Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn vừa mới đăng cơ, tình hình triều chính chưa hoàn toàn ổn định. Hắn bận bịu từ sáng đến tối. Cũng chẳng có nhiều thời gian để đến chổ Nghiêm Hạo Tường. Mà thật ra hắn cũng chẳng dám đến.

Lần trước ức hiếp người ta đến bật khóc, cắn chặt môi chảy cả máu. Hơn nữa hắn cũng là kẻ giết chết cha y. Có lẽ bây giờ y đã hận hắn thấu xương rồi. Thậm chí Lưu Diệu Văn cũng từng nghĩ đến sẽ có ngày y trả thù.

Nếu thật sự y muốn báo thù, hắn có lẽ cũng chẳng muốn phản kháng hay làm gì cả. Đời này hắn không có con hay cháu, cũng không sợ sau này sẽ có người lại tiếp tục mối thù diệt tộc này. Thế thì y có thể sống tiếp, sống theo cách y muốn.

Lưu Diệu Văn hắn không có mệnh làm vua, không sớm thì muộn cũng sẽ rời khỏi vị trí này. Hắn càng không thể trở thành đế vương vô tình mà người người truyền miệng qua nhiều thế hệ.

Bởi vì hắn rung động rồi. Động lòng với trích tiên ở trên cao. Một đoạn tình cảm mà vốn dĩ hắn nên vùi lắp nó vào sâu thật sâu trong đáy lòng.

Năm đó thu đến, theo thường lệ sẽ tổ chức hội săn bắn ở bãi săn Lạc Bắc. Lưu Diệu Văn năm đó khoảng chừng vừa tròn mười tám. Hắn không thích săn bắn, chỉ vào khu vực săn cho đủ số lượng người tham gia thôi.

Ánh nắng chói chang bị những tán cây cao lớn che chắn hết. Lưu Diệu Văn dắt ngựa đến cạnh cái cây, buộc dây ngựa lại để nó không chạy đi mất. Hắn để cung tên xuống cạnh đó, nhấc chân nhảy lên cành cây vững chắc, cứ thế mà khép mắt lại đánh một giấc.

Ngủ được một lúc, xung quanh hắn phát ra tiếng động. Có lẽ là có người đến gần, Lưu Diệu Văn lười biếng ngáp một cái. Bỗng dưng từ phía dưới có cục đá nhỏ bay lên, trúng bốc ngay đầu hắn.

Xuyên qua những kẽ lá xanh mướt, hắn nghe thấy giọng nói thanh lãnh của người nọ: “Ô đây chẳng phải Lưu tướng quân tuổi trẻ tài cao đấy ư?”

Lưu Diệu Văn ngó xuống dưới, thấy khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, thấp thoáng hiện ra nét cười. Có lẽ hôm đó ông trời cũng thiên vị cho y, nắng nhạt màu đáp lên mái tóc được buộc gọn gàng của Nghiêm Hạo Tường. Trông thế nào cũng chẳng tìm được một chổ nào để chê cả.

Hắn ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng không cẩn thận té từ trên cành cây xuống. Xuýt nữa là gãy tay luôn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn rơi xuống đất mà giật hết cả mình, lập tức chạy lại đón người. Người nọ ngã xuống, y không những không đỡ được mà còn ngã theo cùng hắn. Tuy là vậy, nhưng ít ra cả hai chỉ bị thương nhẹ, không tệ đến nổi gãy tay gãy chân gì đó.

Lưu Diệu Văn là người ngồi dậy trước, tiện tay kéo Nghiêm Hạo Tường. Hắn ngồi tựa lưng vào gốc cây, đưa tay ra phía sau gãi gãi đầu.

“Bị điện hạ phát hiện ta lười biếng rồi.”

Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh thấy không có ai mới ngồi xuống cạnh hắn, nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Thật ra ta cũng không muốn đi săn cho lắm.”

Y là trữ quân, làm việc gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận mọi thứ. Nếu để người khác biết thái tử uy phong lẫm liệt, cầm cung trên tay bắn mũi tên nào cũng đều trúng hồng tâm, vậy mà đến đi săn cũng chẳng buồn quan tâm. Như vậy còn đâu hình tượng nữa.

Nghiêm Hạo Tường cầm mũi tên vẽ vài nét trên đất, lại rầu rĩ nói: “Bắt mấy con nai con thỏ thì có gì hay đâu? Bọn chúng dễ thương thế mà...”

Lưu Diệu Văn khẽ bật cười.

“Không nghĩ điện hạ ngày ngày mặt lạnh thượng triều với chúng thần lại có mặt này.”

“Hừ,” Nghiêm Hạo Tường có hơi ngượng ngùng, quay mặt đi chổ khác, nâng giọng lên, giả vờ tức giận: “Chuyện hôm nay mà lộ ra ngoài thì ngươi khỏi đến minh đường nữa!”

Dường như ngay chính tại thời khắc tầm thường này, trông thì có vẻ chẳng thấy điểm nào đáng nhớ cho lắm. Hắn tại thời điểm đó vẫn chưa nhận thức được có mầm non nhỏ đang dần nhú lên khỏi mặt đất. Như thể nó chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, khi nhận được sự ấm áp của ánh nắng, sẽ vươn mình ra sinh trưởng.
.

Ban đêm trong cung yên tĩnh, hầu hết các cung khác đều đã dập hết đèn. Chỉ còn mỗi Ý Thiên điện thấp thoáng ánh nến nhạt màu. Gió đêm thổi vào khe cửa chưa đóng kính, Lưu Diệu Văn kéo áo khoác ngoài lên chút. Hắn đặt bút xuống, ngã người ra sau ghế, bẻ các đốt ngón tay làm chúng kêu răn rắc.

Lưu Diệu Văn đặt gọn tấu chương lại trên bàn, vén vạt áo, bước ra ngoài. Người hầu đã cho lui hết, chỉ có cận vệ ở trên mái nhà canh chừng. Hắn nhấc bước đi dạo xung quanh, gió đêm se lạnh thổi đến làm vạt áo của hắn khẽ di chuyển.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, Lưu Diệu Văn đã đứng dưới tán cây tử đằng ở cửa cung của Nghiêm Hạo Tường. Hai góc cạnh cửa có đặt hai chậu sen lớn. Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh của mấy con ếch ẩn mình trong chậu sen.

Trong màn đêm tĩnh mịch, giữa chốn hoàng cung rộng lớn ấy chỉ thấy mỗi thân ảnh màu đen đứng trơ trọi. Gió đêm làm bàn tay hắn lạnh ngắt nhưng dường như hắn không cảm nhận được. Đám cận vệ trên mái ngối muốn xuống dưới đưa áo choàng cho hắn nhưng lại không dám.

Lưu Diệu Văn đứng đó lâu thật lâu. Cả người lạnh như băng, cuối cùng không biết hắn nghĩ cái gì, chỉ thấy Lưu Diệu Văn thở dài một cái rồi bước chân vào Bạch Liên cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro