Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                   ---------10 năm sau--------- 

Cậu: Sư cô, để con giúp người,người cẩn thận không sẽ bị phỏng đấy, để con giúp người đi mà

Sư cô: Hạo tường à,con đã đi theo ta đc 30 phút rồi đấy,ta đã bảo là ta tự làm đc mà,sẽ không sao đâu

Cậu: Không được, người lại lớn tuổi rồi, đi đứng không được như trước nữa,không cẩn thận sẽ bị phỏng mất,con làm được mà để con làm giúp người

Sư cô:Thôi được rồi,Hạo tường nghe ta con lên phòng đi,để ta làm dù sao ta cũng đang rảnh mà,để ta nấu cho bọn trẻ ăn

Cậu: Vâng ! Nhưng có gì người kêu con là được rồi người không cần xuống đây nấu đâu

Sư cô: Thôi được rồi,ta làm cũng sắp xong rồi,còn lên trên phòng đi,nghe ta,nhanh nào !

Cậu: Vâng ! Vậy người cần gì thì cứ kêu con liền, con lên phòng nha.

Sư cô: Ừm.... ta biết rồi mà.

Cậu năm nay đã được 18 tuổi,càng lớn cậu càng xinh đẹp,đôi mắt to tròn,đôi môi ửng hồng càng tôn lên nước da trắng nõn nà và mịn màng của cậu,vẻ đẹp của cậu khiến các cô gái nhìn vào còn phải ganh tị,tính cách cậu thì cũng như ngày nào thích giúp đỡ người khác,hòa đồng,tốt bụng.

                                                         ---------------Bên Anh----------------

Anh:Các người làm việc kiểu gì vậy hả,có mỗi cái bảng báo cáo  cũng làm không xong,vậy các người nghỉ việc hết đi(quát lớn)

NV: Xin lỗi Chủ tịch ạ! Chúng tôi sẽ làm lại một bảng khác tốt hơn.

Anh: Các người ra ngoài hết cho tôi !( quát lớn)

NV: Vâng !

Anh năm nay 20 tuổi,Chủ tịch của cty Lưu Thị hàng đầu thế giới hiện giờ, càng lớn anh càng đẹp trai và chĩnh chạc hẳn ra,khuôn mặt với đường nét hoàng mỹ,đôi mắt lạnh lùng, vô cảm làm tôn lên vẻ nam thần,lạnh lùng mà lại trưởng thành hơn so với độ tuổi,tính cách thì vẫn như ngày nào lạnh lùng,tàn nhẫn.

Anh đang ngồi trền ghế, xoay lưng lại và trầm ngâm suy nghĩ về việc gì đó,thì bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

Anh: Vào đi !

Thư kí: Thưa Chủ tịch,có Lưu phu nhân tới tìm ngài ạ.

Anh: Nói với Lưu phu nhân....

Anh chưa kịp nới thì đã có một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang lời nói của anh

LPN: "Nói với Lưu phu nhân là Chủ tịch đang bận họp cuộc họp quan trọng không tiện gặp cho lắm",con định kêu thư kí nới như vậy với ta đúng không??

Thư kí:Chào Lưu phu nhân 

LPN: Ukm.....cậu ra ngoài trước đi!

Thư kí: Vâng!

LPN: Diệu văn! Ta đến đây là ta muốn nói với con là....

Bà chưa kịp nói thì đã bị anh cắt ngang.

Anh: Mẹ ! Con biết,mẹ muốn con mau chống cưới vợ,nhưng mẹ à con chỉ mới 20 tuổi thôi,còn rất trẻ và con cũng đã có người con thương rồi,mẹ đừng bắt ép con nữa được không

Vì dạo này bà đã bắt đầu bắt anh mau chống cưới vợ nhưng anh lại không muốn,nên giữa anh và bà thường xảy ra tranh cãi

Bà nghe anh nói đã có người trong lòng thì thầm vui mừng  nhưng lại nổi máu vì thằng con mình nuôi bao nhiêu năm bây h mình còn chưa nói hết câu thì nó đã cắt ngang lời mẹ nó

Anh vừa nói xong liền quay qua nhìn bà,thì chạm phải ngay ánh mắt đang nổi lửa của bà.

LPN: Ôi cái thằng con trời đánh này ! có phải con muốn làm ta tức chết con mới chịu phải không,ta còn chưa nói hết mà con đã chen ngang rồi,con có tin nay ta lôi con ra đập một trận không

(Tác giả:ui đúng là những người mẹ mà,ai cũng giống nhau hết😅 )

Anh: Mẹ à! Con xin lỗi ,mẹ bớt giận đi,giữ cho con chút thể diện với,đi mà mẹ! Vậy mẹ nói đi mẹ đến đây tìm con có việc gì??

LPN: Ta đến đây không phải để nới về việc lấy vợ của con,việc đó ta và cha con cũng đã nghỉ thông suốt rồi,không muốn hối thúc con lấy vợ nữa,cứ để con từ từ là đc. Ta đến đây là muốn nói với con cuối tuần này ta muốn đến Cô Nhi Viện để thăm tụ nhỏ,lâu rồi ta chưa gặp chúng,ta rất nhớ chúng

Anh vừa nghe mẹ nói không hối thúc anh cưới vợ nữa anh rất vui và đặc biệt anh vui hơn nữa vì 1 phần Bà nói đến Cô Nhi Viện.Anh nghe đến Cô Nhi Viện,bỗng thay đổi sắc mặt ngay,mặt tươi tắn lên hẳn.

Anh: Mẹ nói thật không, vậy được cuối tuần này con sẽ cùng mẹ đi đến Cô Nhi Viện.

LPN: Ủa ! Mẹ nhớ cuối tuần này con có cuộc họp quan trọng mà??

Anh: Việc đó để sau đi mẹ,tụ nhỏ quan trọng hơn mà !

(Tác giả: ủa anh,tụ nhỏ quan trọng hay ai kia quan trọng  vậy anh,sao anh lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng luôn vậy trời😑)

LPN: Ờ....ừm,vậy thì tùy con,con sắp xếp thế nào cũng được,miễn sao hôm ấy có mặt cùng ta là được rồi

Anh: Vâng! Thưa mẫu hậu đại nhân iu dấu ~~~

LPN: *Ủa rồi thằng con lạnh lùng của mình đâu rồi*

                                                           ----------------- Bên Cậu------------------

Cậu đang ngồi trên phòng đọc sách,bỗng Sư cô gọi cậu xuống

Sư cô: Hạo tường ơi! Con mau xuống đây ta có chuyện muốn nói

Cậu:  Dạ! Con xuống ngay ạ

Cậu cất sách lên kệ và chạy xuống dưới

Sư cô: Hạo tường ! Chuyện là lúc nảy ta có nhận được cuộc gọi của Lưu phu nhân bà nói cuối tuần sẽ đến thăm tụ nhỏ và cũng dẫn theo cả con trai mình là Lưu tổng, bữa đó con giúp ta cùng đón tiếp 2 người họ nha

Cậu: *có cả anh ấy đến nữa sao*Vâng ! Nếu bữa đó người cần con giúp gì thì người nói con hay người mệt quá thì cứ nghỉ ngơi để con làm cho ạ!

Lúc này trong lòng cậu vui không tả xiếc vui tới nỗi bây h cậu chỉ muốn la thật to vì cũng lâu rồi cậu không gặp Lưu phu nhân và đặc biệt là anh,nên nghe tin anh và Lưu phu nhân tới cậu rất vui.Cậu rất nôn nóng đến cuối tuần để được gặp anh.

(Tác giả: ủa rồi 2 cái con ng này sao y chang nhau dậy chời)

Sư cô: Hạo tường,hạo tường,hạo tường ơi !

Cậu: Dạ! Người kêu con

Nảy h cậu cứ mãi đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình mà không nghe Sư cô gọi.

Sư cô: Ta muốn nới với con là cứ để ta lm cùng con, con không cần làm hết một mình đâu sao mà sức con chịu nổi

Cậu: Dạ! Vậy cũng được, nếu bữa đó người làm được một chút mà thấy mệt thì báo con liền nha.

Sư cô: Ta biết rồi,con không cần lo cho ta quá vậy đâu* Thằng pé này cái tính tình vẫn như vậy,ko thay đổi đc mà*

Cậu: Dạ! Vậy con xin phép lên phòng trước ạ!

Sư cô: Ukm,con lên phòng đi

                                                                              END CHƯƠNG 2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok