Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhành cây hải đường bên trong cung nở hoa. Hương thơm bay trong gió, cuốn theo những cánh hoa nhỏ li ti uốn lượn vài vòng vào trong khe hở của tấm mành mỏng nơi ngưỡng cửa. Cuối cùng lại dịu dàng đáp xuống cánh mũi cao của người nọ.

Gió thổi vào phòng, làm tấm mành mỏng trước giường di chuyển nhẹ nhàng. Nghiêm Hạo Tường vừa tỉnh dậy, cổ họng khô khốc khó chịu. Y chống tay ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

Đã qua hai tháng, hiện tại bên ngoài đang là mùa xuân. Tuyết phủ khắp kinh thành cũng đã tan từ lâu. Thời tiết cũng ấm trở lại. Ngoài hoa viên trong cung có trồng mấy hàng mẫu đơn đủ màu rực rỡ. Phía tây còn trông thấy mấy mầm cây non xanh tươi vươn mình đón nắng sớm.

Vết thương lần trước do đánh nhau với Lưu Diệu Văn cũng lành hẳn. Ngày đầu lúc Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại cũng chẳng hiểu nổi hắn, giữ mạng sống của y lại làm gì.

Lưu Diệu Văn hiện giờ là hoàng đế của Lạc Thanh quốc, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy hắn giống như kẻ điên vậy. Hắn giữ mạng sống của y, cũng đồng thời sỉ nhục tôn nghiêm của y. Nghiêm Hạo Tường là nam tử, còn từng là thái tử tôn kính, Lưu Diệu Văn hắn cư nhiên để y làm hoàng hậu, làm thê tử của hắn. Trở thành nam sủng của hắn.

Nghiêm Hạo Tường ngẩn người giây lát. Lúc sau mới kéo chăn ra, rời khỏi giường. Cung nữ ngoài cửa cũng vừa lúc bước vào, mang theo chậu nước đặt lên bàn, lui ra ngoài. Y nhúng khăn vào trong chậu nước ấm, lau mặt cho sạch. Y phục hằng ngày cũng được cung nữ chuẩn bị sẵn để trên bàn.

Nghiêm Hạo Tường đổi y phục, liếc nhìn cửa sổ. Hôm nay cũng như những hôm khác, chẳng có gì để làm cả. Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi cửa, một thiếu niên khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi chạy đến bên cạnh, cúi đầu nói với y.

"Chủ tử, hôm nay Ngự Thiện phòng có bánh hoa sen."

Đứa nhỏ này tên là Kiến Minh, được Lưu Diệu Văn sắp xếp đi theo Nghiêm Hạo Tường làm cận vệ. Y sau khi bị giam lỏng trong cung, cũng bị hắn phế mất võ công, bây giờ chẳng khác nào người thường. Hắn lại lo có người hại y, nên cho Kiến Minh bên cạnh bảo vệ, cũng như quan sát y.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, nói: "Lấy một ít đi."

Dứt lời liền sải bước đi tiếp. Kiến Minh xoay người gọi cung nữ đi lấy bánh hoa sen cho Nghiêm Hạo Tường xong mới đi theo sau y.

Hoa viên trồng rất nhiều giống hoa quý, mùa xuân đến, hoa nở rộ, bướm bay chập chờn khắp viện. Nghiêm Hạo Tường nâng nhẹ cành hoa mẫu đơn lên ngửi, lại để ý thấy mấy mầm non cách đó không xa.

Mầm non nhỏ có lá hẳn hoi, ắt hẳn đã trồng vào đầu xuân. Y ngồi xổm, nhìn chằm chằm mầm non ấy, cũng không biết là cây gì.

Kiến Minh nhanh tay lẹ mắt, nhìn y, nói: "Là Thiên Quỳ Tử*, ngoại tộc tiến cống, bệ hạ đặc biệt dặn dò trồng trong cung chủ tử."

(*) Tên gọi khác của hoa hướng dương.

Mùa đông vừa kết thúc, tuyết tan hẳn đi Lưu Diệu Văn liền sai ngươi trồng xuống mấy hạt Thiên Quỳ Tử trong cung Nghiêm Hạo Tường. Căn dặn kỹ càng phải chăm sóc chúng thật tốt. Thiên Quỳ Tử này giống hắn.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu tỏ ý đã nghe thấy, lại thấp giọng hỏi Kiến Minh: "Đã tưới nước chưa?"

"Chưa ạ." Kiến Minh lắc đầu, ngồi xuống cạnh Nghiêm Hạo Tường: "Chủ tử muốn tự mình chăm chúng sao?"

"Ừm."

Nghiêm Hạo Tường thích hoa, nhưng trước kia ở đông cung, lại còn là trữ quân của một nước. Sở thích cá nhân cũng giấu đi. Phụ hoàng y muốn y thích cái gì thì y phải thích cái đó. Cũng chẳng biết bản thân đã gồng mình trong bao lâu.

Hiện tại có lẽ không cần như thế nữa. Nhưng bản thân y lại đối mặt thêm một cái khác có thể dày vò y hơn.

Nghiêm Hạo Tường chạm nhẹ vào lá non đọng nước vừa được y tưới qua. Giọt nước nhỏ dính lên đầu ngón tay.

Kiến Minh nói với y vài câu, lại rời đi lấy trà. Thời tiết đầu xuân ấm áp như vậy, Nghiêm Hạo Tường ngày qua ngày chẳng có gì để làm, chỉ có thể ngồi trong đình viện uống trà thưởng hoa thôi.

Kiến Minh đặt trà thêm vài cái bánh hoa sen lên bàn. Cung nữ phía sau mang theo giấy bút cùng với nghiêng mực đặt lên bàn. Nghiêm Hạo Tường bảo họ lui xuống hết, mới ngồi xuống ghế vẽ hoa trong hoa viên.

Gió thổi làm mấy cánh hoa rơi lác đác trên mặt giấy trắng. Nghiêm Hạo Tường ngẩng người nhìn mấy cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt nổi bật trên nền giấy trắng. Không nhận ra có người tiến đến từ phía sau.

Lưu Diệu Văn mới thượng triều xong đã đến đây. Hắn nhìn bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường ở trong đình viện. Hắn đứng đó ngắm nhìn chốc lát mới tiến lại gần.

"Đang làm gì thế?"

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn, cẩn thận đặt bút xuống. Tiện tay nâng cánh hoa trên giấy lên ngắm nhìn.

Hắn khom người, kê cằm lên bã vai của Nghiêm Hạo Tường, tỉ mỉ quan sát bức họa y vừa vẽ xong, thì thào bên tai y: "Hoàng hậu của ta lại vẽ đẹp thế cơ à."

Lưu Diệu Văn bị bơ đẹp hoàn toàn cũng không tức giận. Tay nắm eo Nghiêm Hạo Tường nhấc lên, hắn ngồi xuống ghế y vừa ngồi, đặt y lên đùi mình. Nghiêm Hạo Tường ngồi gọn trong lòng Lưu Diệu Văn cũng chẳng buồn phản ứng gì quá mức, chỉ đẩy nhẹ cái tay đang đặt trên eo mình ra.

Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười, kê sát tai y nói: "Ta muốn lập thái tử."

Nghiêm Hạo Tường rụt cổ lại, lấy tay đẩy đầu hắn ra, cau mày, nói: "Ngươi còn trẻ, vội cái gì?"

Lưu Diệu Văn không lên tiếng. Hắn dụi đầu vào hõm cổ Nghiêm Hạo Tường, há mồm cắn xuống một cái để lại dấu răng. Y nhíu mày càng chặt, bàn tay y đặt ở trên cánh tay hắn bấu chặt vào lớp vãi nhung.

Hắn liếm liếm lên vết cắn vừa rồi, chậm rãi nói bên tai Nghiêm Hạo Tường.

"Ta, muốn, lập, thái, tử."

Chó má.

Tay trái của hắn đặt trên ngực Nghiêm Hạo Tường, lần mò vào vạt áo y. Nghiêm Hạo Tường nhíu chặt đôi mày, thấp giọng: "Đừng..."

"Đừng cái gì?" Lưu Diệu Văn cúi đầu, ngửi mùi hướng trên tóc Nghiêm Hạo Tường, "Ngươi thơm thật đó."

Y mím chặt môi như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng không nói lời nào. Lưu Diệu Văn nâng y đặt lên bàn đá ở trong đình viện. Bút viết cùng với mấy cuộn giấy bị đẩy rơi xuống đất. Nghiêm Hạo Tường hơi nghiên đầu né tránh ánh mắt của hắn.

Lưu Diệu Văn chen vào giữa hai chân Nghiêm Hạo Tường, dùng tay miết cằm người nọ, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mỏng manh ấy.

Đầu óc Nghiêm Hạo Tường quay cuồn, trong lòng cũng chẳng biết là cảm xúc gì. Y chỉ biết bản thân hiện tại sắp bị sỉ nhục.

Y là nam nhân cơ mà, sao y phải chịu những thứ ghê tởm như thế. Từ trước đến nay người người đều nói y thuần khiết, sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Là thái thử đứng trên cao, chăm chỉ giúp phụ hoàng xử lý tấu sớ, cũng sẽ có lúc vì lo nước lo dân mà khó chịu trong lòng.

Nhưng mà hiện tại, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hai chữ sạch sẽ ấy vốn không dùng để miêu tả bản thân được nữa. Y bị vấy bẩn rồi.

Không sạch sẽ nữa.

Rất bẩn.

Viền môi y bị cắn cho bật máu, nước từ khóe mặt lặng lẽ chảy dài theo sườn mặt của y. Mùi máu tanh nhanh chóng tràn vào khoang miệng của hắn. Lúc này hắn mới ngẩng người, buông người nọ ra.

"Đừng khóc." Lưu Diệu Văn lấy khăn tay trong vạt áo, nhẹ nhàng lau nước mắt của người nọ. "Khóc cái gì chứ?"

Hắn thở dài, chỉnh lại y phục cho Nghiêm Hạo Tường. Ma xui quỷ khiến vươn tay xoa đầu người nọ, lại như có như không hôn qua cái trán cao ấy, thấp giọng nói: "Là ta sai."

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường, lòng khó chịu không thôi.

Hắn là kẻ ngốc.

Lại làm tổn thương người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro