chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lưu Diệu Văn, mày không được vô lễ như thế với mọi người!"

một nam nhân tức giận đứng lên, trông có vẻ là khoảng hai mươi lăm tuổi. Nghiêm Hạo Tường ngó nhìn gã, có lẽ đây là anh trai của Lưu Diệu Văn.

nội bộ Lưu gia à...cũng rất khó nói.

" anh cả, trong nhà này cần anh phải quản sao?"

Lưu Diệu Văn nhướn mày nhìn nam nhân mà khiêu khích.

" không sao không sao, Từ Duy con đừng nổi giận, Diệu Văn cũng không phải là có ý đó."

mợ hai nhẹ xoa lưng con trai, ôn tồn kêu gã ngồi xuống. mặc dù bà và ba người khác cũng đều là vợ của Lưu Cảnh Thiên - cha của hắn, nhưng với quyền hạn của Lưu Diệu Văn hiện tại, bà có muốn cũng đấu không lại, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nhịn xuống.

hắn không đôi co nhiều với anh trai cùng cha khác mẹ của mình, từ tốn kéo tay cậu lên trước, muốn giới thiệu cậu với mọi người.

" yên tâm, cứ nói như tôi chỉ em."

Nghiêm Hạo Tường đông cứng người, rụt rè khom lưng chào tất cả những người có mặt tại phòng lớn.

" con...con chào ông nội, mọi người. con tên là Nghiêm Hạo Tường, con là người yêu của Diệu Văn ạ..."

Nghiêm Hạo Tường không nhìn cũng biết vẻ mặt bàng hoàng của bọn họ, cậu sợ hãi run rẩy không dám ngước lên.

"có tôi ở đây cạnh em, bọn họ không dám nói gì đâu."

Lưu Diệu Văn ôm hờ bên hông của cậu, trấn an.

" hả? vợ tương lai của Diệu Văn là con trai sao?"

" thằng nhóc này là đang nghĩ cái gì thế..?"

" em trai! em điên rồi sao?"

" ôi trời, thế này còn ra thể thống gì nữa chứ?"

" cháu trai cưng của ông nội cũng quá điên rồi..."

mọi người nhanh chóng xì xào bàn tán về cậu thiếu niên trước mặt, không phải là phụ nữ mà lại là đàn ông, vậy mà hắn cũng dám dẫn về nhà. họ là không hiểu nỗi tên Lưu Diệu Văn này đang nghĩ gì nữa.

ông nội của Lưu Diệu Văn xám mặt, nhìn thật kĩ đứa 'cháu dâu' rồi cười ha hả.

" không sao, thiếu niên này dung nhan không tồi, đường nét hài hoà, mắt mũi miệng cũng đều cân xứng. nhất định sẽ giúp ích không ít cho Lưu gia."

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên mở to mắt nhìn ông, trên đời này vậy mà thật sự có người khen cậu sao?

" à đúng đúng, cha nói rất đúng. cậu chàng này có nét phú quý, sau này sẽ giúp ích được cho nhiều người. "

"cái tên Hạo Tường cũng rất đẹp nha, chắc hẳn được yêu quý rất nhiều."

Nghiêm Hạo Tường như một món đồ đang được giới nhà giàu kiểm định chất lượng, đánh giá kĩ càng.

ban đầu cậu còn có chút vui mừng trong lòng, nhưng dần dần cậu nhận ra những lời nói này thật ra đều là giả, bản thân cũng có chút khó chịu. mấy lời nói này đúng là làm cậu phát ốm rồi.

" ông nội, cháu sẽ cưới em ấy, mong ông nội chấp thuận cho."

Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói, chính hắn cũng diễn rất tròn vai. cậu còn tưởng là đang xem một diễn viên chuyên nghiệp nữa đấy.

" được, ta đồng ý, sau này cũng còn có thể cưới thêm vợ lẻ, không lo không lo."

lời ông nội nói là đang ám chỉ muốn hắn dù có chơi bời như thế nào cũng phải sinh con đẻ cái, nối dõi cho Lưu gia?

Lưu Diệu Văn mỉm cười, cái đám người chết tiệt này chỉ nghĩ về lợi ích của bản thân và mặt mũi của gia tộc, hoàn toàn không quan tâm Nghiêm Hạo Tường là đàn ông hay phụ nữ. đây là đang xem thường người của hắn sao?

" bảo bối, sau này chúng ta được ở bên nhau rồi."

Lưu Diệu Văn cười tươi siết chặt tay của Nghiêm Hạo Tường khiến cậu có chút cảm động xen lẫn bài xích.

cái loại sến súa này đúng là lần đầu thấy...

" cũng trưa rồi, mọi người cùng nhau ăn cơm đi."

nói xong, ông nội Lưu đứng dậy, đi đến phòng ăn của cả nhà. theo sau là những người khác, trong đó cũng có cả Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

" người nhà của anh thật khó phân biệt..."

Nghiêm Hạo Tưởng bĩu môi, tay trong tay với hắn mãi không buông.

" hửm? không hề khó, em nên làm quen đi."

Lưu Diệu Văn cốc nhẹ lên cái trán nhỏ của cậu, cười nhẹ nói.

" để tôi giải thích cho em."

" bây giờ luôn sao?"

" tất nhiên là được, phòng ăn chúng ta đang đi ở sau hai khu nhà nữa, đi bộ ra đó cũng rất lâu."

Lưu Diệu Văn bỡn cợt trêu đùa con người thấp hơn hắn nửa cái đầu.

" vậy thì chân tôi đi không nổi rồi."

cậu tuỳ tiện nói, nơi này quả thực rộng như vậy sao? có phải làm lố lăng tới vậy không chứ...

" để tôi bế em."

Nghiêm Hạo Tường lườm hắn, tên này đúng là không coi quy củ, mặt mũi ra cái gì nữa rồi.

____

bữa nay rảnh nên update chương mới cho cả nhà yêu của tui nè😋😋😋

mong mọi người vote cho tui nhengg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro