vol.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng 15 phút ngồi trên xe thì cũng đã tới Lưu gia. Ngay bên trên có tấm bảng gỗ nhìn sơ qua liền biết là gỗ quý đề hai chữ Lưu Gia. Hai tên canh gác thấy thiếu gia về liền mở cửa chạy vào trong bẩm báo với Lưu gia chủ

"Bẩm, thiếu gia đã trở về cùng với một cô đào hát"

"Được rồi, lui đi"

"Rõ"

Cả hai bước vào trong, em gặp ba mẹ Diệu Văn thì lễ phép chào hỏi

"Tường Tường đấy à? Lại đây ngồi với dì"

Em lại ngồi kế Lưu phu nhân, phu nhân liền qua ôm lấy em, xoa đầu vỗ về em

"Vất vả cho con rồi, Hạo Tường"

"Không vất vả, dì Mẫn"

"Lão gia, ông xem. Hạo Tường đã lớn tới chừng này, thật xinh đẹp biết bao"

"Đúng, Đúng, Hạo Tường là xinh đẹp nhất cái thôn này rồi"

"Có con dâu như Hạo Tường thì còn gì bằng nữa chứ"

Diệu Văn đứng một bên nghe từ đầu đến cuối không sót một chữ, mỗi một câu mặt lại đen thêm đôi chút. Này có được tính là chiếm phu nhân của con trai mà ôm ấp không vậy?

"Phụ thân, phụ mẫu, hai người là đang giành Tường Tường với con sao?"

"Con im được rồi, bọn ta chỉ có Hạo Tường là được "

"Phụ mẫu... Trả lại Tường Tường cho con đi"

"Con bước qua xác ta trước đi"

Lão gia và Hạo Tường ngồi kế bên cũng không dám lên tiếng. Lưu lão gia cao cao tại thượng đây vẫn chưa muốn bị đuổi ra khỏi phủ đâu

"Tường Tường, con đói chưa? Dì nấu cho con ăn"

"Con chỉ thấy hơi đói thôi ạ, không cần dì Mẫn phải vất vả thế"

"Mẹ cứ để đó con làm cho bảo bối của con"

"Sao mà đưa cho con được, Hạo Tường phải kiêng ăn đủ thứ, con ở chiến trường 3 năm nay không biết cho tầm bậy tầm bạ lại hại thân con dâu mẹ"

"Vậy để con phụ dì"

"Con dâu của dì cứ ngồi đây chơi đi, dì làm mau lắm"

"Dạ, dì Mẫn"

Nói xong Lưu phu nhân cùng người làm trong nhà đi xuống bếp. Diệu Văn cùng Lưu lão gia ngồi đánh cờ. Hạo Tường nhờ người làm đi tẩy trang. Một lúc sau, em đi ra ngoài liền khiến người làm ngẩn ngơ trước nhan sắc câu hồn đoạt phách ấy

"Tường Tường, lại đây"

Em đi tới ngồi cạnh Diệu Văn, ôm lấy tay anh vừa chỉ anh vài nước cờ

"Con dâu của chú thật tài giỏi"

"Được rồi, chơi tới đây thôi, con dẫn con dâu ta lên phòng đi"

"Vậy con đưa em ấy lên phòng"

Tại gian phòng

Diệu Văn áp lên môi Hạo Tường nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cháy bỏng, như muốn thể hiện ra chủ nhân của chiếc hôn ấy quá nhớ đối phương, anh đè em xuống giường môi lưỡi hồi lâu mới buông ra

"Được rồi, Diệu Văn, ngừng lại đi"

"Nghe em"

Sau đấy gia nhân cũng đã lên gọi cả hai xuống phòng ăn. Bữa ăn hôm nay phá lệ phi thường vui vẻ khi chủ đề bàn bạc đa số đều liên quan tới Hạo Tường

"À, Hạo Tường, hay con dọn đồ qua Lưu gia ở đi"

"Ta cũng đồng ý với ý kiến của phu nhân nhà ta"

"Nhưng mà có làm phiền gì mọi người không ạ?"

"Dì đã nói như thế rồi không lẽ còn phiền gì sao, hửm?"

"Dạ, vậy con xin phép được ở lại đây ạ"

"Để dì bảo người dọn đồ hộ con"

"Vâng, dì"

Diệu Văn đưa em về Nghiêm gia tạm biệt mọi người trong gia đình sẵn tiện dẫn em dạo phố mua sắm, Lưu tướng quân đây 1 tay ôm người đẹp một tay xách đầy trang sức, bánh trái, quần áo, vải lựa. Ây da ~ cũng thật là cực khổ quá đi a.

"Mua thế được rồi, bữa nào ta dẫn em đi mua tiếp, về thôi em"

"Dạ, về thôi"

Chap 3 lên rồi, có ai nhớ tui không ta 🥲. Xin lỗi đã khiến mọi người đợi lâu, đúng thật là vào hè rồi nhưng vẫn còn hơi bận

Fic có thể sẽ up chap 4 vào giữa tháng 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro