Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn quanh phòng anh thấy có ghế sofa,cậu đi thẳng lại đấy,còn anh thấy cậu chần chừ không lên giường ngủ liền hỏi cậu:

Anh: Em làm gì vậy,sao không lên giường ngủ

Cậu: Không được,sao em có thể ngủ cùng anh được,em ngủ trên sofa đc rồi

Anh: Không được,ngủ sofa em sẽ bị cảm lạnh,mau lên giường ngủ đi

Cậu: Không sao,thôi anh ngủ đi,em ngủ đây,chúc anh ngủ ngon

Anh: Nhưng mà....

Anh chưa kịp nói gì thì đã nhận được sự im lặng,cậu đã ngủ rồi.Anh nằm trên giường không thể nào ngủ được vì anh cứ lo cậu ngủ sofa sẽ bị lạnh không tốt cho cơ thể nên anh quyết định đi xuống và bế cậu lên giường.Sau đó anh leo xuống và bế cậu lên, ôm cậu vào lòng ngủ

Sáng hôm sau cậu tỉnh vậy thấy cơ thể mình nặng lạ thường,cậu nhìn xuống thấy một cánh tay lớn đang ôm ngang eo mình,cậu giật mình ngồi vậy đẩy tay anh ra.Anh cũng giật mình tỉnh dậy theo

Anh: Em làm gì vậy,anh đang ngủ mà*dụi mắt+ngái ngủ*

Cậu: Em là người hỏi anh mới đúng, em nhớ là em ngủ trên sofa sao bây h em lại ngủ trên giường cùng anh?

Anh: Anh xin lỗi, anh thấy em ngủ sofa sẽ bị lạnh không tốt cho sức khỏe nên anh đã xuống và bế em lên,anh ko có ý gì đâu*mình phải kiềm chế,mình đúng là thông minh*

(Tác giả: Anh thặc là gian manh,Lưu-lừa đảo-Diệu Văn,tội bn Gấu bị dụ dỗ)

Cậu ngạc nhiên nhìn anh và có hơi ngại ngùng vì không những ngủ chung với anh mà anh còn ôm cậu nữa

Cậu: Ukm...ừm..ừm

Tai cậu đỏ lên từ lúc nào,anh nhìn thấy cậu như vậy cười thầm trong lòng.Cậu vội vàng leo xuống giường và đi ra khỏi phòng.Cùng lúc này bà đi ngang phòng anh thấy cậu đi ra khỏi phòng anh bà ngạc nhiên đi đến hỏi cậu:

LPN: Hạo Tường! Sao con lại ở trong phòng Diệu Văn vậy

Cậu: Dạ.....dạ con,lúc tối con không biết phòng mình ở đâu,con đi một lúc thấy chị giúp việc đi ra từ phòng anh ấy con nghĩ là phòng mình nên đã đi vào rồi con biết phòng anh ấy nên đã hỏi anh ấy phòng con ở đâu nhưng anh ấy nói không biết kêu con ngủ nhờ lại một đêm ạ

LPN: * Thằng con trời đánh này,dám dụ dỗ con nhà người ta ngủ chung con hả, lát nữa ta sẽ xử lý con sau* À ra là vậy sao,ta hiểu rồi,thôi bây giờ con đi vscn rồi xuống cùng ăn sáng với chúng ta

Cậu: Vâng ạ* vội vàng chạy đi*

Bà đi vào phòng anh trầm mặt nhìn anh sau đó lấy gối chọi thẳng vào mặt anh

LPN: LƯU DIỆU VĂN!!!!!!

Anh: Dạ!!!! Mẹ sao mẹ lại chọi con

LPN: Con còn hỏi nữa hả,hôm nay ta phải đập con một trận ra trò mới được

Anh: Aaaaaaa! Mẹ à tha cho con đi

------------Tua là chân ái nè-------------

Một lúc sau cậu đi xuống lầu vào phòng ăn cùng mọi người

Trong bàn ăn cậu ngại ngùng không nói nên lời,cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mặt mọi người nhất là anh,tai cậu vẫn đỏ bừng 

LPN: Hạo Tường ! Nảy giờ ta không thấy con ăn gì cả, tai con cũng đỏ lên,con mệt trong người sao?

Cậu: Dạ....dạ không có gì ạ,con rất khỏe

LPN: Đây con ăn cái này đi,con ốm lắm đấy ,ăn nhiều vào*gắp thức ăn cho cậu*

Cậu: Dạ,con cảm ơn ạ

LPN: Ơn nghĩa gì,người trong nhà không ấy mà

Cậu: Dạ

Một lúc sau mọi người cũng đã dùng bữa sáng xong,cậu xin phép bà ra vườn dạo chơi.Cậu ra ngoài vườn thấy bác QG đang tưới cây,cậu đi tới xin bác cho mình tưới cây giúp bác

Cậu: Bác ơi! cháu tưới cây giúp bác cho ạ

QG: Không được,cháu vào nhà đi,cháu mà làm cậu chủ la bác mất

Cậu: Không sao đâu ạ,bác cứ đưa cháu đi,cháu sẽ nói lại với anh ấy sau ạ

QG: Ừm.. vậy ...nếu cháu cần gì thì gọi bác

Cậu: Vâng ạ

End chương 7

Bye mọi người ngày mai tui sẽ ra 2 chap nữa nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok