9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Vậy em đến đây là để xin phép mọi người cho tổ chức sinh nhật thằng nhóc đó cùng ngày với Hồ Chân à? – Đinh Trình Hâm chống cằm gật gù.

- Dạ...Mọi người không phiền gì chứ ạ?

- Không. Cậu cứ đưa thằng nhóc tới đây. Càng đông càng vui...mấy khi có dịp. – Hạ Tuấn Lâm cười vô tư khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bớt ngại ngùng.

- Bọn anh cũng muốn gặp Lưu Diệu Văn mà.

- Dạ.

Nghiêm Hạo Tường mới đầu còn thấy lạ khi để ý mọi người không tỏ ra kinh ngạc mấy lúc cậu nói ra cái tên 'Lưu Diệu Văn'. Có lẽ, Đinh Trình Hâm đã kể cho bọn họ nghe về thằng nhóc. Nhưng vẫn có một người không như vậy.

Lâm Thuyết trầm hẳn xuống từ lúc nghe thấy cái tên 'Lưu Diệu Văn'. Mọi người có cười nói chuyện với nhau, anh chỉ cười gượng một chút rồi lại thở dài. Cứ thế cho đến tận khi Nghiêm Hạo Tường ra về.


.

Khi Đinh Trình Hâm xuống dưới tiễn Nghiêm Hạo Tường về, Lâm Thuyết để ý Đường Tân không quay lại phòng cùng với mình mà nán bên ban công dọc hành lang, ánh mắt nó trầm ngâm dõi theo bóng hình của Nghiêm Hạo Tường từ phía trên cao. Lâm Thuyết nhìn nó, thở dài một tiếng.

- Này? – Vỗ nhẹ lên vai Đường Tân, Lâm Thuyết hỏi. Anh biết nếu cứ để con người này một mình, nó sẽ tự chìm đắm trong những dằn vặt của chính mình. – em đang nhìn gì vậy?

- Lâm Thuyết à... - Đường Tân cất giọng. Nhưng từng tiếng, từng tiếng nó nói ra, yếu ớt tan nhanh vào trong không khí đến mức Lâm Thuyết phải tăng độ tập trung của mình dành cho nó - ...Giờ em mới biết, nhìn một người từ đằng sau...thật là đau lòng.

- Em... - Lâm Thuyết nghĩ là mình hiểu điều Đường Tân muốn nói. Anh dõi đôi mắt mình nhìn ra xa và bắt gặp tấm lưng cô độc của Nghiêm Hạo Tường nhòe dần trong ánh nắng mùa thu. -... có nhớ không?

- Nhớ gì?

- Chuyện ngày xưa ấy.

- Chuyện gì? – Đường Tân cười, đôi lông mày nhíu xuống – Ngày xưa xa rồi. Bao chuyện sao em có thể nhớ chứ?

- Chuyện cái lưng ấy. – Lâm Thuyết tiếp tục úp mở gợi ý cho Đường Tân thay vì nói thẳng đáp án cho nó biết. – em đã kể chuyện cái lưng cho anh nghe khi đội bóng thua trận năm thứ hai của chúng ta.

- Em thực sự không nhớ. – Đường Tân ngượng nghịu thừa nhận việc nó hoàn toàn quên điều Lâm Thuyết nói tới.

- Mi già rồi – Lâm Thuyết cười trêu chọc Đường Tân. – Mi đã hỏi anh, có biết tại sao lưng lại phẳng không. Anh nói không biết và còn nghĩ mi có vấn đề. Mi cười bảo, lưng phẳng, là để làm chỗ dựa cho một lưng khác. 'Đừng buồn nữa, dựa vào em đây này'. Em đã nói như vậy đó.

- Vậy...Lâm Thuyết à... - Đường Tân ngập ngừng nói với Lâm Thuyết – có thể cho em...

- Đừng buồn nữa, dựa vào anh đây này. – Lâm Thuyết quay lưng mình ra cho Đường Tân dựa vào, rồi anh nói tiếp – Em đừng lo. Có thể cậu ấy cô đơn, có thể cậu ấy trốn chạy...nhưng cậu ấy đã quay lại, tấm lưng lẻ loi đó đã quay trở về. Việc chúng ta có thể làm được là chờ đợi, là cho cậu ấy một chỗ dựa.

- Ừm...có lẽ anh nói đúng. – Lâm Thuyết có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của Đường Tân khi nó dựa lưng vào lưng anh. – Vậy Lâm Thuyết...còn anh thì sao?

- Anh thì sao là sao?

- Chừng đó thời gian anh cũng tự dằn vặt mình nhiều quá rồi.

- Anh...

Lâm Thuyết sực nhận ra điều Đường Tân muốn nói. Quay người lại, anh đứng lùi ra xa, khuôn mặt không giấu được vẻ bối rối.

- Em bảo anh sao có thể?...Là do anh...Lưu Diệu Văn ra nông nỗi đó là do anh...

- Không phải. Lâm Thuyết. Đó là điều Lưu Diệu Văn muốn.

- Em làm vậy anh cũng không cảm thấy khá hơn đâu.

- Nói vậy. anh không tin là nụ cười khi ấy của Lưu Diệu Văn là chân thành à?

- Anh... - Lâm Thuyết nghẹn ngào đáp. Những dòng kí ức đau buồn chầm chậm hiện về trong tâm trí khiến anh không còn đủ sức tiếp tục gắng gượng, tỏ ra mình là một con người mạnh mẽ. -...Anh chưa bao giờ nghĩ nó là giả. Nhưng tại sao nó lại là thật? Nếu nó giả dối, biết đâu anh sẽ không phải dằn vặt đến thế này.

- Mỗi người sống đều có một ước mơ. Nhờ có anh, mà cậu ấy mới biến giấc mơ xa vời đó thành thật. Lâm Thuyết à, cậu ấy yêu anh rất nhiều đó.

- Em nghĩ như vậy thật sao?

- Cậu ấy đã nói... - Đường Tân phải đưa tay lau vội đôi mắt đỏ hoe của mình - ...'Lâm Thuyết anh ấy vẫn chơi bóng chứ?'

Lâm Thuyết cúi đầu, người run lên khe khẽ. Gò má anh bắt đầu ướt những giọt nước mắt nóng. Bao tiếc nuối nghẹn lại trong tim anh. Bây giờ đã quá muộn rồi. Em ấy đâu còn sống để ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh bảo sau này cũng muốn được trở thành một cầu thủ giỏi như anh. Anh nhớ cậu ấy quá.

- Lâm Thuyết à...anh có biết vì sao vai lại ngắn và phẳng không?

- Em...nhiều chuyện quá. – Lâm Thuyết gục đầu mình lên vai Đường Tân – Nếu định cho mượn vai thì cứ nói thẳng ra đi.

- Anh thật buồn cười.

- Em còn buồn cười hơn đó.

Thời gian trôi đi, con người thay đổi và cuộc đời họ thay đổi. Nhiều lúc, trong một ngày nắng trong vắt thế này, lòng trống trải, những con người đó lại tự hỏi, liệu có điều gì là thuộc về họ mãi mãi, là vẹn nguyên không đổi khác. Kiếm tìm, mãi kiếm tìm. Đau khổ, mãi đau khổ. Câu trả lời, chẳng phải là quá khứ sao? Nhưng quá khứ lại quá xa vời, cũng như màu nắng trong suốt này, chỉ có thể cảm nhận, nhưng không thể nắm bắt. Biết rõ là mình có thể làm chủ nó, nhưng nếu nó có rời xa mình, cũng chẳng thể níu kéo.

Trong kí ức đã dần nhạt phai theo năm tháng của họ, nụ cười của một người vẫn hồn nhiên sáng lên. Phía cuối con đường đằng đẵng của cuộc đời này, liệu có còn tồn tại thứ ánh sáng như họ đã từng gặp trong quá khứ không?

Giá như, ai đó có thể nói cho họ biết.

Hoàng hôn của một ngày lại đến.

.

.

Hè vừa rồi, cả gia đình Nghiêm Hạo Tường ở trên Quảng Châu bên ông nội. Cái cơ ngơi rộng lớn đó không biết đã đợi bao nhiêu lâu để có được ngày con cháu họ Nghiêm tề tựu đông đủ.

Họ nhà cậu, ai cũng sợ ông nội vì tình cách gia trưởng và cầu toàn của ông. Sau khi bà nội mất, ông nội sống một mình. Nghiêm Hạo Tường hiếm khi đến nhà ông, lần gần đây nhất là khi công ty cha cậu phá sản, ông ấy có đến tìm ông nội để cầu xin giúp đỡ nhưng bị từ chối.

Mấy năm gần đây, ông nội yếu đi nhiều. Bác sĩ bảo có lẽ ông sống không qua được hết năm sau. Từ ngày hay cái tin ấy, con cháu ông lũ lượt đổ về, chăm lo ông chu đáo. Ông có đối xử với họ tàn tệ thế nào, họ cũng rộng lượng bỏ qua...

Một sự giả dối làm Nghiêm Hạo Tường ghê sợ. Cậu đủ lớn để hiểu, họ cũng như cha mẹ cậu, về đây chỉ vì cái di chúc của ông.

Còn yêu thương ư?

Có lẽ nơi duy nhất trong căn nhà này có yêu thương là nơi đặt bài vị của bà nội.

Một đêm, cậu thấy ông nội ngồi một mình ngoài vườn sau, trên tay ông là bức ảnh của bà.

- Ông nội. Ông đang yếu thế ra ngoài này cảm mất.

- Hạo Tường đấy à cháu?

- Dạ. Ông có cần cháu đỡ vào nhà không?

- Không. Cháu ạ. Ông đang muốn ngắm sao.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng lên nhìn biển trời đêm nay, không có một ngôi sao nào cả. Ngồi xuống bên cạnh ông mình, cậu dõi đôi mắt về một góc vô định nào đó phía xa.

- Hạo Tường à, cháu có trách ông không?

- Dạ? Trách vì chuyện gì ạ?

- Trách ông...đã không giúp công ty của cha cháu...khiến gia đình...

- Không ông ạ.

Ông nội ngạc nhiên nhìn Nghiêm Hạo Tường, không dám tin là đứa cháu nhỏ của mình có thể dứt khoát trả lời nhanh đến thế. Một chút do dự, một chút gượng gạo tuyệt nhiên không có.

Ông cười:

- Cái tên Nghiêm Hạo Tường đặt cho cháu quả không sai chút nào.

- Dạ?

- Cháu thích cuộc sống ở đó à?

Nghe câu hỏi của ông, trong đầu Nghiêm Hạo Tường lại hiện ra khung cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn, ngày thu biếc gió gặp mọi người trong hội nhiếp ảnh, làm khách mời phát thanh trong một chiều mưa, ngớ ngẩn kiếm tìm một bức ảnh trong đêm...tất cả những hình ảnh đó là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới khi còn ở Quảng Châu, khi còn bận rộn chạy cho kịp những ca học thêm khác. Cậu có thích cuộc sống đó không à? Một cuộc sống đầy rắc rối, phiền phức, đau đầu đến mức không thể tập trung học.

- Cháu...rất hạnh phúc ông ạ.

Người ông nội khẽ run lên, ông khó nhọc đưa bàn tay của mình đặt lên mái tóc của Nghiêm Hạo Tường.

- Giá như con trai ta có thể may mắn như cháu...Nó sẽ không phải tự giết lòng mình như thế.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu điều ông nội muốn nói. Cậu tự hỏi mình liệu ông có biết chuyện cha cậu và những con người kia đến bên ông chỉ vì cái bản di chúc đó. Cậu thương ông. Dối lừa không phải bản tính của cậu.

- Ông à...thực ra lí do cha cháu ở đây là vì...

- Vì tài sản của ta.

- Ông biết?

- Ta tuy già nhưng không lẫn.

- Sao ông không tặng hết cho các tổ chức xã hội? Như vậy họ sẽ không tranh giành nhau, không phải giả dối đến mức này.

- Ông không thể cháu à.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ là mình biết lí do. Cậu thở dài. Ông cậu giờ đã yếu quá rồi, đâu phải muốn tự mình làm gì cũng được. Hơn nữa những con người kia lại quá khôn ngoan...

- Vì ông đã yêu những con người đó quá nhiều.

Ngây người nhìn ông nội bằng ánh mắt kinh ngạc, Nghiêm Hạo Tường không dám tin vào điều mà tai mình vừa nghe được.

'Yêu quá nhiều'

Đó là lí do gì vậy?

- Dù tình yêu đó được đáp trả bằng một thứ tình cảm giả dối?

- Hạo Tường à. Khi nào cháu thật lòng yêu một ai đó. Cháu sẽ mê muội như vậy đó. Tự hành hạ bản thân bằng một nỗi đau vô vọng. Vô vọng tìm kiếm một hi vọng.

- Dù đau đến chết?

- Chỉ cần người đó được hạnh phúc.

- Nếu cháu là ông, cháu sẽ ngừng việc yêu thương họ lại. Chấm dứt mọi tình cảm.

- Cháu ông còn trẻ...còn phải học nhiều.

Ông nội nói rồi cúi xuống nhìn tấm ảnh bà đang nghiêng đầu cười thẹn thùng. Những ngón tay nhăn nheo chầm chậm chạm lên từng góc, từng góc như thể ông vẫn cố tìm kiếm hơi ấm của bà còn phảng phất nơi đó.

Nhìn lên bầu trời một lần nữa, cậu chợt nhận ra, đêm nay, trời có sao.

.

Từ ngày tham gia vào nhóm nhiếp ảnh, thi thoảng khi trong lòng có chuyện không vui, Nghiêm Hạo Tường lại cầm chiếc máy ảnh đi loanh quanh đây đó. Lúc thì chụp được một hai bức, có khi chẳng chụp được cái nào. Nhưng nhờ đi lại thế mà trong lòng cảm thấy thanh thản ít nhiều.

Những nơi mà Nghiêm Hạo Tường đến thường vắng vẻ ít người lui tới. Hạ Tuấn Lâm đã từng kể về một nơi phía sau các dãy lớp học, nơi hoàng hôn có một màu rất khác. Cậu hỏi cậu ta khác thế nào thì cậu ta cứ tủm tỉm bảo cậu tự tìm hiểu.

Trước mặt Nghiêm Hạo Tường là một khoảng sân nhỏ, xinh xắn nằm tựa lên đường chân trời xa xăm. Một cơn gió mát lành đầu thu thoảng nhẹ qua, những bụi cỏ lổn nhổn quanh sân rung rinh rung rinh tạo ra thứ tiếng 'rào rạt' nghe rất vui tai.

Hít một hơi căng đầy lồng ngực, Nghiêm Hạo Tường muốn dang rộng hai cánh tay mình, cứ thế lao về phía trước. Nếu được, gió sẽ âu yếm đỡ cậu. Nếu được, nắng vàng sẽ rụt rè giữ cậu. Và nếu được, hoàng hôn sẽ dịu dàng ôm cậu...

Bay

Nghiêm Hạo Tường muốn...

- Ô. Nghiêm Hạo Tường cậu ra đây làm gì thế?

Rất nhanh chóng, Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn rơi xuống mặt đất. cậu không dám tin và cũng không muốn tin. Một lần nữa, người đầu tiên cậu gặp lại là nó, Lưu Diệu Văn.

Mà cái cách con người này xuất hiện cũng phá hỏng bức tranh thi vị của cậu. Đầu đội một cái nón lá bị thủng một cái lỗ to ở chính giữa. Người mặc áo may ô đã chuyển sang màu cháo lòng và chiếc quần ống xắn cao, ống trễ xuống. Một bên tay nó cầm bó cỏ, bên còn lại cầm lưỡi liềm... đằng xa xa lổn nhổn một đống cọ vẽ và một thùng sơn trắng.

Mồ hôi nhễ nhại, nó vừa nhìn cậu bằng vẻ mặt ngạc nhiên vừa hỏi luôn mồm:

- Sao tầm này cậu còn ở trường? Học thêm à? Hay đi thăm ai đó? Hay...

Nghiêm Hạo Tường thở dài.

Vậy là kế hoạch vãn cảnh vu vơ của cậu đã bị phá bỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không vui.

Chỉ là...nó hơi bất ngờ.

.

.

- Cậu đang làm cái trò gì thế hả?

Nghiêm Hạo Tường ngồi khoanh chân ở một mô đất nhô cao phía rìa khoảng sân. Còn Lưu Diệu Văn tiếp tục lúi húi cắt cỏ. Từ xa lưng áo trắng của nó lom khom di chuyển giữa những thân cỏ xanh đang mềm mại rung rinh trong gió, bỗng dưng cậu thấy nó thật đáng yêu.

- Tôi đang cố tỏ ra có ích một chút cho đội bóng.

Điều Lưu Diệu Văn nói khiến Nghiêm Hạo Tường nhớ ra việc cho tới bây giờ nó vẫn chỉ là cầu thủ dự bị, trong khi Đường Tân và Tống Á Hiên đã bắt đầu vào chơi chính. Nó tuy to mồm nhất đội nhưng có lẽ vì kém quá hay thế nào đó mà tới giờ hẵng còn lăng xăng trong vai trò giống một cổ động viên cuồng nhiệt hơn là một cầu thủ. Biết đâu con người này đang cảm thấy tủi thân vì điều đó thì sao?

- Đừng lo. Tôi nghĩ năm nay cậu sẽ được tham gia đấu chính thôi...Cố gắng lên.

Lưu Diệu Văn dừng việc cắt cỏ lại. Nó đứng thẳng người, bất động nhìn Nghiêm Hạo Tường, khiến cho cậu cảm thấy bối rối. Liệu có phải do cậu nghĩ quá nhiều chăng? Sao cậu lại nhìn thấy trong đôi mắt nâu của nó một màu xanh ngọt lành và dịu êm đến thế dành cho cậu.

Nó nhoẻn miệng cười, đưa tay lên gãi gãi đầu:

- Cảm ơn cậu nhiều.

- Không có gì. – Nghiêm Hạo Tường thấy hai má mình nóng ran khi nhìn thấy nụ cười của Lưu Diệu Văn. Lại một lần rồi một lần, tim cậu lỡ nhịp.

- Này Nghiêm Hạo Tường... – Nó cất tiếng hỏi cậu trong khi tiếp tục công việc cắt cỏ của mình. – Cậu có biết điều gì tồn tại mãi mãi không?

- Tôi không hiểu ý cậu lắm. – Nghiêm Hạo Tường nhíu mày. Cậu không hiểu tai sao khi không nó lại hỏi vậy. - ...Nhưng chẳng phải, là người thì ai cũng phải quên sao? Mà quên rồi thì còn gì là mãi mãi nữa...

- Dù họ muốn hay không?

- Có lẽ vậy. Đến khi cậu già rồi thì sẽ lẫn thôi...

- Một ngày nào đó...cậu cũng sẽ quên tôi à?

Nghiêm Hạo Tường ngây người trước câu hỏi của Lưu Diệu Văn. Chưa bao giờ cậu nghĩ là giữa cậu và nó sẽ có một cuộc nói chuyện với nhiều điều khó giải thích như lúc này. Câu hỏi của nó khiến cho cậu phải suy nghĩ, không thể vội vã trả lời ngay. Để quên hoàn toàn bóng hình một ai đó trong cuộc đời mình, có dễ dàng như cách nó hỏi cậu không nhỉ? Chính bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng không biết. Cậu còn quá trẻ để có thể khẳng định chắc chắn bất cứ điều gì. Nhưng đâu đó trong cậu, một câu trả lời cứ nhen nhóm, thúc giục cậu mau nói ra.

- Không. Tôi không nghĩ là mình sẽ... - Gần nói hết câu thì Nghiêm Hạo Tường sực tỉnh, cậu đang định nói những lời ủy mị gì thế này. Đâu có giống cậu thường ngày. Nghiêm Hạo Tường vội thay đổi điều muốn nói – Tôi không biết.

- Tôi thì sẽ không quên cậu đâu. Chắc chắn đó.

Trong cơn gió chiều lắng đầy hương cỏ xanh, Lưu Diệu Văn đứng giữa khoảnh sân nhỏ, nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt đầy tự tin, tới mức nó một lần nữa làm cho cậu phải đỏ mặt. Cậu quay đầu đi chỗ khác.

- Đừng nói linh tinh vậy. Cậu với ai mà chẳng hớn hở, rồi sau này lớn lên. Nếu có gặp lại, cậu cũng quên tôi rồi...

- Nếu sợ tôi quên...

- Tôi không có nói là mình sợ bị cậu quên.

- Nếu sợ tôi quên...hôm nào chúng ta cùng đi du lịch đi.

- Hâm à? Hai chuyện đó liên quan gì đến nhau.

- Có chứ. – Lưu Diệu Văn toe toét cười như một đứa trẻ - Hãy cùng đến nơi thời gian ngừng trôi. Cậu sẽ không quên tôi. Tôi sẽ không quên cậu. Chẳng phải như vậy sẽ là mãi mãi sao?

- Cậu đùa tôi à? Nơi nào vậy?

- Thổ gia Thập Tam Trại.

- Tôi chưa bao giờ nghe thấy tên nó cả.

- Khi nào cậu rảnh?

- Này...

- Tôi nghĩ có thể đi xe tới đó.

- Tôi không hề...

- Cậu nghĩ sao?

Lưu Diệu Văn chắp hai tay lại đợi chờ câu trả lời từ phía Nghiêm Hạo Tường, không quên dùng thủ thuật thôi miên người khác là cái điệu chơm chớp mắt của mình như một chú cún nhỏ tội nghiệp. Thế thì làm sao cậu nỡ từ chối được. Mà hình như, lời giải thích đó không hẳn là điều cậu đang nghĩ.

- Đợi vào năm học. Được nghỉ hôm nào thì tính tiếp.

- Thật chứ?

- Ừ. – Nghiêm Hạo Tường chống cằm tủm tỉm cười. Cậu đang cố đoán xem ai là người đã cho Lưu Diệu Văn ý tưởng về Thập Tam Trại. – Cậu tự nghĩ ra hay nghe ai nói vậy?

- Là Đinh nhi đó. Anh ấy nói chỉ có một nơi duy nhất trên thế gian này, thời gian ngừng trôi là Thập Tam Trại...

Thịch

Lại là Đinh Trình Hâm.

Nghiêm Hạo Tường thấy tim mình nhói lên một tiếng. Hình như có một sự thật vốn đang hiện hữu rất rõ ràng trước mắt nhưng cậu luôn cố chấp không muốn nhận ra. Suốt một thời gian, cậu đã cố gắng giả vờ như nó chưa từng có, tưởng chừng như cậu đã bỏ qua được sự tồn tại của nó. Nhưng không phải vậy. Nó càng lớn dần lên trong Nghiêm Hạo Tường, bắt cậu phải thừa nhận rằng: cậu đã sai. Sai một cách trầm trọng.

Cổ họng như bị ai đó siết chặt lại, Nghiêm Hạo Tường ước gì mình không phải hỏi Lưu Diệu Văn điều này. Nhưng cậu cần nó. Nó có thể giải thoát cậu khỏi những dằn vặt, sự tưởng tượng dựa trên điều không đâu vốn ngu ngốc của mình.

- Lưu Diệu Văn... – Từng tiếng do dự phát ra từ miệng Nghiêm Hạo Tường. – Cậu nghĩ gì về Đinh Trình Hâm?

Nghiêm Hạo Tường biết 'nghĩ gì về' không phải là một lựa chọn sáng suốt để thay thế cho từ 'thích'. Chỉ là, cậu không nghĩ mình đủ bình tĩnh để giữ vẻ mặt điềm nhiên khi hỏi Lưu Diệu Văn một cách thẳng thắn câu hỏi ấy. Nhưng điều đó đâu có quan trọng. Dù câu hỏi có như thế nào, thì câu trả lời sẽ đều hiểu được theo một nghĩa duy nhất. Nghiêm Hạo Tường chắc chắn là như vậy.

Cậu cứ nghĩ nó sẽ hồ hởi trả lời mình ngay sau đó. Lưu Diệu Văn hôm nay rất lạ, cứ như không phải nó của thường ngày.

Lưu Diệu Văn lại im lặng. Nó đứng đó, giữa khoảnh sân lổn nhổn cỏ xanh lá nhuốm màu xanh dương của bầu trời, như muốn để thân mình cho những đợt gió mỗi ngày một mạnh cuốn đi. Đôi mắt của nó nhìn cậu, rất gần mà cũng rất xa. Sao lại nhìn cậu bằng đôi mắt ấy. Nỗi buồn trong đó là thật hay chỉ do cậu tưởng tượng? Là sự thương hại hay là một điều gì khác?

Phải một lúc rất lâu, nó và cậu cứ nhìn nhau như thế. Giữ lại cho mình điều muốn nói với đối phương. Đắn đo nghĩ về nó, đắn đo sửa đổi nó, đắn đó xóa nó đi. Có lẽ vì họ sợ. Có lẽ vì họ không muốn bị đau. Có lẽ vì họ suy nghĩ quá nhiều.

Bỗng Lưu Diệu Văn phá lên cười. Con người này hình như đã cười quá nhiều, nụ cười lúc nào cũng khiến người ta nhìn và cảm thấy đằm đặm vị chân thành. Kể cả khi nó đang giả vờ. Vì người ta thường nhìn nó với hình ảnh của một cậu bé 'hạnh phúc và trong sáng'. Mà những người như vậy không được phép buồn. Người ngoài và cả chính bản thân họ đều không cho phép điều đó xảy ra. Nếu họ buồn, những người khác sẽ đau khổ. Nếu họ đau khổ, những người khác sẽ tuyệt vọng.

Giá như nó gượng gạo cười, Nghiêm Hạo Tường sẽ không cảm thấy hoang mang thế này.

- Tôi thấy Đinh Trình Hâm là một người tuyệt vời...để yêu thương...

À, ra thế.

Cậu hiểu rồi.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy một tiếng vỡ rất khẽ trong lồng ngực mình. Cuối cùng thì cậu đã hiểu, hoàn toàn hiểu. Trước đây, có lẽ cậu cũng đã hiểu, nhưng trong cuộc đời của một kẻ luôn khép mình như cậu, sự hiện diện của thứ ánh sáng đẹp đẽ đó khiến cậu ích kỷ tự cho phép mình quên đi. Rằng khi Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm bên nhau, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân chỉ là một người thừa. Rằng Đinh Trình Hâm luôn hiểu nhiều về Lưu Diệu Văn, và Lưu Diệu Văn cũng vậy. Rằng...

Cậu đã hiểu rồi.

Nhưng sao...nó đau quá?

Người đó với cậu không có gì hơn là một tình bạn. Một tình bạn đẹp và trong sáng đến mức giết chết cái hi vọng le lói ngày nào và giờ đã bám rễ sâu vào tâm tưởng của cậu. Nếu đã vậy sao cứ làm cho cậu phải quan tâm? Sao cứ làm phiền cậu? Sao cứ lẽo đẽo đi theo cậu nhiều đến thế? Sao lại làm cậu tự thay đổi chính mình? Sao lại làm cậu nghĩ giữa hai người có một thứ tình cảm đặc biệt?

- Nghiêm Hạo Tường à...cố lên...

Đừng quan tâm tới cậu như thế, người tốt ạ. Vì cậu không phải người tốt. Nó quá chân thành, quá trong sáng, yêu và yêu hết mình những người bạn xung quanh nó. Có lẽ Lưu Diệu Văn đối xử với tất cả mọi người cũng như cách nó đối xử với cậu, một người bạn với một người bạn. Còn cậu không thế.

Đây chẳng lẽ là sự trừng phạt của kẻ từ trước tới nay chỉ biết yêu bản thân mình?

Làm thế nào để ngừng đau đây?

Hóa ra nụ cười điểm nhẹ âu yếm đó không phải chỉ dành riêng cho cậu. Hóa ra ánh mắt dịu dàng sáng lên trong nắng hè không phải chỉ dành riêng cho cậu. Hóa ra ảo tưởng nhẹ hơn không khí lại có thể đè nặng tâm trí con người ta thế này.

Không sao.

Sẽ không sao đâu.

Cậu là một người thông minh, rất thông minh. Cậu sẽ biết cách dừng nó lại, sẽ học được cách quên nó đi.

Nhanh thôi.

Rất nhanh thôi.

Cứ coi nó là là một lần vô tình làm sai một bài toán quan trọng trong giờ kiểm tra. Một lần đi học muộn. Một lần cãi lại cha mẹ. Một lỗi lầm thơ dại mang tên ngày hôm qua.

Nhưng chẳng phải hôm qua ôm lấy hôm nay, hôm nay nắm lấy ngày mai sao? Dai dẳng đến lúc nào mới hết được đây?

Chỉ cần cậu dừng lại. Dừng yêu thích nó lại. Ngay tại đây, ngay lúc này. Trong ngày hôm nay. Cậu tin là cậu sẽ làm được.

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, định lẳng lặng bỏ về. Nhưng hai chân cậu chẳng thể nhúc nhích, chúng ngoan cố bám lấy nơi này. Cậu xoay người lại, đưa mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn, người đang mải mê cắt cỏ. Có một cảm giác nhức nhối trong Nghiêm Hạo Tường khiến cậu vô thức cầm máy ảnh lên.

Tách

Bức ảnh nó đứng giữa khoảng sân, mong manh đứng giữa bất tận, dần in lên tấm hình trắng tinh. Cậu nhìn ngắm tấm hình rồi hướng về nơi nó đang đứng.

Và những cơn gió chiều lại nổi lên, như lời tri ân sau cuối cho chút nắng hè còn le lói chốn xa xăm.

- Nghiêm Hạo Tường...cậu bỏ tôi lại một mình à?

Nghiêm Hạo Tường đứng khựng lại. Tiếng nó ngây ngô cất lên như muốn vò nát trái tim vẫn còn đang rối bời của cậu. Bây giờ, ngay lúc này, chỉ cần cậu quay lại, cười lịch sự với nó một cái và nói 'Tôi phải về có chút việc'. Mọi chuyện sẽ được giải quyết. Sẽ là kết thúc.

Nói đi, Nghiêm Hạo Tường. Nói đi.

Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn Lưu Diệu Văn. Đáng nhẽ cậu không nên làm vậy. Không quay lại và nhìn nó, có lẽ sự dày vò trong lòng cậu sẽ không một lần nữa trỗi dậy thế này.

- Không. Tôi...có việc phải về.

Khi Nghiêm Hạo Tường vừa định rời đi thì cậu nghe thấy ồn ào từ đằng xa tiếng người nói cười.

- Lưu Diệu Văn, đi dọn cỏ, sơn sân mà sao không báo tụi này hả?

Giọng nói của Lâm Thuyết khiến hai người ngoái đầu lại. Tầm sáu, bảy con người, hăm hở cầm trên tay lưỡi hái đi về chỗ Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đang đứng.

Trong hoàng hôn hôm ấy, có tiếng nói rạo rực với tiếng cười, có niềm vui hòa vào niềm vui.

Và hai con người bắt đầu học cách dối lòng.

....

(*) Thổ gia Thập Tam Trại: một địa danh có thật ở Trùng Khánh, là nơi mà Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đã ghi hình Đài Phong Thiếu Niên Go!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro