1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Trùng Khánh, một buổi tối mùa hè. Gió thổi nhẹ làm xua đi bầu không khí oi bức vốn có, đêm nay trời cũng nhiều sao hơn hẳn những ngày thường.
Sân vận động trường Đại học Z, một chàng trai cao ráo, đang loay hoay tìm thứ gì đó phía khán đài. Cậu nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, gương mặt hiện rõ vẻ sốt sắng. "Đâu mất rồi nhỉ?" Cái giọng nói ấm áp này chính là của Lưu Diệu Văn. Nhưng giờ này cậu ta đến đây làm gì? không một bóng người cũng chẳng có việc gì của cậu.
Cách đó không xa, bước chân của một thiếu niên từ từ tiến tới, có vẻ là thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn mà tò mò lại gần. Cậu nghe tiếng chân mà ngoảnh đầu lại, tạm gác chuyện tìm đồ qua bên, hai gương mặt lạ lẫm chạm mặt nhau. Bầu không khí bỗng trở nên có chút ngượng ngùng. Được một lúc thì người kia cũng chịu mở lời trước.
"Cậu đang tìm gì sao? Tại tớ ở phía bên kia thấy cậu nên mới đến đây"
"À không có gì, tớ chỉ đang tìm cái vòng tay bị rơi thôi."
"Hình như em là Lưu Diệu Văn khoá dưới đúng không? Anh là Nghiêm Hạo Tường học khoá trên. Chúng ta có từng gặp nhau thì phải?"
Lưu Diệu Văn lục lại trí nhớ của mình, đúng là hai người có từng gặp nhau một lần.
"Em nhớ rồi.!"
"Cái vòng đó như thế nào vậy? Để anh tìm giúp em."
"Chỉ là một chiếc vòng tay màu đỏ thôi."
Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe thì liền bắt đầu tìm kiếm, những làn gió đêm thổi nhẹ qua làm bay mái tóc của hai thiếu niên. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy thứ gì đó, anh cúi người xuống, đầu nghiêng qua bên nhìn dưới gầm ghế khán đài, cánh tay dài đưa vào rồi lấy ra chiếc vòng tay màu đỏ, anh đưa nó cho Lưu Diệu Văn
"Cái này phải của em không?"
"Đúng là nó rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, không tìm được nó em sẽ buồn lắm."
Rồi Lưu Diệu Văn im lặng một chút cuối cùng cười nói.
"Hôm nào em mời anh một bữa coi như cảm ơn nhé?"
"Không cần đâu, chút chuyện nhỏ ấy mà."
Nghiêm Hạo Tường lúc này mới để ý đồng hồ trên tay. Bây giờ đã là muộn lắm rồi.
"Em đến đây làm gì vào giờ này vậy?"
"Không phải hai ngày nữa là diễn ra cuộc thi điền kinh sao, em muốn nhìn ngắm đường đua một chút thôi, sơ ý thế nào làm rơi mất chiếc vòng này."
"Em cũng tham gia sao?"
Lưu Diệu Văn khựng lại một lúc, cậu không biết phải trả lời anh như thế nào, cảm giác như có một khúc mắc vô cùng lớn trong lòng cậu. Nghiêm Hạo Tường thấy người kia không trả lời, anh có chút ngượng ngùng, thắc mắc vài chuyện nhưng cũng thôi không hỏi.
Một lúc sau Lưu Diệu Văn cũng mở miệng.
"Thật ra ước mơ của em là trở thành vận động viên điền kinh."
"Em muốn trở thành vận động viên nổi tiếng, muốn chạy thật nhanh, thật xa."
Ước mơ này Lưu Diệu Văn đã ôm sâu trong lòng từ rất lâu rồi. Ngày nào cậu cũng đến ngắm nhìn đường đua này, cậu muốn được chạy, muốn cùng những người khác thi đua.
"Nhưng có lẽ ước mơ cũng chỉ mãi là ước mơ mà thôi."
Nghiêm Hạo Tường ngơ ra. Lưu Diệu Văn thấy biểu hiện của người kia cũng hiểu anh đang thắc mắc cái gì, vội nói ngay.
"Em bị hen suyễn từ nhỏ, mỗi lần chạy là một lần em sẽ không thở nổi."
"Nên chung quy nó cũng chỉ là ước mơ mà thôi."
Lưu Diệu Văn mặc dù đang cười rất tươi, nhưng không cần nói cũng biết cậu đang cảm thấy chạnh lòng đến mức nào khi nhìn đường đua kia.
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo nụ cười của cậu, anh cũng nung nấu giấc mơ điền kinh từ nhỏ. Nhưng Nghiêm Hạo Tường tự biết bản thân may mắn hơn Lưu Diệu Văn gấp nhiều lần, anh có thể thoải mái chạy, chạy bao nhiêu cũng không sợ mệt. Nghiêm Hạo Tường là muốn đạt được giải quán quân cuộc thi điền kinh của trường diễn ra trong vài ngày tới. Sở dĩ giờ này anh có mặt ở đây là để tập luyện một chút, không biết có duyên thế nào lại gặp cậu em khoá dưới này ở đây.
Hai người vừa cười vừa nói chuyện, chẳng biết thời gian thế mà đã trôi đi nhiều quá rồi. Lần này vẫn là Nghiêm Hạo Tường để ý đồng hồ trước, muộn rồi nên về nghỉ ngơi thôi. Anh đưa tay ra trước mặt Lưu Diệu Văn rồi hỏi.
"Em với anh nói chuyện thật sự hợp nhau đấy, chúng ta làm bạn được không?"
Lưu Diệu Văn thật sự rất bất ngờ, cậu chưa từng làm bạn với ai nhanh như vậy. Vốn có tính cách hướng nội nên việc nói chuyện hoà hợp với người khác đối với cậu luôn là rất khó khăn, nói gì đến làm bạn. Cậu cười lên một cái thật tươi rồi bắt lấy tay người kia.
"Rất vui được làm bạn với anh!"
Có lẽ việc gặp nhau ở đường đua này, gặp nhau giữa bầu trời đầy sao, xung quanh không một bóng người cũng là duyên phận, hai người mang hai hoàn cảnh khác nhau, lại có chung một ước mơ. Vô tình chạm mặt rồi tình bạn này nở hoa từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro