vol.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, em từ Nghiêm gia đến đoàn hát làm việc thì đã thấy mọi người tất bật chuẩn bị, trang trí đèn hoa. Chẳng lẽ nay có vị lão gia hay quý tử nhà nào đó xuống thôn này để nghe hát sao?

Giờ em có thể về được không đây vì trước giờ ai vào đây cũng ngắm em là chính chứ có nghe hát bao giờ. Thôi thì đã cất công đến thì cũng phải cất công phục vụ.

Đi vào trong tới phòng trang điểm thì đã thấy một bóng hình quen thuộc khiến em đau lòng.

"T-tướng quân..."

Vị tướng quân ấy quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, mắt chạm mắt với em, hình như có vệt gì đó đỏ đỏ trên hai bên má vị Lưu tướng quân nọ

"Tường Tường"

"Lưu tướng quân, nơi này cấm người ngoài vào, tại sao ngài vào được đây?"

"Ta lén vào, xem thử cuộc sống em có ổn hơn khi em quyết định đi theo con đường em chọn hay không"

"Tôi ổn lắm, bây giờ có thể tự do với lựa chọn của mình nhưng cũng có hơi phiền phức "

"Ai gây khó dễ gì em sao?"

"Không hẳn, chỉ là có chút rắc rối với đám lão già, quý tử thôi"

"Tường Tường, ta nhớ em"

"T-tướng quân...t.tôi.."

"12 năm rồi, ta vẫn nhớ em như thế chỉ là ngày một nhiều lên"

"tôi cũng nhớ tướng quân lắm nhưng mà...tôi chỉ là một đào hát, làm sao xứng với ngài đây"

"Tường Tường à, dù em giả nữ để được đứng trên sân khấu nhưng chẳng phải đó là thành tựu của em rồi sao? Em dám bỏ bề ngoài của mình để làm được ước mơ của mình, thế mà là không xứng sao?"

"N-ngài... làm tôi cảm động quá tướng quân"

"Ngài, tướng quân gì chứ, gọi Diệu Văn đi"

"Văn Văn"

Diệu Văn bước tới ôm em vào lòng, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ôm em ấy, em ấy thật thơm, muốn ngửi mãi đến hết đời

"Thật muốn đưa em về nhà, muốn hỏi cưới em"

"Văn Văn, ngài từ bao giờ tập ra cái thói hấp tấp đấy thế?"

"Lại ngài nữa rồi"

"Chẳng phải tại ngài sao?"

"Ta?"

"Phải"

"Được rồi, là tại ta. Nhưng ta muốn cưới em về"

"chỉ sợ gia đình của Lưu tướng quân đây không vừa mắt đến thảo dân, gây khó dễ cho tôi"

"thôi nào, ai dám làm gì em chứ, phụ thân phụ mẫu ta trước giờ vẫn yêu thương em, nghe tin em thành con dâu của hai người chắc sẽ rất vui mà đãi tiệc mất"

"được rồi, Lưu tướng quân hôm nay rảnh rỗi tới chốn đoàn hát này để làm gì đây?"

"để nghe em hát, mục đích chính là rước em về nhà"

"Lưu tướng quân học thói lưu manh của ai vậy?"

"đâu có học ai đâu, từ tận đáy lòng của ta đó"

"vậy xin mời tướng quân ra ngoài ngồi đợi tôi đây chuẩn bị ạ"

Anh bước tới hôn nhẹ vào trán em như lời yêu cũng như lời chúc em làm tốt, giữ tâm trạng thoải mái cho phần trình diễn của mình. Anh biết, diễn trước anh có sai cũng không sao nhưng em là 1 người không vừa mắt đến sự yếu đuối, không hoàn thành tốt của bản thân cho nên em không thể để sự cố trên sân khấu làm ảnh hưởng tới danh tiếng của em.

Sau gần nửa canh giờ, tiết mục của em hoàn thành mỹ mãn. Diệu Văn lập tức lên sân khấu bế em ra cửa, đi lên chiếc ô tô đắt giá quay về phủ. Các nhân viên, diễn viên khác cũng không dám nói điều gì cả vì người ta là tướng quân, cãi là nguy đó

"Văn Văn, em còn chưa thay đồ"

"không sao, em mặc gì cũng đẹp vì em là Nghiêm Hạo Tường mà"

Em có chút cảm động với cái tên mà anh gọi, không phải Nghiêm Tử Ái mà là Nghiêm Hạo Tường. Anh ấy vẫn nhớ đến tuổi thơ của cả hai. Dù em có trong hình hài nào, thì em vẫn là Nghiêm Hạo Tường bé bỏng khi xưa anh yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro