Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ngoan! Nghe mẹ, con hãy chạy đi! Chạy thật xa, càng xa càng tốt.Ở đây không còn an toàn nữa rồi."

" Mẹ không đi cùng con ạ?"

" Mẹ sẽ đi cùng con, nhưng mà không phải bây giờ.Con mau chạy đi! Nhanh lên!"

Cậu nhóc 3 tuổi này vẫn rất thắc mắc về những lời mẹ nói với mình. Sao lại phải chạy? Mẹ còn nói là rất nguy hiểm nữa. Mà em biết chạy đi đâu
bây giờ?

"Em bé! Ăn kẹo không? Chú có nhiều lắm"

"Cho cháu ạ?"

"Đúng rồi, là cho cháu đấy"

"Cháu không ăn đâu. Mẹ cháu dặn là không nên ăn đồ ăn của người lạ."

"Em bé ngoan thật đấy! Nhưng mà chú có nhiều kẹo lắm! Đành ăn một mình vậy."

Nhìn chỗ kẹo trên tay người lạ kia, em muốn ăn lắm chứ! Nhưng mà, mẹ sẽ mắng em mất. Hay là cứ ăn một viên đi. Mẹ sẽ không biết đâu.

"Chú..."

"Sao vậy em bé?"

"Cho cháu một viên kẹo được không ạ"

"Tất nhiên là được rồi"

Sau khi nhận lấy viên kẹo từ tay người lạ mặt kia. Em cũng hơi do dự, nhưng cuối cùng em vẫn ăn viên kẹo đó.Hương chanh dây lan tỏa khắp khoang miệng. Hơi chua chua ngọt ngọt mà ăn lại rất ngon. Khoan... Hình như trong kẹo có thuốc mê. Em thấy đầu óc choáng lắm.Nó cứ quay vòng vòng mãi thôi.

"Thưa sếp!Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ"

"Mang thằng nhóc tới nhà hoang ở phía ngoại ô đi."

"Rõ"

"Xin lỗi nhóc"

Chiếc xe lăn bánh về phía ngoại ô. Giữa một cánh đồng cỏ bao la lại mọc lên một căn nhà tồi tàn, lụp xụp.Người lạ kia bế em vào trong rồi đặt lên một chiếc ghế.Hoàn thành xong nhiệm vụ thì quay lưng rời đi.

"LÀM ƠN!THẢ CON TÔI RA!!"
Người phụ nữ kia đau khổ hét lên

"CON ƠI!TỈNH LẠI ĐI"

"CÂM MỒM!"

"Còn hét lên một tiếng nữa thì đừng hòng gặp con"

"Xin ông, thả thằng bé ra! Thằng bé vô tội"

"Tội lớn nhất của nó là làm con của mày đấy!"

Vì tiếng ồn quá lớn đã tác động lên em khiến cho em bừng tỉnh. Sau khi lấy lại được tinh thần mới phát hiện ra bản thân đang bị trói chặt trên ghế. Đối diện là mẹ đang bị trói lơ lửng trên không.

"MẸ!"

"Em bé tỉnh rồi à? Mẹ của em bé sắp ch*t rồi. Gọi 'mẹ' lần cuối đi"

"Chú nói dối! Mẹ cháu không thể nào ch*t được"

"MẸ! MẸ NÓI GÌ ĐI CHỨ"

"Mẹ xin lỗi con..."
Người phụ nữ ấy bật khóc

"Mẹ..."
Mẹ của em khóc rồi.Có phải em làm gì để mẹ buồn không?

*ĐOÀNG*

"MẸ!!!!!!!!!!"

"Xin lỗi em bé! Nhưng mà chú lỡ tay giết mẹ cháu rồi"

Đứa trẻ 3 tuổi tận mắt chứng kiến mẹ mình bị giết mà không thể nào làm được gì. Đôi mắt trào ra những giọt pha lê óng ánh. Mẹ em....bỏ em đi rồi!

"CHÚ LÀ KẺ XẤU!!!!TRẢ LẠI MẸ CHO CHÁU"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro