Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu ngái ngủ chậm rãi tiến đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

" ủa sao không mở được vậy nè..?"

Nghiêm Hạo Tường mắt nhắm mắt mở loay hoay vặn tay nắm cửa nhưng mãi chẳng mở được khiến tâm tình sáng sớm của cậu có chút khó chịu.

" chắc là kẹt rồi."

Nghiêm Hạo Tường nghịch ngợm vặn vặn thế nào một lúc thì cánh cửa cũng mở bật ra để cho cậu bước vào.

Nghiêm Hạo Tường tìm đến bồn rửa mặt, mò mẫm bàn chải đánh răng, nhưng mà hình như tối qua cậu không sử dụng mấy thứ này...

" ủa sao kì kì vậy ta?"

" dùng cái này."

âm thanh trầm ấm truyền tới tai cậu, người kia đứng sau lưng Nghiêm Hạo Tường, vươn tay lấy một bộ đồ dùng cá nhân đưa cho cậu.

" ah! cảm ơn."

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ cầm lấy nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng. cậu xoay người lại muốn nhìn cho rõ thì thấy Lưu Diệu Văn một thân sáu múi săn chắc, đầu tóc ướt nhẹp chỉ cuốn mỗi chiếc khăn ở hông đang đứng trình ình trước mặt cậu.

" ahh!! tên biến thái này!!! anh ở đây làm gì vậy???"

Nghiêm Hạo Tường ngại tới mức mặt đỏ như trái cà chua chín, lấy tay che mặt không dám đối diện.

" là em tự chạy tới, đây là phòng tôi."

Lưu Diệu Văn cười khểnh, nắm lấy hai tay nhỏ giữ chặt trên đầu không cho cậu trốn thoát.

" anh đang làm gì vậy?! anh nghĩ mình là ai thế hả?? đây là ép người!

Nghiêm Hạo Tường như con vật nhỏ bị sói lớn bắt được đang cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành, chỉ có thể giận hờn mà trách mắng tên sói gian ác trước mặt.

" tôi là thiếu tá, tôi đương nhiên có quyền."

tay trái ranh mãnh luôn qua chiếc eo thon của Nghiêm Hạo Tường, kéo sát người cậu về phía chủ nhân của nó.

" anh là đang bắt nạt tôi."

Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, quay mặt đi né tránh hắn.

" tôi chỉ định trêu em một chút thôi, ai ngờ em lại phản ứng kịch liệt như thế chứ?"

Lưu Diệu Văn thơm lên trán cậu một cái chóc rồi buông người rời đi, mặc kệ kẻ vừa bị thơm đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đứng như đinh đóng cột trong phòng tắm. trước khi đi còn quên không bồi thêm một câu.

" ăn mặc đẹp vào, lát nữa sẽ dẫn em về gặp mọi người."

" gì chứ?..."

Lúc Nghiêm Hạo Tường vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Lưu Diệu Văn đã ăn mặc chỉnh tề ngồi chờ cậu ở sofa. hắn nhìn thấy cậu thì nhanh chóng đứng dậy.

" Nghiêm Hạo Tường, nhớ lấy bổn phận hiện tại của mình mà cư xử cho tốt."

Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, người lạnh lùng bây giờ có phải tên vừa hôn cậu ban nãy không?

" ừm...biết rồi."

Lưu Diệu Văn cùng cậu đi ra xe hơi đã được chuẩn bị sẵn, Nghiêm Hạo Tường có chút không quen. đây là lần đầu tiên cậu được đi loại xe thế này nên không thể không tránh khỏi bỡ ngỡ.

" xe này chắc là đắt lắm..."

cậu vui vẻ nhún nhún trên ghế ngồi, cảm thấy rất thoải mái. không như xe ngựa ở nhà, một chút cũng rất khó chịu.

suốt dọc đường, Nghiêm Hạo Tường mải mê đắm chìm vào khung cảnh bên ngoài mà không để ý Lưu Diệu Văn gọi cậu mấy lần cũng không được.

" Nghiêm Hạo Tường."

" h-hả?"

" lát nữa ăn nói cẩn thận, cư xử nhãn nhặn, ôn hoà, phải biết tôn ti trật tự, quy củ trong gia đình. và đặc biệt, phải tiếp xúc thân mật với tôi, càng nhiều càng tốt."

...

" tôi là con rối của anh sao?"

mặt Lưu Diệu Văn tối sầm, hắn càng muốn bảo vệ cậu bao nhiêu thì cậu càng muốn chống đối bấy nhiêu.

" bây giờ em là người của Lưu Diệu Văn tôi, ít nhất cũng nên giữ thể diện cho chồng tương lai của mình đi."

Nghiêm Hạo Tường cắn môi, trả lời qua loa vài câu rồi lại quay mặt về phía cửa sổ, không thèm nhìn hắn lấy một ánh mắt.

" đã tới nơi rồi thưa cậu Lưu."

" Nghiêm Hạo Tường, nhớ cho kĩ những lời ban nãy tôi nói với em."

gia nhân của Lưu gia mở cửa xe cho hắn, Lưu Diệu Văn liền thay đổi 180 độ nắm lấy tay của Nghiêm Hạo Tường, cẩn thận dắt cậu xuống xe.

Nghiêm Hạo Tường vì bất ngờ mà có chút bài xích, muốn rút tay lại nhưng đã bị hắn nắm chặt như thể dính keo, cậu thấy vậy cùng đành buông xuôi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Ông đây không thèm đôi co với tên nhãi nhà ngươi nữa!

" ông nội đang ở nhà chính sao?"

Lưu Diệu Văn vừa hỏi vừa cẩn thận chỉnh cổ áo cho Nghiêm Hạo Tường.

" vâng thưa cậu, lão gia hay tin cậu dẫn 'vợ' tương lai về ra mắt nên đã tập hợp mọi người đến để xem mặt người ấy."

Nghiêm Hạo Tường có chút nhột, không biết nếu họ nhìn thấy một nam nhi như cậu bước vào thì có bị doạ sợ không nhỉ?

" không sao, tin tôi."

Lưu Diệu Văn liếc thấy vẻ mặt bất an của cậu liền nói nhỏ, tay cũng nắm chặt hơn. hắn khinh khỉnh đi đến nhà chính.

nơi đó đã sớm náo nhiệt bởi những câu khen ngợi giả tạo mà mọi người dành cho nhau. tuy ai cũng biết đối phương thật lòng không có ý tốt với bản thân mình nhưng vẫn luôn khách sáo vui vẻ nói chuyện khiến khung cảnh vừa gượng gạo vừa khó coi.

" ông nội, cháu đến thăm ông nội đây."

Lưu Diệu Văn cợt nhả đi đến giữa phòng, một tay đút túi còn một tay bị Nghiêm Hạo Tường núp sau lưng nắm chặt. cậu bám víu vào tay hắn như thể sắp sửa bị ăn thịt tới nơi không bằng, vò tay người ta tới đau luôn rồi.

" tiểu tử thối nhà cháu, ta tưởng cháu lên chức thiếu tá xong liền quên luôn mặt lão già này rồi."

ông nội Lưu cười hô hô vui vẻ, mọi người xung quanh đấy cũng cười theo với một thái độ không mấy chân thật.

" Diệu Văn, còn không mau chào mọi người."

Mẹ Lưu lên tiếng nhắc nhở con trai của mình nhưng đáp lại bà chỉ là cái cười nhạt của hắn.

" mẹ, cha, con dẫn vợ tương lai về cho hai người."

hắn chẳng bận tâm xem mình có vô lễ thế nào với những người còn lại mà tự do làm theo ý mình.

trên trời dưới đất, bản thân là nhất.

đến Nghiêm Hạo Tường đang đứng sau Lưu Diệu Văn cũng phải chửi hắn một câu. vậy mà ban nãy còn nhắc cậu phải ăn nói phép tắc.

xuỳ, hắn đúng là không coi ai ra gì!

______

chúc mừng gấu nhỏ Tường Tường sinh nhật vui vẻ❤️‍🔥

mặc dù hiện tại tui có bận đi chăng nữa thì cũng phải lên chương này để chúc mừng bias nhỏ nhà tui lại thêm một tuổi mới.

vì soạn chương hơi vội nên có nhiều đoạn bị cấn thì mọi người cmt cho tui biết để tui sửa nhenn. với cả nhớ vote cho tui nhe cả nhà🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro