2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ, Lưu Diệu Văn bị tiếng chuông tin nhắn điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cậu mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên, hơn hai mươi tin nhắn. Đó là từ wechat của đàn anh cùng trường cậu vừa quen tối qua. Lưu Diệu Văn lại ngơ ngác lần nữa, tự hỏi tại sao Nghiêm Hạo Tường lại biết tài khoản wechat của cậu.
"Lại còn nhắn nhiều đến thế này nữa...?"
Vẫn còn ngái ngủ chưa kịp đọc hết tin nhắn thì màn hình đã hiện thông báo Nghiêm Hạo Tường gọi đến.
"Lưu Diệu Văn?! Em có rảnh không, đi ăn sáng cùng anh nhé?"
Lưu Diệu Văn đến lúc này mới nhớ ra mình còn lời hứa mời người kia bữa cơm, cậu đồng ý rồi lật đật dậy chuẩn bị đi đến điểm hẹn.
Đến một quán ăn nhỏ với bầu không khí vô cùng ấm cúng, Lưu Diệu Văn chọn một bàn gần cửa sổ để khi ăn có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh vật bên ngoài. Cả hai nói chuyện một lúc cho tới khi nhân viên mang thực đơn ra. Xem qua một lượt rồi hai người cùng lúc nói ra:
"Cho tôi bát mì Trùng Khánh không cay."
Hai gương mặt ngơ ngác nhìn nhau không tin rằng sao lại trùng hợp đến thế. Một hồi sau Nghiêm Hạo Tường mới cười phá lên.
"Chúng ta hợp nhau quá nhỉ?"
"Cùng chung ước mơ, lại giống nhau về cả sở thích nữa nhỉ."
Lưu Diệu Văn cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói tiếp.
"Trước kia em có đi xem bói, thầy bói nói rằng sẽ không có ai hiểu rõ em cả, càng không tìm được ai giống như em."
"Chẳng phải em tìm được anh rồi sao?"
Lưu Diệu Văn nhìn sang nụ cười chân thành, rạng rỡ của Nghiêm Hạo Tường rồi nói thêm.
"Còn nói nếu như em tìm được thì cũng không giữ được lâu dài."
Nụ cười của Nghiêm Hạo Tường vẫn tươi tắn không hề thay đổi, anh dùng giọng nói dịu dàng nhất mà nói với Lưu Diệu Văn
"Anh sẽ không chạy mất đâu."
Lần này thì anh đã thành công làm cho Lưu Diệu Văn phải bật cười.
"Chuyện đó thì làm sao em biết được."
Đúng lúc đó, phục vụ bưng hai tô mì nóng hổi ra, Nghiêm Hạo Tường có vẻ như lâu lắm không được ăn món này rồi, anh cứ hít hà mãi rồi gắp liền ngay một đũa mì đưa vào miệng, khuôn mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc. Lưu Diệu Văn ở phía đối diện một lần nữa bị vẻ đáng yêu này chọc cho cười. Nghiêm Hạo Tường lúc này trông như một đứa trẻ đạt được món đồ mà mình yêu thích vậy.
"Anh ăn chậm thôi chứ, có ai ăn mất của anh đâu."
"Ngày mai là hội thao diễn ra rồi nên hôm nay anh phải ăn cho đã, mai cũng là sinh nhật anh đó. Diệu Văn phải đến cổ vũ nhé!"
"Mai là sinh nhật anh sao?"
Lưu Diệu Văn lại nhìn người ngồi trước mặt một lúc rồi nói.
"...Em sợ mai không đến kịp, em có chút việc."
Đôi mắt long lanh của Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, anh là đang muốn làm nũng sao?
"Sao vậy? Đi đi mà."
"Đừng nhìn em như thế, em sẽ cố gắng sắp xếp mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro