Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*15 năm sau
"Xin chào! Em tới để phỏng vấn ạ!"
"Chào em, ngồi đi"
Cậu thanh niên này tầm khoảng 18-19 tuổi gì đấy. Dáng người khá nhỏ và có phần hơi gầy gò. Chẳng ai biết được cậu thanh niên này đã phải trải qua những gì suốt 15 năm qua....trừ chính cậu ấy.

"Em tự giới thiệu bản thân đi"
"Dạ em tên là Nghiêm Hạo Tường. Sinh viên trường Đại học Bắc Đại. Em đang là sinh viên năm 2 ạ"
"Em có kinh nghiệm gì cho công việc này chưa?"
"Em có 1 năm kinh nghiệm rồi ạ"
"Bên công ty bọn anh thì được thử việc 1 tháng.Lương thử việc là 3000NDT(khoảng 9-10 triệu tiền Việt). Còn đối với công việc mà em ứng tuyển thì lương chính thức là 10000NDT(khoảng 34 triệu)/tháng. Em thấy mức lương này ổn chứ?"
"Dạ đối với em thì mức lương này rất ổn rồi ạ. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho công ty"
"Được rồi! Vậy thứ 2 tuần sau em tới thực tập nhé!Anh cũng rất mong rằng em sẽ đồng hành lâu dài cùng công ty"
"Dạ em cảm ơn"
"Được rồi! Chúc mừng em đã được nhận"
"Dạ vâng ạ!!"
_____
Bước ra khỏi công ty , em hít một hơi thật sâu. Em không nghĩ là sẽ thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn đâu. Ban đầu, em cũng chỉ nộp hồ sơ giữ chỗ để thử thách bản thân một chút. Nếu không đậu phỏng vấn thì quay lại tiệm trà nhỏ trên phố tiếp tục làm việc kiếm sống qua ngày. Ai mà ngờ được mọi việc lại suôn sẻ như vậy.
"Có cơ hội làm việc trong môi trường tốt như vậy, mình phải cố gắng nhiều hơn mới được"
Đôi chân thon dài chầm chậm rảo bước về tiệm trà của mình. Nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay không mở cửa rồi. Không biết,"cậu ấy" có tới không??
"Cậu đi đâu cả ngày trời vậy?? Trưa tôi đến cũng không có, tối muộn tôi sang cũng mất tăm. Miêu Miêu không chịu ăn cả ngày cũng chỉ đợi cậu về cho nó ăn thôi đấy!"
Vừa nhắc xong, đúng là linh thật! Hôm nào cũng đến đây ít nhất một lần. Dần dần trở thành khách quen lúc nào không hay.
"Xin lỗi màa! Tôi phải đi phỏng vấn. Để tôi đền cho cậu 2 ly trà hoa nhài nhé!"
"Không! Hôm nay không uống trà hoa nhài nữa"
"Vậy cậu muốn uống gì??"
"Tôi muốn uống trà olong"
"Tưởng gì chứ trà olong tôi làm hơi bị xịn đấy! Uống là nghiện luôn"
"Mau mở cửa đi vào đi! Tôi sắp chết cóng rồi"
"Mời vào , mời vào"
'Cậu ấy' mà em nhắc tới tên Lưu Diệu Văn. Tên đẹp nhỉ? Đẹp như chủ nhân của nó vậy. Hắn ta thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Tuy bề ngoài hơi khó gần nhưng tính cách lại vô cùng thân thiện, dễ gần.
Cách đây 1 năm, từ lúc em mở quán thì hắn là vị khách đầu tiên bước chân vào quán của em. Hắn đặc biệt thích trà hoa nhài. Thỉnh thoảng, hắn cũng đổi sang những thứ trà khác để thưởng thức như trà bạc hà hay trà hoa cúc. Uống xong vẫn chốt một câu " Trà hoa nhài của tôi là tốt nhất"
______
"Cậu làm xong trà của tôi chưa??"
"Sắp xong rồi đây"
"Bao nhiêu để tôi gửi"
"Không cần đâu! Tôi mời"
"Tôi không có tiền lẻ, cầm tạm 100 tệ nhé! Tôi về trước đây!"
Hắn nhét tờ 100 tệ vào tay em rồi xách túi trà rời khỏi tiệm.
"Tên đần này! Đã nói là mời rồi mà! Thôi thì cậu cho thì tôi vẫn lấy vậy"
"Miêu Miêu ăn no chưa~"
Em ngồi thụp xuống . Tay đưa lên vuốt ve bộ lông mềm mại của cục bông trước mặt. Miêu Miêu là một con mèo hoang em nhặt được ở trước cửa tiệm. Lúc đó trông nó yếu lắm, nhìn xót vô cùng. Em nhìn thấy nó tội nghiệp nên đem về nuôi. Bây giờ, nó béo lên trông thấy. Đúng là em nuôi khéo thật.
"Nhìn ngươi ăn mà ta cũng đói rồi đây này"
Em đứng dậy, rời khỏi nơi Miêu Miêu đang nghỉ ngơi. Tay vơ lấy cốc hồng trà trên bàn hút tạm vài ngụm cho đỡ đói.Không biết nên đặt đồ ăn hay là tự nấu đây.Vẫn là nên tự nấu đi.
"Còn chút rong biển để nấu canh là hợp."
Tầm 15 phút sau, bát canh rong biển nóng hổi đã được ra lò. Bữa tối của em đơn giản chỉ vậy thôi. Đa số sẽ ăn cơm với canh. Hiếm khi thấy em nấu món gì có thịt vào bữa tối. Trừ khi hôm nào có 'khách' thì sẽ có thêm thịt hoặc trứng.

*Ting<âm thanh thông báo tin nhắn>
Lưu đại ca:
Đồ ăn của cậu hết chưa? Mai tôi dắt đi mua thêm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro