánh mắt đó cơ chứ? – Lâm Thuyết làu bàu.

- Tôi đã bảo đừng nhìn mà không nghe. – Đinh Trình Hâm trách.

- Thôi, đừng làm thằng nhỏ buồn. Mặc trong nhà thôi có chết ai đâu.

Cuối cùng, sau một hồi tranh luận gay gắt nhưng vẫn đủ kín đáo, 'nghị quyết' đã được đưa ra: bữa tiệc sinh nhật sẽ là lễ hóa trang nhỏ. Nhưng vì trang phục có hạn, chỉ có tám bộ nên sẽ có 4 người mà ở một góc độ nào đó có thể gọi là 'may mắn', không phải mặc lên người những bộ đồ đáng xấu hổ này

.

Trên mặt bàn bây giờ là mười hai lá thăm được xếp thành vòng tròn, chờ đợi chủ nhân của mình.

- Hôm nay chủ tiệc là Hồ Chân, để em ấy bốc trước đi. – Lâm Thuyết tỉnh rụi lên tiếng

Miễn cưỡng bị dồn vào thế đường cùng, Hồ Chân đành nhắm mắt nhắm mũi bốc đại một lá thăm.

Và quả nhiên ông Trời có mắt...nhưng không có tai để nghe lời cầu khẩn của cậu: Heo bố

Có sinh nhật nào mà cậu muốn khóc thế này không? Nhất là khi những người còn lại phải hoãn sự sung sướng tột cùng của mình lại, chỉ lén ném cho nhau những cái nhìn nhẹ nhõm đằng sau lưng Lưu Diệu Văn.

- Lưu Diệu Văn, tới lượt cháu đó. – Đinh Trình Hâm giục Lưu Diệu Văn.

- Dạ.

Nghe Lưu Diệu Văn nói 'dạ' rõ ngoan với mình mà Đinh Trình Hâm không khỏi giật mình. Đúng là thằng nhóc rất coi trọng trò hóa trang này rồi.

Lưu Diệu Văn làm những người lớn ngồi cạnh nó sốt ruột. Nó hít một hơi thật sâu, chầm chậm giơ tay lên, chầm chậm hạ tay xuống, chầm chậm chạm vào lá thăm rồi bất ngờ, chầm chậm rút tay lại vì do dự. Sau một hồi lần lữa giữa chọn và không chọn, thằng nhóc bốc một lá thăm mà nó nghĩ sẽ mang lại may mắn cho mình.

Nhưng không. Lưu Diệu Văn bốc phải lá thăm trống.

Nó buồn một mà những người lớn xung quanh nó buồn mười. Cùng một nỗi buồn, nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thằng nhóc buồn vì không có cơ hội được mặc bộ hóa trang heo George yêu thích của mình. Còn người lớn buồn vì cơ hội sống sót của họ vô tình bị giảm đi mất 1 lần.

Cái quá trình 'bốc thăm chọn lọc' cứ thế diễn ra. Vui mừng tột cùng có. Đau đớn tột cùng có. Mà lạ là cả kinh hãi tột cùng cũng có.

Sao mà không kinh hãi cho được khi Lâm Thuyết là heo Peppa, Trương Chân Nguyên là Heo mẹ. Trương Chân Nguyên quay sang khẩn khoản nhắc Lâm Thuyết:

- Anh, để thuê được đống đồ này, em đã đặt cọc nửa tháng lương này của em nên anh nhẹ nhàng...

- Cậu nên xem lại bản thân trước khi nói người khác đi.

Nghiêm Hạo Tường thở dài nhìn bộ váy mèo Candy trên tay mình. Hôm nay quả là một ngày không may với cậu. Nhưng phản ứng của Nghiêm Hạo Tường chưa là gì so với Hạ Tuấn Lâm. Cậu ấy vày vò cái váy của Thỏ Rebbeca rồi xỉu luôn ra sàn. Lần đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường thấy giữa hai người có một sự đồng cảm sâu sắc đến vậy.

Đinh Trình Hâm và Hồ Chân là Heo George, Heo bố. Việc duy nhất họ phải làm là mặc bộ đồ tròn ủm lên người nên hai người không kêu ca gì nhiều. Thử nhìn Trương Chân Nguyên và Lâm Thuyết xem, số họ còn tốt chán.

Lưu Diệu Văn thấy mình không còn cảm thấy thất vọng như lúc trước, nó vẫn tiu nghỉu bò lại bên cạnh mấy ông chú còn lại đang ôm nhau ăn mừng (vì thoát được kiếp nạn), gia nhập vào cái ôm đầy ồn ào của họ.

Cái hành động quá đỗi dễ thương của thằng nhóc này khiến người lớn trong nhà cùng lặng đi. Hình như cảm giác ấm áp vui tươi lâu lắm rồi mới lại về trong họ. Những người đang càu nhàu vì phải mặc đồ cũng không còn cảm thấy khó chịu. Họ thở dài một tiếng rồi cùng nhau vào phòng ngủ của Đinh Trình Hâm để thay đồ.

Sau đó tiệc hóa trang đầy ồn ào, vui vẻ cứ thế kéo dài đến hết ngày hôm đấy cho đến lúc Nghiêm Hạo Tường cùng xin phép đưa Lưu Diệu Văn về.

.
.

Hôm nay có lẽ là bữa tiệc sinh nhật đặc biệt nhất mà Lưu Diệu Văn từng có. Nó thực sự đã rất vui khi được Nghiêm Hạo Tường đưa đến và gặp gỡ những con người ấy.

Nhưng, có một cảm giác kì lạ cứ len lỏi trong nó, khiến nó cảm thấy nhức nhối, mà không thể giải thích được tại sao.

Thế giới của người lớn hình như không hề đơn giản thì phải. Có lẽ sau này Lưu Diệu Văn lớn lên, nó cũng sẽ như họ, bế tắc trong những lựa chọn của mình.

Nhưng chẳng phải như vậy sẽ rất buồn sao?

Có quá nhiều cách để giải quyết một vấn đề. Không một cách nào mang lại cho người ta một cái kết trọn vẹn. Bởi vậy, người lớn, ích kỷ theo cách của người lớn, viển vông theo cách của người lớn, không đưa ra một lựa chọn dứt khoát vì không muốn ai bị tổn thương, mà không biết rằng mình đang làm tổn thương rất nhiều người. Trẻ con, ích kỷ theo cách của trẻ con, thực tế theo cách của trẻ con, đưa ra quyết định của mình mà không nghĩ suy gì nhiều. Đau đớn, nhưng sẽ tự học cách cân bằng cuộc sống của mình theo nỗi đau đó.

Chính vì vậy, Lưu Diệu Văn càng không hiểu nổi điều họ đang cố giấu đằng sau ánh mắt vui tươi và nụ cười họ dành cho nó ngày hôm nay.

Lúc Đường Tân đứng ở cửa, Lưu Diệu Văn nhìn thấy một ánh mắt giống như Đinh Trình Hâm đã từng nhìn nó. Cảm giác hai người đó dù đang nhìn nó nhưng lại tìm kiếm một ai đó khác. Có thể chỉ là do nó quá nhạy cảm.

Trong bữa tiệc, thi thoảng, người lớn lại lén lút nhìn nó với ánh mắt tìm kiếm ấy. Họ đang tìm kiếm gì vậy?

Không phải nó đang ở đây sao? Còn người nào nữa?

Khi ra về, Lâm Thuyết đã ôm Lưu Diệu Văn rất chặt, làm nó đau. Lưu Diệu Văn có thể nghe thấy tiếng tim thổn thức của anh. Hình như ngay cả chính Lâm Thuyết cũng không nhận ra điều đó cho đến khi mọi người nhắc anh.

Có đúng không nhỉ? Sao người lớn lại như thế?

- Lưu Diệu Văn?

Tiếng Nghiêm Hạo Tường gọi khiến Lưu Diệu Văn quay trở về với thực tại là thằng nhóc đang ngồi trong phòng Nghiêm Hạo Tường vì hai bác và anh họ nó đi siêu thị mua đồ lát nữa mới về.

- Dạ?

- Cháu thích thì cứ ra bật tivi xem đi...chú đi tắm một lát.

- Dạ.


.

Ngồi vẩn vơ trong phòng Nghiêm Hạo Tường một mình, lần đầu tiên, Lưu Diệu Văn mới để ý căn phòng của Nghiêm Hạo Tường giản đơn và còn nhiều chỗ trống. Một chiếc giường đôi đặt giữa phòng, một tủ quần áo, một bàn làm việc và một...

Bất chợt, Lưu Diệu Văn thấy ngăn kéo cuối của chiếc tủ nhỏ kê ở đầu giường chưa được đóng hẳn vào. Nó được mở he hé, bên trong hình như có một thứ gì đó màu trắng.

Lưu Diệu Văn nhìn quanh rồi dùng chân kéo khẽ ngăn tủ ra. Trước mặt thằng nhóc là một chiếc hộp màu trắng nằm gọn lỏn trong ngăn kéo, trông nó bình thường như bao chiếc hộp khác mà Lưu Diệu Văn đã từng nhìn thấy. Nhưng linh cảm mách bảo nó rằng bên trong chiếc hộp đó biết đâu còn một cái gì đó khác.

Mở nó ra. Không được. Nó không thể tò mò đụng vào đồ người khác như vậy. Hơn nữa, nếu Nghiêm Hạo Tường biết được, chắc chắn sẽ không vui. Chắc chắn sẽ giận nó. Chắc chắn sẽ ghét nó.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường luôn là một dấu hỏi đối với Lưu Diệu Văn. Tại sao lại có lúc nhìn nó với ánh mắt buồn bã như thế? Tại sao lại đau đớn như thế khi nói cho nó nghe về Peter Pan? Tại sao lại...

Trong vô thức, Lưu Diệu Văn đã mở chiếc hộp ra từ lúc nào. Thằng nhóc thấy tim trong lồng ngực mình như ngừng đập vì hồi hộp.

Chỉ đơn giản là vài bức ảnh cũ và một chiếc máy ảnh chụp lấy liền. Không có gì quá đặc biệt.

Không. Hình như không phải như vậy.

Lưu Diệu Văn chợt nhận ra có một điểm chung giữa những bức ảnh khác nhau này.

Luôn có cùng một người trong những bức ảnh đó. Một người đang cười, một người đang lo lắng, một người đang ngủ, một người nổi bật giữa bao người...một người đứng giữa trời và đất xanh bát ngát.

Lưu Diệu Văn cầm bức ảnh duy nhất có cả Nghiêm Hạo Tường lên xem. Trong bức ảnh là một tốp người xếp thành ba hàng, đang cùng cười toe toét, Nghiêm Hạo Tường đứng ở góc ngoài cũng khẽ nhoẻn miệng. Lật ra đằng sau của tấm ảnh, Lưu Diệu Văn thấy có dòng chữ đã nhòe đi ít nhiều.

'Trận thắng lịch sử của Ba Thục Trùng Khánh – Lời cảm ơn chân thành từ cổ động viên to mồm nhất: Lưu Diệu Văn. Mùa hè năm 2004'

Lưu Diệu Văn?

Là ai?

Là Peter Pan?

Là người họ đang tìm kiếm mỗi khi nhìn nó?

Không.

Không phải vậy đâu?

Đừng là vậy.

Xin đừng.

Lưu Diệu Văn?

Là ai?

Nó, Lưu Diệu Văn, là gì?

Cạch

Tiếng mở cửa phòng tắm của Nghiêm Hạo Tường khiến Lưu Diệu Văn giật mình. Nó vội vàng đóng ngăn kéo lại, vờ ngồi trên giường như không có chuyện gì xảy ra.

Nghiêm Hạo Tường đi vào phòng, thấy Lưu Diệu Văn ngồi ngoan ngoãn trên giường thì cười bảo:

- Cháu có đi tắm cho đỡ mệt không?

- Dạ. Không ạ.

Thoáng trong câu nói của thằng nhóc là sự hoang mang đến tột độ nhưng vẫn quá nhẹ và quá khẽ khiến Nghiêm Hạo Tường không nhận ra được.

Nó, Lưu Diệu Văn, là gì?

Sự tồn tại của nó có thực sự ý nghĩa gì?

...Là để tìm kiếm một Lưu Diệu Văn khác?

Đừng.

Xin đừng là vậy.

.

.

Hai tuần sau.

Cuối tuần, Lưu Diệu Văn được gửi sang bên Nghiêm Hạo Tường vài ngày vì nhà bác thằng nhóc phải về nhà ngoại mấy hôm chăm sóc bà bên đó. Có lẽ vì đã quá quen với chuyện này, nên thằng nhóc cứ thể vào thẳng phòng khách nhà Nghiêm Hạo Tường, tự nhiên như thể là nhà của chính mình. Nó vắt vẻo ngồi trên ghế hết xem tivi lại nằm ườn ra đọc truyện. Thi thoảng cũng biết điều hỏi Nghiêm Hạo Tường có muốn nó giúp gì không, nhưng nhìn cái mặt thiếu nhiệt tình của nó, cậu thật tình chả biết nên nhờ gì.

- Cháu có chuyện gì à?

- Sao chú lại hỏi thế?

- Mặt cháu bí xị hơn tuần nay rồi?

- Đâu có ạ.

- Thật không?

- Thật ạ.

- Nhìn thẳng vào mắt chú và nói xem nào.

Nghe Nghiêm Hạo Tường nói vậy, Lưu Diệu Văn dí sát mắt mình gần hai mắt của cậu, rồi hùng hổ khẳng định một lần nữa.

- Thật ạ.

Khi Nghiêm Hạo Tường quay lưng bước vào phòng, Lưu Diệu Văn mới khẽ thở dài, dõi nhìn cậu từ phía sau, ánh mắt không ngừng đặt câu hỏi.

Nên hay không nên?

Phải làm sao đây nếu sự thật là đúng? Nhưng biết đâu lại sai?

Giờ nó cũng giống như những người lớn đó. Bế tắc trong những lựa chọn của mình.

.

Brrrr....brrr......

Bốn giờ sáng, khi hai chú cháu Nghiêm Hạo Tường đang say giấc trên giường thìtiếng điện thoại cứ kêu lên không dừng, khiến cậu dù muốn mặc kệ nó và tiếp tụcngủ cũng không được.

Nghiêm Hạo Tường mắt nhắm mắt mở nhấc điện thoại lên.

- A lô

- Nghiêm Hạo Tường à. Chuyện không hay rồi? – Giọng Mã Gia Kỳ ở đầu bên kia nhưlạc hẳn đi.

- Anh...có chuyện gì vậy? – Linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra, Nghiêm Hạo Tườngtỉnh ngủ hẳn, giục Mã Gia Kỳ mau nói ra.

- Nghiêm Hạo Tường à...thầy – Mã Gia Kỳ không còn đủ bình tĩnh để nói tiếp trongđiện thoại phải chuyển cho Đinh Trình Hâm -...Thầy Lý đang trong cơn nguy kịch...erằng...

- Thầy...thầy làm sao hả anh?

- Bọn anh cũng không rõ thế nào nên định chốc nữa bay đi Trùng Khánh luôn. Emđi cùng chứ?

- Em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro