8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là học sinh khi nghĩ đến mùa hè, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là ba tháng không phải đến trường. Không phải đầu giờ ngồi lẩm nhẩm mấy cái công thức mà đọc xuôi cũng như đọc ngược, chẳng hiểu chữ nào. Không phải mạo hiểm ném bài điệu nghệ nhưng vẫn kín đáo, ngắn gọn nhưng vẫn chất lượng trong giờ kiểm tra.


Từ học sinh giỏi tới học sinh yếu kém. Từ những nhóm sinh hoạt bình thường tới những nhóm gàn dở nhất. Tất cả cùng chung một ý nhiệm về mùa hè.


Mùa hè = (Ba tháng - truờng học - bài vở - kiểm tra - giám thị - đi học muộn) + chơi x n


Lớp học 12A buổi chiều này huyên náo như bình thường, nhưng giờ sinh hoạt có khác đi một chút. Thay vì họp nhau vào buổi sáng, cả ba nhóm lại cùng nhau sôi nổi tổng kết hoạt động một năm vừa qua sau ca học chiều, khi các lớp đều không còn bóng học sinh. Dù sao ngày mai đã là bế giảng, những tận ba tháng nữa mới gặp nhau, đôi điều dặn dò âu cũng là cần thiết.


Trương Chân Nguyên quả là niềm tự hào của nhóm nhiếp ảnh. Mã Gia Kỳ tự hào kể cho những thành viên còn lại trong nhóm nghe về bức ảnh 'Sau gió' vừa đoạt giải thưởng quốc gia của cậu ấy. Anh hồ hởi nói.


- Mấy đứa đừng lo. Mấy đứa còn những hai năm nữa...với lại anh thấy mấy đứa đều có khả năng...


- CÁC CẬU ĐÁNH ĐẤM KIỂU GÌ THẾ HẢ? CHỈ MỘT CHÚT CHÚT CHÚT....LÀ CHÚNG TA QUA ĐƯỢC VÒNG LOẠI RỒI.


Trái nguợc hẳn với nhóm nhiếp ảnh của Nghiêm Hạo Tường, bên đội bóng ai nấy đều ngồi im re, mặt xanh lét nghe Lâm Thuyết mắng mỏ. Kể cũng tội, năm nay đội bóng truờng cậu lại thua. Nếu nói có gì đó khởi sắc hơn so với mọi năm thì có lẽ là...thua không đậm.


- Hai mei hao hao de gan shou...*

Tiếng hát cao vút, trong vắt của Tống Huyền vang lên bên cạnh giọng ca ngọt ngào tình cảm của Hồ Chân. Tất cả dưới sự chỉ đạo của Giản Kỳ tạo nên một thứ âm thanh êm ái 'rửa tai' cho những người trong phòng học sau tiếng mắng xối xả của Lâm Thuyết


Nghiêm Hạo Tường chống cằm thở dài khi nghĩ tới ba tháng hè không gặp những con người này. Tự dưng trong lòng cậu cảm thấy có chút trống vắng. Ba tháng không đựơc nghe những bài giới thiệu bay bổng qua ống kính của Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ. Ba tháng không được nghe tiếng Lâm Thuyết quát tháo khi có người phạm lỗi tạo cơ hội cho đối phương. Ba tháng không được nghe thứ âm thanh mát lành như nước suối róc rách chảy vào tai của Hồ Chân, Tống Huyền và Giản Kỳ...


Và một ai đó ngồi ngay sau lưng cậu, ba tháng sẽ không làm phiền..


Lần đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường muốn một năm có mười hai tháng để đi học. Cậu cứ nghĩ buổi họp nhóm này sẽ êm đềm trôi đi như một kỉ niệm ngọt ngào trong đời học sinh của cậu.


Nhưng không.


Từ cửa lớp học, thầy hiệu trưởng Lý, thầy hiệu phó Lưu, giám thị Trần và thầy thể dục Từ bước vào.


Ầm ầm


Sắc trời bỗng xầm xì tối hẳn, báo hiệu điềm chẳng lành sắp sửa xảy ra.


Xem ra Nghiêm Hạo Tường có muốn buổi họp này yên ả trôi qua cũng chẳng được nữa rồi.


.

.


Sự xuất hiện của 'Tứ đại ác nhân' – theo lời đồn bao đời nay ở trường khiến cho cả căn phòng 12A im phăng phắc. Không một ai, kể cả Nghiêm Hạo Tường người có đầu óc tỉnh táo nhất có thể giải thích nổi lí do bốn người hạ cố tới đây.


Nhất là người bên đội bóng, vừa thấy mặt thầy thể dục Từ là biến đổi sắc mặt. Người nào người nấy đều nghiến răng ken két, bắn liên tục những ánh mắt sắc lạnh hình viên đạn về phía thầy Từ. Cũng khó tránh khỏi khi thầy là người phụ trách đội bóng đá - niềm tự hào của Ba Thục Trùng Khánh, đồng thời là người chủ trương và tích cực nhất trong việc giải tán đội bóng rổ.

Có lẽ vì đã quá quen với ánh mắt không thân thiện của các thành viên đội bóng, thầy Từ lờ đi, coi như không nhìn thấy gì.


Lúc này, hiệu trưởng Lý bước lên bục giảng, dõng dạc nói:


- Hôm nay gặp được các trò ở đây quả là duyên phận.


Giật mình thon thót.


Hơn bốn chục con mắt đổ về phía hiệu trưởng Lý. Dính chặt vào từng chữ, từng chữ thầy vừa nói ra. Chín tháng, hai trăm bảy mươi ngày có lẻ, chưa bao giờ mong thầy ghé qua cái phòng này tham quan xem nhóm hoạt động ra sao chứ đừng nói là 'duyên phận'.


Ầm Ầm


Bên ngoài lại có tiếng sấm rền vang. Đúng là chuyện chẳng lành.


- Có chuyện gì thầy muốn nhờ chúng em ạ?


Thật may người dũng cảm đứng ra phát biểu là Mã Gia Kỳ, nên mới có một câu hỏi nhẹ nhàng và êm dịu như vậy. Nếu không phải Đường Tân và Tống Á Hiên dũng cảm hi sinh thân mình bịt mồm Lâm Thuyết lại thì không biết sự tình sẽ đi đâu về đâu.


- Đây là chuyện vô cùng hệ trọng, có ảnh hưởng đến bộ mặt của ban giám hiệu trường ta. Thực lòng, cực chẳng đã chúng tôi mới phải phiền tới các trò – Những học sinh xuất sắc và ưu tú nhất của trường ta.


Có tiếng quạ bay đầy trời...


Mỗi người trong phòng học này như bị hiệu trưởng Lý tát cho mỗi bên má một cái chỉ với cụm từ 'xuất sắc và ưu tú nhất'. Nhưng nhờ vậy, mấy tên học trò này mới bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc mà thầy Lý chuẩn bị nói. Thầy giáo đi nịnh học trò đâu phải chuyện 'Mặt Trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây'.


- Thầy Lưu...đã đến lúc rồi.


Thầy Lưu buông một tiếng thở dài. Chuyện gì có thể khiến người đứng đầu trong 'Tứ đại ác nhân Ba Thục Trùng Khánh' bận lòng như vậy?


Nặng nề nhấc chân lên bục giảng, hiệu phó Lưu do dự ngẩng đầu nhìn những cậu học trò đang ngây ra vì chờ đợi. Thầy lại thở dài. Trong đôi mắt của thầy hình như có một nỗi đau không nói được thành lời. Nỗi đau đó dường như muốn giết chết đôi mắt của hiệu phó Lưu để thầy không thể nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Mãi mãi chìm trong bóng đêm mịt mù, không lối thoát. Ngày qua ngày cho tới lúc chết.


Có lẽ đó là điều hiệu phó Lưu muốn những cậu học trò đang ngồi trong phòng học này cảm nhận được.


Nhưng thật đáng tiếc. Với diễn xuất quá tệ, thầy chỉ làm cho một số nhân vật nóng tính như Lâm Thuyết sốt ruột. Hệ quả là một số nhân vật đáng thương như Đường Tân và Tống Á Hiên lại phải hi sinh lần hai để cản Lâm Thuyết lại.


- Vào đề đi thầy.


Giản Kỳ đứng ở cuối lớp nói vọng lên. Đến một người dễ tính sao cũng được như anh còn phải lên tiếng.


- Ài... – Hiệu phó Lưu phát ra một thứ tiếng khó hiểu để mở màn cho trích đoạn tuồng của mình – Các em có biết...sinh ra trên đời là một điều...may mắn không?


Hả?


Cái gì đây?


- Dù sinh ra xấu hay đẹp, các em cũng là tình yêu của cha mẹ. Tôi cũng vậy, chỉ là tôi đẹp hơn rất nhiều người thôi.


Chẳng lẽ đây là giờ 'Lưu Đông Binh, Chân-Thiện-Mỹ của nhân loại' sao?


- Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn tự ý thức được rằng: mình có một gương mặt đẹp và một thân hình hoàn hảo. Nhưng, tôi là một người nhạy cảm, tôi có nghĩ tới cảm giác của mọi người xung quanh chứ. Tôi biết họ luôn cảm thấy buồn vì không được như tôi.


Lần đầu tiên, tất cả con trai trong phòng học 12A cùng cảm thấy may mắn vì 'không được như' thầy Lưu.


- Tôi luôn có ý che đi những ưu điểm của mình để mọi người nghĩ tôi là một người bình thường.


Có ai trong cái trường này mà không biết đến sự quái đản của hiệu phó Lưu. Dù thầy có nghĩ là mình đang cố che đi những ưu điểm của mình, thì những khuyết điểm lộ sờ sờ ra đó đã đủ giúp thầy đánh bại tất cả và trở thành bất bình thường.


- Tóm lại thầy muốn gì?


Lâm Thuyết lên tiếng, ngắn gọn nhưng vẫn đầy uy lực của riêng mình.


- Tôi...tôi – hiệu phó Lưu bỗng trở nên lúng túng, xem ra là điều khó nói - ...Tôi làm mất ví tiền của mình.


- GÌ ĐÂY?


- THẦY MUỐN TRÊU BỌN EM À?


- TỐN THỜI GIAN QUÁ.


Lời thú nhận của hiệu phó Lưu như ngòi châm cho những quả bom chỉ chờ được nổ tung.


- Các em nghe thầy Lưu nói hết coi nào. Phải nghĩ đến cảm giác của thầy ấy chứ. – Thầy Từ lên tiếng bảo vệ cho thầy Lưu. Nhìn vẻ mặt của thầy Từ thì có vẻ chuyện của hiệu phó Lưu không chỉ đơn giản là mất ví tiền.


- Ví tiền không phải là thứ quan trọng...tiền hay giấy tờ gì bên trong cũng vậy...


Hai chục tên học trò nghe thầy Lưu nói vậy càng lấy làm lạ. Rốt cuộc là thứ thực sự đáng giá bên trong đó là gì vậy?


- ...Thứ quí giá nhất trong ví tiền đó là bức ảnh n-u-d-e của tôi hồi hai tuổi...


- Ra là vậy. Tưởng gì hóa ra là ảnh không mặc gì.


- Trần truồng.


- Gọi là 'khỏa thân toàn phần' cho văn hóa.


- Các trò...sao có thể?


Nghiêm Hạo Tường đoán quả không sai. Đúng là chỉ có những việc chẳng ai buồn làm thì các thầy mới tìm đến mấy cái nhóm bị xa lánh ở trường học như thế này. Có vậy, việc đáng xấu hổ của họ mới không bị lộ ra ngoài.


- Ban Giám Hiệu nói chung và hiệu phó Lưu nói riêng sẽ vô cùng biết ơn nếu thành viên của ba nhóm có thể ở lại giúp tìm chiếc ví đó trước buổi bế giảng ngày mai.


- Nhưng sắp tối rồi mà thầy.


- Em còn phải về ăn cơm nữa.


- Em còn mẹ già và ba đứa em thơ thưa thầy...


Một lần nữa, cả phòng học 12A lại nhao nhao lên với những lí do chính đáng của những cậu học trò không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi của mình vì việc tìm kiếm vô bổ này. Thấy thái độ của mọi người như vậy, bốn thầy giáo không khỏi tỏ ra lo lắng. Nhưng lạ thay, đội bóng lại tỏ ra nghiêm túc bàn bạc với nhau về vấn đề này. Điều đó khiến Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ họ đang chuẩn bị làm điều gì đó mờ ám.


Bộp


Lâm Thuyết đập bàn mạnh một cái, không ai dám ho he mở miệng nói thêm một tiếng. Anh quay ra nhìn thầy hiệu trưởng Lý, đĩnh đạc trình bày ý kiến - mà anh tự cho là của ba nhóm đề ra.


- Bọn em sẽ đồng ý giúp các thầy...– Lâm Thuyết mỉm cười, và Nghiêm Hạo Tường biết đó là nụ cười của kẻ chiến thắng – Với một điều kiện.


- Điều kiện? Điều kiện gì?


- Chúng em muốn được đối xử công bằng như những câu lạc bộ khác trong trường. Có phòng họp riêng và ngân quĩ trợ giúp của trường.


- Chuyện này... - Hiệu trưởng Lý thực lòng không muốn đồng ý với điều kiện này của Lâm Thuyết vì dẹp bỏ những câu lạc bộ dư thừa là thành quả tâm đắc nhất năm vừa qua của cả thầy và thầy Từ. Nhưng khi thấy hiệu phó Lưu giật giật mép áo của mình với ánh mắt tuyệt vọng như thế, thầy Lý thật không đành lòng. Thầy hiểu hậu quả sẽ to lớn nếu bức ảnh 'nghệ thuật' đó lọt vào tay một học sinh xấu nào đó. -...Thôi được. Tôi hứa.


- Nhưng, các cậu phải hứa là không được hé răng một lời với ban truyền thông. Các cậu cũng biết bọn họ là nguồn của tất cả những tin đồn thất thiệt trong trường này.


- Tụi em xin hứa.


Kế hoạch 'Lưu Đông Binh và những người bạn' đã bắt đầu như thế.

.


Những tia nắng cuối cùng le lói sáng lên phía đằng Tây biên giới, nơi bầu trời và mặt đất có thể gặp nhau. Ngôi trường Ba Thục Trùng Khánh nằm lặng đi trong khoảnh khắc muộn màng của hoàng hôn, để rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ của mình. Có chút lưu luyến thì phải? Tự dưng không muốn ngủ yên như mọi khi. Vốn ba tháng sẽ trôi qua nhanh thôi nhưng sao nó vẫn cảm thấy buồn. Chỉ sau ngày mai, khi nó thức dậy trong bình minh sớm, chỉ có mình nó lặng yên nhìn ngắm. Nhìn ngắm để chờ đợi.


Két...


Cánh cổng sắt của trường được bác bảo vệ đóng và khóa lại một cách khó nhọc. Xong xuôi công việc được giao, bác để chìa khóa trong một bên túi quần và tất tả chạy vào phòng kho lấy những chiếc đèn phin còn dùng được, mang cho đội 'Lưu Đông Binh và những người bạn. Bác vừa đi vừa lẩm nhẩm trong đầu. Sao không ai thương cái thân già như bác. Để bác được yên lành nhấp chén trà trong căn phòng nhỏ của mình. Giờ lại bắt bác tham gia vào cái kế hoạch dở hơi này.


Cuối cùng, sau khi cho một số học sinh về trước, đội tìm kiếm được chốt hạ với những thành viên chính sau:


Trưởng đội: hiệu trưởng Lý và hiệu phó Lưu.
Phó đội: thầy thể dục Từ và giám thị Trần.
Đội viên danh dự: Bác bảo vệ.
Đội viên: các thành viên của ba câu lạc bộ ngoại khóa.


Hiệu trưởng Lý lên tiếng chỉ đạo trong lúc bảo vệ phát đèn pin cho từng nhóm.


- Các em thông cảm. Chỉ có năm chiếc đèn pin nhỏ còn dùng được trong trường lúc này nên chúng ta đành chia sẻ.


- Sao thầy không bật điện toàn trường lên cho dễ tìm ạ? – Tống Huyền ngây thơ hỏi thầy một câu hỏi mà đến Lưu Diệu Văn cũng biết được câu trả lời: 'Tiết kiệm là quốc sách'.


- Các em phải nhớ một lần nữa là không được nói với ban Truyền...


- Có chuyện gì mà không nói với ban Truyền thông chúng em được ạ?


Câu hỏi của Đinh Trình Hâm khiến cho những người có mặt đều giật mình thon thót. Họ nhanh chóng truyền tín hiệu cho nhau bằng những ánh mắt, những cái kéo áo hay bấu nhẹ để nhắc nhở những người còn lại, dù trong trường hợp nào, trừ việc nguy hiểm đến tính mạng có thể châm chước, tuyệt đối không được hé răng nửa lời.


- Đinh Trình Hâm? Sao các em vẫn chưa về vậy? – Hiệu trưởng Lý vã mồ hôi hột hỏi Đinh Trình Hâm. Sự xuất hiện của Ban truyền thông được cho là điều xấu nhì có thể xảy ra trong kế hoạch. Và nó đã xảy ra rồi.


- Tụi em muốn dọn dẹp, sắp xếp lại phòng một chút trước lễ bế giảng ngày mai. – Tất nhiên là với một người khôn ngoan như Đinh Trình Hâm, anh dễ dàng nhận ra những con người này đang muốn giấu mình điều gì đó. Không dưng sao cùng ở lại trường tối muộn như thế này. – Có chuyện gì à?


- Không...k...hông có gì. – Thầy Lưu luống cuống trả lời.


- Lưu Diệu Văn – Ngay lập tức, Đinh Trình Hâm tìm thấy 'hố đen' của cuộc tìm kiếm. Bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đủ để người ta run sợ, Đinh Trình Hâm nói với Lưu Diệu Văn – Cưng biết cái giá phải trả khi nói dối chứ?


Áp dụng vào điều trên, ta có trường hợp của Lưu Diệu Văn là nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy nó có nói cũng không đáng trách.


- Anh đừng nghĩ nhiều quá như vậy. – Lưu Diệu Văn thành thật khai cả với Đinh Trình Hâm – Chúng em chỉ đi tìm ảnh cởi truồng của hiệu phó Lưu thôi.


Mười mấy đôi mắt cùng chết lặng đi vì câu trả lời không thể thật, thẳng và đầy đủ hơn của Lưu Diệu Văn. Nó có thể nói dối, nó có thể nói chung chung, nó có thể nói vu vơ. Nhưng không, nó phải nói thật, phải thật đến từng tiểu tiết.


Giấc mơ về một phòng họp riêng với tiền trợ cấp nhờ có Lưu Diệu Văn mà trở nên thật xa vời. Ngôi sao băng hi vọng vụt sáng giờ đã tắt lịm.


- À...ra là vậy – Đinh Trình Hâm khoanh tay nhoẻn miệng cười với Hạ Tuấn Lâm đang đứng bên cạnh – Thế để chúng em giúp thầy.


- Không...cần phải phiền...tới các em...


- Không sao đâu. Chúng em tự nguyện mà.


Thế mới là phiền đó.


.


Gần chục con người cứ thế nhì nhằng bàn tán, tranh luận một lúc lâu vì không ai chịu ai. Mãi tới gần chín giờ tối, đội tìm kiếm gồm các thành viên, già trẻ đủ cả, mới lên đường thực hiện nhiệm vụ đề ra của mình: Tìm ảnh n-u-d-e của thầy Lưu.


Vì trời tối và ở một khía cạnh nào đấy mà ta có thể dùng từ 'nhạy cảm' và 'dễ tổn thương': không phải ai cũng là người dũng cảm, có thể một mình một đèn xông pha tự hoạt động. Nhưng, tất nhiên không phải ai cũng có can đảm thừa nhận điều đó. Họ đưa ra đủ thứ lí do để có thể đi cùng đoàn mà không bị xấu mặt.


Chẳng hạn như mười bảy chia năm được ba dư hai. Hai này lại không chia hết cho năm được, không lẽ bổ hai người ra làm đôi. Còn có những lí do cao siêu khác là về đêm, thân nhiệt của cơ thể bị hạ xuống một cách trầm trọng, phải đi bên cạnh nhau để chút hơi ấm của người này có thể bảo vệ hơi ấm của người kia. Nói thế này, có thể hiểu con người là động vật máu lạnh cao cấp, chứ không phải máu nóng.


Những lí do vốn bình thường được cho là vô lí đùng đùng, giờ được chấp nhận và thấu hiểu một cách sâu sắc.


- Thế hôm nay thầy đã đi những đâu?


Hạ Tuấn Lâm hỏi thầy Lưu và tiếp tục di chuyển chầm chậm cùng cái đuôi rồng rắn mười bảy người.


- Hôm nay thầy ngồi ở trong phòng là chủ yếu. Nhưng buổi sáng thầy có qua phòng hội đồng và ở đó một lúc. Tầm trưa trưa, thầy đi kiểm tra...nhà vệ sinh nữ...


Chiếu. Chiếu. Chiếu. Chiếu. Chiếu.


Cả năm chiếc đèn pin cùng đồng thời chĩa về phía thầy Lưu, cũng như ba mươi hai con mắt cùng nhìn chằm chằm về phía thầy chỉ với một câu hỏi duy nhất: 'Thầy đã làm cái quái gì trong nhà vệ sinh nữ vậy?'


- Các trò đừng suy nghĩ bậy bạ - Mặc cho thầy Lưu ra sức thanh minh, những người còn lại mặc nhiên thở dài ngao ngán. Đáng nhẽ họ không việc gì phải tỏ ra kinh ngạc như thế. Đó là Lưu Đông Binh mà. – Tại có người giấu tên gửi thư nói rằng dạo này có kẻ hay rình rập ở phòng vệ sinh nữ định làm trò nên tôi...Tôi là người tro...


- Thầy. Tụi em hiểu mà – Câu an ủi đó chỉ càng chứng tỏ là họ không cần hiểu và cũng không quan tâm tới lời giải thích của thầy.


- Sau đó, tôi tới phòng kho của trường.


Chiếu. Chiếu. Chiếu. Chiếu. Chiếu.


Phản ứng của 16 con người không khác mấy so với lúc họ nghe được sự việc 'nhà vệ sinh nữ' vừa xong. Có ai trong cái trường Ba Thục Trùng Khánh này mà không biết đến nhà kho cũ của trường, nơi nổi tiếng vì được coi là 'thiên đường gọi tên' của 'chuyện-ai-cũng-biết-là-gì-đấy'. Những con mắt nghi hoặc lại tấn công thầy Lưu một cách không thương

- Các trò đừng nghĩ bậy bạ - Vô ích thôi. Họ chưa nói thành lời mà thầy đã giật mình cầm đèn chạy trước ô tô thế này thì lại càng đáng nghi hơn. – Tôi đến đó để xác minh lại chuyện có ma ở...


Ầm Ầm


Tự dưng bên ngoài trời có tiếng sấm rền vang. Bầu trời có màu đỏ loang, cứ như thể ngày mai sẽ có bão lớn. Không khí phía trước và sau lưng họ lặng như tờ.Từng bước, từng bước một, họ nhích lên hi vọng không tạo ra tiếng động gì. Nhưng những âm thanh vẫn vọng lại đều đều từ đầu và cuối hành lang. Cảm giác như có ai đó đang đi đến gần chỗ họ. Rất gần.


- Á AAAAA...


- Á AAAAA...


- Á...AAAAAA


- Có chuyện gì? Có chuyện... - Giám thị Trần chưa kịp dứt câu, bỗng có một sức nặng hữu hình đè lên người khiến thầy nằm ẹp xuống. Hình như thầy lại đè lên một ai đó. Và ai đó lại đè lên một ai đó.


- Ai đó...Á...Á...


- Có chuyện gì...


Nghiêm Hạo Tường cũng vừa mới định lên tiếng thì bị một ai đó ngã lên người khiến cậu ngã ngửa ra sàn.


Chụt


Mềm và ấm, một cái gì đó chạm vào môi Nghiêm Hạo Tường. Hình như cậu vừa hôn một ai đó. Chuyện gì đang xảy ra thế này?


- Mọi người...là tôi không chú ý...- Giọng Hạ Tuấn Lâm vang lên trong bóng tối – Dẫm phải dây giày bị tuột ra của mình...


- Hả?


- Hả?


- Cậu liệu đấy?


Mười bảy con người đó sau sự cố dở khóc dở cười vừa rồi lại tiếp tục đi sát nhau dò dẫm tìm kiếm chiếc ví của hiệu phó Lưu. Trong ánh sáng mập mờ của những chiếc đèn pin, Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn loạng choạng đi không vững. Không suy nghĩ nhiều, cậu đưa cánh tay mình ra để cho nó nắm.


- Tên ngốc này, đưa tay đây.


Vội vàng rụt cánh tay lại, Nghiêm Hạo Tường thấy tim mình giục giã đập trong lồng ngực. Cảm giác không thoải mái khi người nắm tay dắt nó đi là Đinh Trình Hâm chứ không phải là cậu. Cậu tự nhủ mình không có gì đáng phải quan tâm cả. Nhưng ngay cả trong bóng tối, cậu vẫn cảm thấy đôi mắt mình đang lo lắng dõi tìm bàn tay của Lưu Diệu Văn, để xem nó vẫn còn ở trong tay Đinh Trình Hâm hay đã được bỏ ra...


.



Ông trời không phụ người có công, sau một hồi vũng vẫy vất vả vật vã...cuối cùng tung tích của chiếc ví đã được tìm thấy. Nó nằm ở ngay dưới bục sân khấu của phòng hội đồng.


Hiệu phó Lưu khi vừa cầm được chiếc ví trên tay là cẩn trọng mở bên trong ra xem. Thêm một chút, một chút chút, thầy Lưu nghe thấy tiếng lòng thở phào, bức ảnh vẫn còn nguyên đây. Nhưng nhanh như cắt, không cho thầy có thời gian phòng bị, cả đám còn lại, không quan tâm thân phận thầy trò, hiệu trưởng, giám thị, bảo vệ gì cùng nhào lên cấu xé nhau để được nhìn thấy bức ảnh quí giá mà họ mất bao công sức mới tìm được.


- Các người...các người... - Thầy Lưu thét lên một tiếng đau đớn vô vọng. Nhưng cũng chỉ như 'cánh chim cô đơn giữa biển người'. Có ai nghe thầy đâu. Họ đang mải mê thích thú với bức ảnh có thể đe dọa vị thế của hiệu phó Lưu.

.


Vậy là chuyến phiêu lưu cuối cùng của năm học cấp ba đầu tiên đã kết thúc. Đã đến lúc ai phải về nhà người nấy, nghỉ ngơi dành sức cho buổi bế giảng ngày mai.


- Nghiêm Hạo Tường à.


Nghiêm Hạo Tường đứng lại khi nghe thấy có tiếng gọi mình. Lưu Diệu Văn hớt hải đi về phía cậu. Cậu nhìn nó không hiểu có chuyện gì khiến nó có vẻ ngại ngùng .


- Có chuyện gì vậy?


- À... - Lưu Diệu Văn gãi đầu gãi tai chưa biết phải mở đầu như thế nào – Hôm nay chắc cậu cảm thấy phiền...


- Phiền? Tại sao cậu lại nói thế?


- Tại cậu không mấy khi...


- Không – Nghiêm Hạo Tường nhoẻn miệng cười với Lưu Diệu Văn. Hình như bây giờ, mỉm cười là việc cậu luôn muốn làm khi gặp con người này – Tôi thấy vui mà...


- Thật...


- CHẾT RỒI.


Tiếng hét đau đớn của bác bảo vệ khiến cho những người còn lại giật mình vội chạy tới chỗ bác xem có chuyện gì.


- Sao vậy bác? – Thầy Lý lên tiếng hỏi.


- Tôi...tôi – Bác bảo vệ lắp bắp – tôi làm rơi mất chìa khóa rồi...


- Bác nói gì?


- Bác đùa hả?


- Thế giờ sao đây?


Câu nói của bác bảo vệ như tiếng sấm ngang tai những con người mà vừa mới đây thôi còn hăm hở vì cái công việc mò mẫm tìm kiếm ở trường đã chấm dứt.


Hồ Chân chớt lóe lên một ý tưởng:


- Chúng ta có thể trèo tường để ra khỏi đây.


- Hồ Chân...cậu đúng là thông minh đột xuất.


- Cơm gạo nuôi bao năm là để những lúc như thế này đây.


- Nhưng... - Niềm vui của nhóm vừa mới được nhen nhón đã bị dập tắt bởi tiếng 'nhưng' yếu ớt từ phía Tống Huyền – Thế còn bác bảo vệ? Còn các bạn ngày mai đến?


Mọi người nghe Tống Huyền nói vậy đều cảm thấy lưỡng lự. Họ nên trèo tường đi về hay ở lại đây giúp bảo vệ tìm chìa khóa. Bỏ về thì bác bảo vệ thật đáng thương nhưng ở lại thì họ sẽ tự rước cái nhọc vào người.


- Thôi. Mọi người đã mệt rồi...nên về nhà nghỉ ngơi đi. – Bác bảo vệ khuyên mọi người mà nét mặt thoáng nhìn như sắp khóc. Thế thì ai nỡ lòng nào bỏ bác ở lại.


- Cháu sẽ ở lại giúp bác. – Lưu Diệu Văn xung phong giơ tay lên – Không phải khi nào cũng có dịp được ở lại trường lâu như thế này.


- Vậy cả đội bóng chúng tôi sẽ ở lại – Hiếm lắm mới có dịp Lâm Thuyết đưa ra quyết định gì được cả Đường Tân và Tống Á Hiên đồng tình ủng hộ.


- Bên nhóm yêu thích hí khúc cũng vậy. – Giản Kỳ vừa nói vừa quay sang nhìn Hồ Chân và Tống Huyền cười.


- Thế thì tất cả cùng ở lại rồi còn gì. – Câu trả lời của Đinh Trình Hâm như thay cho lời muốn nói của những người còn lại.


Nghiêm Hạo Tường để ý thấy Lưu Diệu Văn lại một lần nữa quay sang nhìn mình với ánh mắt ái ngại. Cậu đoán chắc nó vẫn nghĩ cậu không hề thích thú với ý kiến đó. Phải làm sao thì con người ngốc nghếch này mới hiểu cậu không hề chán ghét việc phiền phức này?.


Thật lạ. Cậu lại hứng thú với điều này.


Nhìn nó, cậu cười toe toét. Vậy là đủ để người đó hiểu rồi chứ?


- Này Lưu Diệu Văn, có phải lúc nãy cậu bảo hình như cậu hôn phải cái gì đó rất mềm đúng không?


Chết đứng.


Câu hỏi không có ý gì của Tống Á Hiên khiến cho Nghiêm Hạo Tường chỉ biết há mồm, không ngậm lại được. Thế chẳng nhẽ. Không lí nào. Biết đâu đấy. Sao lại có thể... Cậu đưa tay bịt chặt mồm mình. Hôm nay là cái ngày gì vậy?


Nhưng nếu cậu chịu khó đi lên trên một chút mà lắng nghe câu chuyện của Ban truyền thông và Nhóm thích hí khúc, có lẽ cậu sẽ không phải kinh ngạc như thế.


- Tao không không thể tin nổi. Mày có chắc là có ai đó đã hôn cổ mày không? – Đinh Trình Hâm vặn vẹo Giản Kỳ một lần nữa.


- Chắc chắn là có cái gì đó rất mềm chạm vào cổ tao – Giản Kỳ khẳng định như đinh đóng cột.


- Lạ nhỉ? Sao lúc ngã em cảm thấy mặt mình chạm vào cái gì đó có độ đàn hồi rất cao? – Tống Huyền vuốt cằm nghĩ ngợi.


- Chỉ cần không phải vòng ba lí tưởng của thầy Từ là được rồi. – Câu nói của Hồ Chân khiến Tống Huyền nghệt mặt ra không nói thành tiếng. Nếu mà chẳng may chuyện đó có xảy ra thật thì đúng là 'nát một đời trai'.


Trong khi đám học trò còn đang bí mật bàn luận xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc họ ngã đè lên nhau thì các thầy cũng có một cuộc đối thoại tương tự.


- Tôi đã chạm vào thứ gì đó rất nhão nhoét nhoèn nhoẹt nhơn nhớt... - Giám thị Trần thấy những người đi cùng mình tỏ ra ghê sợ thì tiếp tục phóng đại câu chuyện của mình thêm.


- Thế thì chắc chắn không phải là tôi ngồi lên mặt thầy rồi.


Lời phán tỉnh như sáo sậu của thầy Từ khiến bốn người đang nghe đều câm nín. Có lẽ họ đang thương xót cho kẻ xấu số nào trở thành nạn nhân của thầy Từ. Mà biết đâu lại là một trong số bọn họ.


Không biết được.


Mớ bòng bong ngọt ngào đêm nay sẽ còn đến ngày mai không?


Không biết được.


Chẳng phải cuộc sống như vậy mới thú vị sao?


Không biết được.



.

.



Ding doong~



Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi căng thẳng khi lần đầu tiên đến nhà Đinh Trình Hâm. Nhưng chuyện cậu muốn nhờ anh đến tận nhà sẽ tốt hơn là nói qua điện thoại. Lâu lắm rồi cậu không hỏi anh sống thế nào, một mình hay với ai. Nhỡ chẳng may cậu không gặp được anh lại phiền người ở cùng thì thật không hay.


Không phải chờ đợi lâu, Nghiêm Hạo Tường đã thấy cánh cửa được mở ra, kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên:


- Xin chà...Á...A...A...


Giản Kỳ hét lên khi nhận ra người đang đứng bên ngoài cửa là Nghiêm Hạo Tường. Nhưng sự ngạc nhiên đâu phải chỉ mình anh mới có. Cậu cũng vậy. Vì trước mặt cậu là anh trong chiếc áo ba lỗ màu trắng và chiếc quần đùi màu đen. Chẳng phải Giản Kỳ vẫn đang bận rộn với dự án giải trí gì ở Thượng Hải sao? Sao lại ở đây và ăn mặc thế này?


Khi cả Nghiêm Hạo Tường và Giản Kỳ còn đứng bất động nhìn nhau thì một tiếng nói càu nhàu vang lên từ phía sau cậu.


Là Lâm Thuyết.


- Đinh Trình Hâm...bên nhà tao hết giấy vệ sinh rồi... tao sang mượn tạm một cuộn.


Lâm Thuyết hình như không để ý đến người đang đứng ngoài cửa là ai cứ thể đi thẳng vào trong nhà. Nhưng vì Giản Kỳ đứng bất động chặn giữa cửa khiến anh phải gắt:


- Giản Kỳ tránh ra để tao còn – Lâm Thuyết nghĩ thế nào quay đầu lại - Á...A...Nghiêm Hạo Tường?


- Nghiêm Hạo Tường? Em nghe thấy ai gọi Nghiêm Hạo Tường hả?


Đường Tân chạy từ trong phòng ra, trên mặt vẫn còn nguyên bọt trắng của sữa rửa mặt. Cậu vừa đứng xoa xoa hai bên má vừa nhìn ra bên ngoài.


- Nghiêm Hạo Tường...là cậu thật sao?


- Ừ...


Phịch


Nghiêm Hạo Tường vừa định trả lời thì tiếng rơi đồ phía sau một lần nữa thu hút sự chú ý của những người có mặt.


- Có chút đồ vậy mà cậu cũng không cầm được là sao? – Đinh Trình Hâm đanh đá trách Tống Huyền, người đang xếp đống hộp, chai đang nằm lăn long lóc trên sàn vào trong túi.


'Liệu có phải sai lầm khi đến đây không biết?'. Nghiêm Hạo Tường dè dặt hết nhìn những người trong nhà lại nhìn ra đằng sau.


Lâu lắm rồi ấy nhỉ.



.



Trong phòng khách chật chội của căn hộ nhà Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường ngồicăng thẳng trên chiếc ghế sofa màu lông chuột. Chốc chốc cậu lại lén đưa mắtnhìn mọi người một lượt. Nhưng hình như không chỉ có một mình cậu là người đanglo lắng nên bắt đầu nói gì lúc này. Những người còn lại cũng vậy.


Sau khi biết tin Nghiêm Hạo Tường đến, Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm cũng từ bên nhàLâm Thuyết chạy sang. Giờ cậu mới biết mọi người đều sống gần nhau cả. ĐinhTrình Hâm sống ở căn hộ này cùng với Tống Huyền. Căn hộ của Lâm Thuyết, ĐườngTân và Hạ Tuấn Lâm chỉ cách đó có vài số. Mã Gia Kỳ ở với anh trai nhưng vẫnthường sang đây ở lại suốt. Căn hộ của Giản Kỳ đang trong giai đoạn tân trangnên qua ở tạm nhà Đinh Trình Hâm một thời gian.


- Em... - Nghiêm Hạo Tường ngượng nghịu nói. Giá như có ai đó có thể ở bên cậu,nói cho cậu biết lời nào nên nói khi gặp lại những người bạn cũ lâu năm. -...Em...


- Em vẫn khỏe chứ?


Mã Gia Kỳ trìu mến nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Bốn chữ'Em vẫn khỏe chứ?' như gõ nhẹ lên lồng ngực của Nghiêm Hạo Tường khiến cậu ngâyngười, không dời mắt được khỏi nụ cười Mã Gia Kỳ dành cho mình. Cảm giác ấm ápnày, đã bao lâu rồi cậu mới được ở gần nó đến thế? Nghiêm Hạo Tường khẽ nhoẻnmiệng cười.


- Em vẫn khỏe.



Tống Huyền không nói không rằng đưa tay ra kéo Nghiêm Hạo Tường vào lòng mình rồiôm cậu thật chặt. Hành động bất ngờ của cậu ấy khiến cậu không kịp phản ứng lại.Cuối cùng, cậu chỉ biết lặng đi trong vòng tay của cậu ta. Nghiêm Hạo Tường thấynhững người còn lại đang tủm tỉm cười với cậu. Hạ Tuấn Lâm tiến tới, nhẹ xoa đầucậu.


- Mừng cậu đã về, Nghiêm Hạo Tường à.


---------

Những thầy giáo trong fic là những staff đã chăm sóc cho Thời Đoàn, còn hiệu trưởng Lý chắc mọi người cũng biết là ai rồi kkkk~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro