vol.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: hoàn toàn là hư cấu, lấy tên vài nhân vật lịch sử nhưng đều là tưởng tượng của tác giả. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ game Áo cưới giấy

Thôn Tưởng Linh, năm 1913, vào thời kỳ đầu của nhà nước Trung Hoa Dân Quốc, những năm đầu của thời kỳ chuyển giao văn hóa, khá đậm nét phương Tây. Từ thời phong kiến chuyển sang thời kỳ hiện đại hơn, trang phục có nhiều cải tiến hơn.

Dù nói là thôn nhưng không hề nhỏ, một trong những nơi được xem là động mạch của quốc gia. Trung tâm giao dịch của những tuyến hàng hóa quan trọng vận chuyển vào trụ sở cơ quan hành chính, bộ máy nhà nước.

Cái gì cũng có hai mặt của nó, và thôn Tưởng Linh không phải ngoại lệ. Bề ngoài là một thôn hàng đầu đất nước nhưng ẩn sâu bên trong đó là cả một tín đồ mê tín. Vẫn còn tin vào thánh thần, cụ thể là Lục Táng Bồ Tát. Ông được xem là vị thần đứng đầu thế giới bên kia theo tư tưởng của người dân trong thôn.

Thôn có một phong tục kì lạ nhưng vô cùng tàn nhẫn. Mỗi năm, phải chọn ra một người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm đủ 17 tuổi để trở thành tân nương của Lục Táng Bồ Tát. Không cần biết là nam hay nữ, đủ tiêu chí là được

Vừa hay, Hạo Tường vừa tròn 17 tuổi lại sinh vào ngày âm tháng âm năm âm. Liệu cuộc đời của Hạo Tường phải ở lại chốn âm thịnh dương suy đó sao?

-------

Lúc này, có một đoàn hát được xem như là huyền thoại. Phát triển rực rỡ từ thời vua Càn Long cho tới hiện tại, trải qua 163 năm, đoàn hát đã biết bao lần thay da đổi thịt nhưng vẫn không làm mất đi bản chất của nó. Vào thời điểm này, có một đào hát nổi tiếng khắp cả nước, ai ai cũng biết - Nghiêm Tử Ái, đó là cái tên mà người đời gọi em. Vì đam mê với sân khấu nên em chấp nhận giả thành nữ nhân. Sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc, khiến con người em cô quạnh đến lạ, khi còn nhỏ, cha mẹ yêu thương, gia đình vẫn còn làm ăn kiếm tiền sau này gia đình khá giả hơn thì cha mẹ không dành nhiều thời gian cho em nữa. Khiến em không có một tuổi thơ trọn vẹn như bao người.

Vào một ngày đầu nắng hạ,
Nắng dịu lướt qua mắt em,
Ngọn tóc tung bay đầu gió
Thở ra không khí ngày hè
Khiến lòng người mãi thao thức.

Hôm ấy là một ngày nắng hạ dịu nhẹ, thôn em xôn xao thông tin rằng con trai út dòng họ Lưu sau ba năm đã về rồi. Nghe người ta bảo cậu ta còn là tướng quân nữa đấy. Lúc này em cũng náo nức muốn được xem tướng mạo của người mà em thầm thương từ lâu, cũng đã lâu rồi không gặp lại người ấy.

Không biết người ấy có còn nhớ đến tuổi thơ của cả hai hay không. Không biết người ấy có nhớ đến em hay không hay là đã quên hết rồi chỉ còn em đơn phương nhớ đến

Mãi phiêu lãng trong dòng suy nghĩ thì phía xa xa đã dồn dập tiếng bước chân của những chiến mã. Hùng dũng và mạnh mẽ, khiến lòng em dâng lên nỗi ngưỡng mộ

A, em gặp được rồi. Người em thương đang dẫn đầu đoàn quân tiến về cổng thôn, không gặp lại chừng ấy năm, diện mạo thật sự thay đổi rồi, vậy lời nói năm ấy có thay đổi không? Cũng không biết nữa, chắc là đã quên rồi.

Người ấy thật sự kiêu ngạo, chẳng thèm nhìn xuống dòng người phía dưới một chút nào cả, cũng đúng thôi, người ta là tướng quân văn võ song toàn, đôi mắt kiên định ấy rất hoàn hảo dành cho chức vị tướng quân

Nói thật, em cũng có chút thất vọng nhưng rồi lại nghĩ, 12 năm không gặp lại, em đã khác người ấy cũng khác, không nhận ra đối phương là phải rồi.

Nhìn xong rồi, em quay gót đi về đoàn hát, em cứ mãi mang tâm trạng thất vọng như thế nhưng nào biết có một con người đang tự hỏi với lòng có nên bước xuống ngựa, chạy về phía em và ôm em vào lòng hay không

Đã lâu rồi không gặp lại em ấy nhưng nhìn em ấy khác quá, sao tôi không còn thấy ánh mắt lấp lánh khi còn nhỏ nữa? Nó biến đâu mất rồi? Tôi muốn được nhìn thấy nó, giờ đây, đôi mắt em chỉ còn nỗi buồn nhè nhẹ không tên

Thế rồi, tôi bước đi, không quay đầu nhìn lại, cảm thấy thật có lỗi với em. Tôi xin lỗi, làm em thất vọng rồi. Tự hứa với lòng, sau này sẽ quay lại không phải với tư cách tướng quân mà là phu quân của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro