2. Bệnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh lớn mấy bữa nay phải bận học trong trường, để lại mỗi đứa em út ở nhà một mình. Cậu cũng phải đi học nhưng mà không phải học liên tục tới tối. Còn các anh thì đi tới tối mơi về. Có bữa trễ quá phải ở lại kí túc xá. Em út ở nhà rất buồn chán nha, mà không chỉ vậy, em còn nhớ anh bé của em nữa.

Đang nằm chán chường thì có cuộc gọi đến. Cậu vừa nhìn đã ngay lập tức bắt máy.

" Anh ơi em nhớ anh quá"

" Anh cũng nhớ Văn nhi"

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ. Diệu Văn đúng là siêu cấp đáng yêu nha.

" Anh đã ăn cơm chiều chưa"

" Anh ăn rồi"

" Hứ chưa ăn chứ gì, anh lại lừa em, em giận đó"

" Anh xin lỗi mà, đúng là anh chưa ăn thiệt, nhưng mà anh đặt đồ ăn rồi nha, cho em coi này"

" Vậy còn được"

Hai người nói chuyện một hồi roiif cũng cúp máy cho đối phương nghỉ ngơi. Chỉ một cuộc gọi nhỏ thôi mà sao nó làm cả em và anh đều vui tới vậy.

Tắt điện thoại, em thay đồ ra ngoài mua đồ ăn. Là minh tinh nên ra ngoài lúc nào cậu cũng phải chùm kín mặt mài.

Đi ra tới cửa hàng tiện lợi gần nhà thì cậu ghé vào mua chút mỳ, định bụng là lúc về sẽ tấp ngang hàng há cảo mua một phần. Cậu đang vui vẻ ngân nga bài hát mới của nhóm thì bỗng sau lưng vang lên tiếng nói.

" Người đó phải Lưu Diệu Văn không"

" Phải đó mày ơi, gọi thêm người tới đi"

Cậu vừa nghe đã thấy không ổn. Chạy bán mạng về nhà, quên luôn cả việc mua há cảo. Nhưng ý định là vậy, chứ đám người fan tư sinh đó đâu có tha cho em. Họ rượt đuổi nhau hết mấy con phố. Cuối cùng em trốn vài được một góc khuất của một con hẻm nhỏ.

Bỗng lấm tấm trên đầu cậu có những giọt nước nhỏ. Trời mưa rồi. Bây giờ cậu không thể ra ngoài, nếu ra lại bị bắt tiếp vì cậu vẫn còn nghe tiếng của họ quanh đây.

" Hình như tao mới thấy cậu ta chạy hướng này"

" Chia nhau ra tìm đi, Tiểu Văn em không thoát được đâu"

"..."

Giờ cậu chủ biết đứng chịu trận đến khi họ rời đi. Họ gọi cậu bằng cái tên thân mật. Mà đáng lẽ họ phải trao cho cậu sự yêu thương và tôn trọng. Nhưng không, họ xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của cậu, xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của mọi người trong nhóm. Họ nghĩ như vậy là yêu thương, nhưng thứ họ mang lại toàn là đau đớn. Những vết thương vì xô xát mà ra, những lần họ cãi nhau mà mắng đến bọn họ. Cậu và mọi người trong nhóm chỉ biết chịu đựng, vì họ đã lên tiếng rất nhiều lần, nhưng có mấy ai nghe được mà làm theo.

Cậu chỉ biết đứng đó hứng chịu cơn mưa xối xả vào người. Không làm gì được. Cậu cảm thấy bất lực. Những người này học muốn làm đến thế nào nữa.

Đến lúc cậu không còn nghe tiếng họ nói ngoài kia nữa, cậu mới dám mon men đi ra ngoài, chạy thật nhanh về nhà. Cả người cậu ướt sũng, bước vào nhà, cậu mệt mỏi nằm dài ra bậc thềm trước cửa. Không muốn động một ngón tay. Nhưng cậu phải đi vào thay đồ, nếu không sẽ bệnh mất.

Cậu tranh thủ tắm rửa thay đồ xong, cảm thấy cả người như đeo chì. Cậu bệnh rồi. Mệt mỏi đi xuống phòng bếp. Bỗng nhớ lại vì gấp quá đã không mua há cảo, cũng rớt mất hộp mì rồi còn đâu. Giờ mà đặt đồ cũng không có ai nhận, bây giờ mưa lớn lắm, cửa hàng nào cũng từ chối giao đơn.

" Thôi không ăn cũng được, lên ngủ vậy"

Lên tới phòng, cậu chỉ muốn nằm phịch xuống làm nũng với Tường ca, mà Tường ca của em bận học rồi còn đâu. Cậu mệt lắm, chỉ muốn ngủ mà lại bih hành sốt đến không ngủ được.

" Tường ca ơi, em nhớ anh, em bệnh rồi"

Nghiêm Hạo Tường bên này đang gấp muốn chết. Anh gọi cho Diệu Văn rất nhiều cuộc rồi, nhưng không cuộc nào em bắt máy.

" Văn nhi ơi em đừng làm anh sợ, làm ơn bắt máy đi em"

Trong lòng Hạo Tường thấy lo lắng một cách kì lạ. Anh quyết định chạy về nhà xem thử em như thế nào. Bất chấp mưa gió, anh nói với qunr lý kí túc xá xong, đặt xe chạy một mạch về tới nhà.

" Văn nhi, em ơi, em đâu rồi"

" Đừng làm anh sợ mà"

Không một tiếng nào đáp lại. Anh gấp gáp chạy nhanh lên phòng.

" Văn nhi ơi, em đâu rồi"

"Tường ca..."

Giọng nói cậu nhỏ xíu, khản đặc. Anh chạy nhanh lại kiểm tra, em sốt rồi. Anh đau lòng chết mất. Nhanh chạy đi lấy nhiệt kế và thuốc cho em. May sao nhà vẫn còn một ít thuốc cảm. Anh chạy nhanh đi lấy nước cho em uống.

" Văn nhi ơi ngồi dậy uống thuốc nào em"

" Anh ơi, em không muốn uống đâu, đắng lắm"

" Ngoan nào, uống xong anh cho em ngậm kẹo nha"

" Không, anh ở lại đây với em đi"

" Được, chắc chắn sẽ ở lại với em, giờ ngoan uống thuốc nhé"

"Dạ"

Cậu từ nhỏ đã cực ghét việc uống thuốc. Vừa đắng vừa khó uống. Nhưng chỉ cần Tường ca dỗ, em nguyện ý uống hết thuốc anh đưa.

" Anh ơi, là anh thiệt hả, không phải là em sốt đến hoang tưởng rồi chứ"

" Là anh mà, anh ở đây với em nhé"

" Anh ơi, em đói bụng quá"

Hạo Tường bất ngờ, sao em lại chưa ăn. Không phải bình thường em ấy luôn là đứa nhóc ăn đúng giờ nhất sao. Chắc chắn có chuyện gì rồi, không thể nào em ấy vừa bị bệnh vừa chưa ăn gì được. Anh nghĩ thầm trong lòng, đợi em đỡ bệnh sẽ hỏi sau. Giờ anh phải làm chút đồ ăn cho em.

" Văn nhi, em nằm đây ngủ một chút, đợi anh nấu đồ ăn cho em nha"

Dỗ Diệu Văn một lúc, em cũng ngủ thiếp đi. Có lẽ em đã quá mệt rồi. Anh đi xuống bếp kiếm chút đồ ăn xót lại trong tủ lạnh. Còn một ít cà rốt và thịt băm. Anh lấy điện thoại ra coi cách nấu. Hạo Tường biết mình nấu ăn không được ngon, nên anh cũng không dám nêm hay làm gì khác. Chỉ dám bỏ một tí tẹo gia vị, còn ít hơn cả lượng được hướng dẫn vì sợ lỡ tay sẽ làm hư đồ ăn cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro