Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cậu mới nhận ra trời đã tối từ lúc nào nên cậu đi vào căn biệt thự.Khi cậu vào  đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt từ trong bếp phát ra.Cậu vào trong thấy bác QG và các người hầu đang chuẩn bị bữa tối,cậu vội đi vào nói với bác QG

Cậu: Để cháu giúp bác và mọi người một tay

QG: Không cần đâu cậu Nghiêm,cậu cứ ngồi nghỉ ngơi đi,chuyện này cứ để chúng tôi làm là được rồi nếu không ông bà chủ và cậu chủ về sẽ la chúng tôi

Cậu: Vậy cháu đi đây ạ bác cần gì cứ gọi cháu,bác  đừng gọi gọi cháu là Cậu Nghiêm gọi là Hạo Tường được rồi ạ

Cậu đi lên phòng khách và ngồi xuống ghế,bỗng cậu nghe thấy tiếng xe,người hầu trong nhà vội chạy ra mở cổng,thì ra là anh và ông vs bà đã về nhà,cậu vội chạy ra chào mọi người.Ba mẹ và cả anh bất ngờ không thấy cậu

Cậu: Cháu chào mọi người đã về nhà

LPN: A Hạo Tường! Là con sao,con tới đây khi nào vậy

Cậu: Dạ con đến đây lúc sáng ạ

Bà vui vẻ nhìn cậu,lấy tay nắm 2 tay cậu hỏi hang từ thứ một,anh và ba đứng ngoài cũng bất lực

Lưu Hạo Vũ( Ba Anh) 35 tuổi,tính cách ôn hòa và hiền hậu,chỉ nghiêm túc và khắc nghiệt khi trong công việc và là bạn thân ba ruột của cậu,yêu thương gia đình

LHV: Bà ! Cho tôi với con trai nói chuyện với thằng bé nữa chứ

Anh: Đúng rồi đó mẹ

LPN: 2 cha con ông mà nói nữa tôi dẫn thằng bé lên phòng luôn bây giờ

Anh+LHV: Ơ...

LPN:  Tôi giỡn đấy 3 người cứ nói chuyện tự nhiên tôi lên phòng trước đây,bái bai

Cậu: Cháu chào bác ạ

LHV: Chào cháu,cháu là Hạo Tường đúng không,ta có nghe Diệu Văn và bà ấy kể rất nhiều về cháu,hôm nay mới tận mắt thấy cháu,cháu có phiền khi về đây sống với chúng ta không?

Cậu: Dạ không đâu ạ,cháu phải cảm ơn mọi người mới đúng

LHV: Vậy cháu cứ sống ở đây tự nhiên như nhà của mình nha, thôi ta cũng đi lên phòng đây,2 đứa nói chuyện đi

Cậu: Vâng ạ

Ông đi lên phòng,phòng khách chỉ còn lại anh và cậu, 2 người không biết nói gì vs nhau bỗng anh lên tiếng hỏi cậu

Anh: Em đã ăn gì chưa,có đói không?

Cậu: Chưa,cũng không đói lắm

Anh: Bác QG đã chuẩn bị bữa tối rồi sao em không ăn trước đi, để bụng đói sẽ không tốt cho bao tử đâu *lo lắng*

Cậu: Không được,em sao có thể làm vậy,em phải chờ mọi người về chứ

Anh: Nhưng em làm vậy sẽ bị đau bao tử không tốt cho sức khỏe

Cậu: Không sao đâu mà,anh đừng lo

Anh: Vậy em ngồi đây đi,anh đi thay đồ rồi gọi ba mẹ xuống cùng nhau ăn tối

Cậu: Vâng ạ

Anh đi lên phòng thay đồ, một lúc sau anh đi xuống cùng với ông và bà

-------------Tua là chân ái nè--------------

Một lúc sau mọi người cũng đã ăn tối xong,mọi người dùng bữa xong thì đi lên phòng,bà nhìn cậu và bảo

LPN: Hạo Tường! Ta đã kêu người hầu và QG sắp xếp và chuẩn bị phòng riêng cho con rồi, con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi nha

Cậu: Vâng, con cảm ơn người ạ

Cậu đi lên lầu và đi đc một lúc chợt nhận ra là bà chưa chỉ phòng cho cậu

(Tác giả: Khoan dừng khoản chừng 2s,có j đó sai sai,liệu đây là của phu nhân sắp xếp sao??? hihi)

Cậu lại tiếp tục đi,đi được một lúc cậu thấy người hầu đi ra từ một căn phòng,cậu nghĩ đó là phòng của mình do người hầu đã chuẩn bị nên đã đi vào.Trong căn phòng tối om không thấy gì cả,cậu đi được một lúc thì cũng tới được cạnh giường, cậu vui vẻ ngả lăn ra giường,cậu cảm  thấy có vật gì đó rất lớn nằm kế bên mình,cậu vội ngồi dậy khỏi giường,đi tới bật đèn lên,thì ra là anh.Cậu bất ngờ hỏi anh

Cậu: Sao anh lại ở trong phòng của em

Anh bất ngờ nhìn cậu

Anh: Anh mới là người hỏi em mới đúng,sao em lại ở trong phòng  của anh

Cậu: Đây là phòng của anh sao, em xin lỗi, tại lúc nãy em thấy người hầu đi ra em tưởng là phòng chuẩn bị cho em,nên em đi vào,xin lỗi anh nha

Anh: Ukm, ko sao

Cậu: Vậy em xin phép về phòng,anh có biết phòng của em ở đâu không

Anh: Ờ... phòng của em

Anh định nói đột nhiên ngừng lại và nghĩ

Anh:* Nếu mình nhân cơ hội này để được ngủ cùng em ấy thì sao, Diệu văn mày đúng là thông minh mà* Ờ....anh cũng không biết nữa,mẹ không nói vói anh là phòng của em ở đâu,hay tối nay em ngủ nhờ phòng anh một đêm,nếu bây giờ em đi kiếm phòng sẽ rất lâu ngủ trễ không tốt đâu

Cậu: Ukm...Vậy cũng được

(Tác giả: Aaaaaaaaa! Không được anh ơi,sao anh dễ dãi,dại dột vậy,người ta dụ dỗ anh đó,aaaaaa)

End chap 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok