1. Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ai cũng biết Hạo Tường là một cậu bé yêu sân khấu, nhưng có mấy ai biết được để đứng trên chiếc sân khấu mà em ấy hằng mong đợi em ấy phải bỏ ra những gì.

Nghiêm Hạo Tường đang đứng xem các anh diễn tập sân khấu solo thì bỗng chạy đi chỗ khác. Anh không nói với ai mà chỉ lẳng lặng rời đi.

Nhưng anh đâu biết có một chú sói nhỏ đang đứng nhìn anh nãy giờ. Sói nhỏ biết anh bé nhà mình nổi dị ứng rồi. Cậu xót lắm chứ, muốn giúp mà không làm gì được, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh để xoa dịu anh mỗi khi anh khó chịu.

Cậu chạy lại chỗ anh để xem tình hình thì thấy một chú gấu nhỏ ngồi co ro một góc.

" Tường ca, anh khó chịu lắm sao"

" Anh không sao"

" Ngẩng đầu lên em xem nào, không sao thì tại sao lại giấu chứ"

Hạo Tường từ từ ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy vừa xót vừa giận. Xót là khi nhìn anh khó chịu mà không làm gì được, giận là sao anh không nói cho em biết mà chạy đi chỗ khác để chịu đựng một mình. Cậu im lặng, nhìn những nốt mẫn ngứa trải dài cả một vùng trên cổ anh, cậu nhìn thôi còn thấy khó chịu mà anh lại nói là không sao.

" Đứng dậy, em với anh đi xin staff thuốc sứt "

" Sao chẳng anh biết lo cho bản thân vậy"

"..."

Giọng cậu chứa đầy sự bực bội. Anh bỗng thấy tủi thân cực kỳ, anh đã khó chịu mà em ấy còn mắng anh.

" Sao anh không đi"

" Em mắng anh"

Giọng anh đầy tủi thân mà nói.

" ... Em không phải mắng anh, em là lo anh khó chịu đến bực rồi"

" Anh còn không chịu nói với em mà lại im lặng chịu đựng"

" Anh không tin tưởng em sao, em là người yêu của anh mà"

" Không phải, tại anh sợ em lo mà"

" Anh làm vậy em không chỉ lo mà còn đau lòng nữa"

" Anh xin lỗi mà"

Không ai tiếp tục nói gì, hai người dắt tay nhau đi nhờ staff lấy thuốc. Cậu để anh ngồi xuống ghế rồi sứt thuốc cho anh. Cả quá trình cậu đều im lặng.

" Diệu Văn"

" Tiểu Lưu"

" Văn nhi"

" Em ơi, Anh xin lỗi mà"

"..."

Cậu đang không muốn trả lời anh. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng không muốn làm phiền người khác mà gây thiệt cho bản thân mình. Cậu biết anh hiểu chuyện, biết anh trong ba năm đó trở về thì không còn vô tư, vô lo như trước. Anh của em trưởng thành rồi. Nhưng anh ơi, em từ nay là chỗ dựa của anh mà. Anh mệt thì dựa vào em này, em không muốn để anh đau nữa đâu. Ở bên em anh có thể là tiểu hài tử mãi không lớn, không cần hiểu chuyện đến vậy đâu anh. Em đau lòng lắm...

" Tiểu Văn nhi, em đừng giận anh nữa mà. Anh thật sự biết lỗi rồi"

" Vậy nói cho em biết lỗi của anh là gì"

" Là anh không chịu nói cho em biết mình đang dị ứng, là anh không chịu nhờ em hay staff để giúp đỡ"

" Sai rồi, anh sai là sai ở chẳng chịu lo cho bản thân, anh sai ở làm em đau lòng"

" Xin lỗi em mà, từ nay anh không vậy nữa, sẽ nghe lời em, sẽ chăm sóc bản thân, sẽ không làm em đau lòng nữa"

Cậu bế anh lên cho anh ngồi vào lòng, ôm chặt anh bé của mình.

" Anh ơi, là em sai khi làm anh buồn, nhưng mà nhé, em thương anh lắm. Em không muốn anh bị đau nên em mới la, mới giận"

" Em lo cho anh lắm, em không muốn anh bị đau, nên anh có khó chịu thì nói cho em nhé"

" Diệu Văn, Văn nhi anh biết lỗi rồi ạ, anh cũng thương em lắm "

" Sau này anh không như vậy nữa đâu, anh cũng không muốn em buồn, hứa đấy"

" Ngoan, Tường ca là giỏi nhất "

Đôi lúc, tình yêu không phải chỉ là nói suông, nó phải là hành động. Đôi lúc một chữ " yêu" cũng không diễn tả được tình cảm ta dành cho nhau. Chúng ta dùng một chữ " thương" để dành cho nhau. Anh ơi em thương anh lắm. Anh cũng thương em lắm em ơi. Vậy chúng ta cùng trao nhau sự ỷ lại vào đối phương đi anh nhé!

Mỗi một ngày trôi đi, em và anh lại thương nhau nhiều hơn rồi.

_____________________________________

Chào mọi người, tui là một đứa dở văn. Nhưng tui lại trao sự yêu thương cho hai đứa nhỏ. Tui viết fic này chỉ muốn mọi người yêu thương hai đứa hơn. Dù tui có viết dở nhưng vẫn mong mọi người đón nhận nha, yêu mọi người♥️.

À mà nếu trong quá trình mọi người đọc thấy tui có sai sót gì về chính tả hay gì đó mọi người có thể nói tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro