Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Nghiêm Hạo Tường 8 tuổi,con trai thất lạc của Ngiêm Thị,tính cách: hòa đồng,ôn nhu vs mọi người

Anh Lưu Diệu Văn 10 tuổi,con trai Lưu Thị ,tính cách:lạnh lùng, tàn nhẫn

(Tác giả:hiện tại mik giới thiệu 2ng còn nhỏ,khi tới lớn mik sẽ gt lại nha,các nhân vật khác thì mik sẽ gt sau nha ^^).

Ở một nơi nào đó trong ngôi làng nhỏ ở trong 1 vùng quê xinh đẹp.Ở đó có một cô Nhi Viện nhỏ.

Sư cô đứng đầu trong cô Nhi Viện gọi mọi người ra nhận quà, các cô cậu bé đua nhau chạy ra để nhận quà do các cô chú phát cho.Tuy nhiên có 1 cậu bé không giống các bạn cùng trang lứa,cậu trưởng thành hẳn so vs lứa tuổi con nít của mik.Dù trưởng thành thế nào ai mà chả thik quà chứ.Cậu điềm tĩnh đi ra cửa để nhận quà,trước mắt cậu là hình ảnh một người phụ nữ quá quen thuộc.Người phụ nữ vs vẻ mặt hiền từ đang ôn nhu phát quà cho những đứa trẻ,bà là Lưu Phu nhân.

Lưu Phu nhân(LPN): 30 tuổi tính cách  hiền lành, tốt bụng,yêu thương trẻ mồ côi,mẹ của anh

LPN: A! Hạo Tường con đây rồi,mau lại đây ,ta có quà cho con đây.

Cậu nở nụ cười tươi,rồi chạy lại vs bà.

Cậu: Dạ! Chào người mới đến Lưu Phu Nhân.

Bà đưa cho cậu 1 hộp quà nhỏ màu vàng,bà coi cậu giống như con trai mik vậy nên bà rất thương cậu,cậu đưa 2 tay đón nhận món quà của bà, bà là người rất yêu thương trẻ mồ côi nên việc mọi người ở đây quá quen vs bà là chuyện bình thường vì bà cũng thường đến đây thường xuyên để thăm và cho quà các cô cậu bé ở đây,mọi người ở đây ai cũng yêu quý bà.

Hôm nay đến đây bà có dẫn theo cậu con trai của mik,nhưng lo mãi phát quà mà quên mất cậu con trai của mình.Bà vội nhờ cậu đi tìm anh giúp bà.

LPN: Hạo Tường à! Hôm nay đến đây ta có dẫn theo con trai của ta đến nhưng ko bt thằng pé đã chạy đi đâu mất rồi,con giúp ta tìm thằng bé và nhắc nó về giúp ta nha!

Cậu:Vâng ạ! Con đi ngay.

Cậu vâng lời bà,chạy xung quanh tìm anh,sau một hồi chạy khắp nơi tìm thì cậu cũng tìm đc anh.Anh đang ngồi một mik trên băng ghế phía sau cô Nhi Viện.Cậu tuy mệt nhưng vẫn cố đi tới chỗ anh,cậu đứng trước mặt anh và nói:

Cậu: Chào ! Anh có phải Lưu Diệu Văn không?

Anh: Đúng! Tôi là Lưu Diệu Văn nhưng tôi không quen cậu mà sao cậu lại bt tên tôi và cậu kiếm tôi có chuyện gì à

Cậu: À,em chào anh em là Nghiêm Hạo Tường em sống trong cô Nhi Viện này,Lưu Phu nhân đang chờ anh ở sảnh để về Lưu Gia bà nhờ em tìm anh và nói vs anh

Anh: Ừm! Cảm ơn cậu nói vs bà là tôi sẽ đến ngay

Cậu: Vậy được ! Vậy thôi,tạm biệt anh em đi trước

Cậu cười nhẹ vs anh một cái rồi quay lưng đi về cô Nhi Viện bỏ lại cái con người đanh đơ ra ở phía sau thẫn thờ nhìn người vừa cướp hồn mik vì nụ cười đó,anh bị cậu lm rung động rồi

Anh: Ờ... Ờm! Tạm biệt (Tác giả:khúc này ẻm đỏ mặt á ,hihi:>>)

Còn cậu vừa đi vừa thầm mắng nhỏ anh

Cậu:Người gì đâu như tảng băng di động ko bt nữa!

Rồi cậu cx nhanh chóng quay về cô Nhi Viện

Anh: Em ấy cười thật đẹp,ấy mà sao mik lại đơ ra thế này,không lẽ mik vừa bị rung động trước nụ cười đó rồi sao.Không đc! Lưu Diệu Văn mau tỉnh lại

Anh lấy 2 tay tán mạnh vào mặt mình (Tác giả: ultr đau không anh,em thốn dùm)

Sau đó thì anh cũng nhanh chóng trở lại cô Nhi Viện để trở về Lưu gia

Từ hôm đó trở đi,anh cũng không biết tại sao mình lại thik đến cô Nhi Viên như vậy,mỗi lần mẹ anh nhắc muốn đến cô Nhi Viện thì anh lại một mực muốn đi theo cho  bằng đc,bà thì cũng chiều theo ý anh cho anh đi theo,mỗi lần đến cô Nhi Viên chơi người đầu tiên anh tìm là cậu,anh rủ cậu đi chs mỗi lần anh đến luôn đem quà và chơi vs cậu suốt ngày hôm đó

2 người cứ tiếp tục như vậy cho tới lớn(Tác giả:người xưa có câu"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"mà).Anh cũng dần dần có tình cảm vs cậu và cậu cũng như vậy,nhưng 2 người ko ai dám nói vs đối phương vì sợ đối phương không đồng ý và 1 phần cũng vì cậu quá tự ti về hoàn cảnh của mình,nên 2 người cứ dấu mãi trong lòng cho đến khi cả 2 trưởng thành

                                                                            END CHƯƠNG 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok