3. Bệnh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nấu một ít cháo, ăn thử, thấy vị cũng không quá dở thì múc một tô ra để nguội. Sau đó anh đi lấy ít nước để thay vào bình nước trên phòng cho em, để em có khác thì có thể có ngay nước để uống. Anh lấy nước xong cháo cũng đã nguội bớt một phần. Anh bưng cháo lên cho em.

" Văn nhi ơi, thức dậy ăn chút cháo nào em"

" Không ăn sẽ bị đau bao tử đó"

Không có tiếng trả lời. Anh đặt tô cháo xuống, lại gần kiểm tra xem em có sốt cao thêm không.

" Văn nhi ơi"

Vẫn không có tiếng trả lời. Có lẽ, Văn nhi của anh mệt lắm, sốt đến khó chịu như vậy. Anh đầy tự trách bản thân vì không bên em lúc em cần.

" Văn nhi ơi, anh tệ quá đi, lúc em bệnh đến đừ người mà anh lại không ở bên cạnh chăm sóc "

" Xin lỗi em"

" Không đâu ạ, Tường ca không có lỗi"

" Em thức rồi sao, để anh đỡ em ngồi dậy ăn một chút cháo nào"

" Dạ"

Nói rồi anh đỡ cậu dậy, cầm tô cháo quá. Đút cậu ăn từng muỗng một.

" Văn nhi, em có khó chịu thì nói anh nhé"

" Dạ, không sao mà anh"

Càng nhìn anh lại càng đau lòng, càng tự trách vì không lo được cho em. Diệu Văn vừa nhìn đã biết anh nghĩ gì.

" Tường ca, anh đừng như vậy, em không sao thật mà, không phải lỗi do anh đâu"

" Nhưng mà anh không bên cạnh em khi em cần."

Diệu Văn nhuớng người lên hôn vào môi anh. Cậu đang bệnh nên di chuyển có hơi khó khăn, nhưng vẫn đủ sức để chặn cái miệng nhỏ xinh đang tự trách này lại.

" Anh không được tự trách nữa, nếu không em sẽ giận đó"

" Được rồi"

Anh mím môi lại, miễn cưỡng đồng ý với em. Nhưng trong mắt Diệu Văn, hành động mím môi của Hạo Tường đáng yêu chết đi được. Tường bảo bảo của em lúc nào cũng đáng yêu chết người như vậy đó.

Đút cậu hết tô cháo, đỡ cậu nằm xuống xong thì anh dọn dẹp lại chỗ nằm cho cậu, đem bát xuống rửa sạch sẽ. Sau khi làm xong thì anh lên phòng với cậu, nằm lên giường ôm cậu vào lòng.

" Anh ơi đừng nằm gần như vậy, sẽ bị lây bệnh"

" Ôm Diệu Văn bị lây bệnh, anh cũng nguyện ý"

Cậu vừa nghe thấy thì bật cười. Cậu đang bệnh mà, làm nũng với anh ấy thì cũng có quá đáng đâu chứ.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, ôm chặt anh vào lòng.

" Anh ơi, em thương anh lắm"

"Ừm, nhưng mà anh còn thương Diệu Văn hơn cả em thương anh đấy"

"Hì hì"

Ngoài trời thì vẫn đang mưa tầm tã, nhưng trong căn phòng ấy đã có hai người sưởi ấm trái tim nhau.

Sáng thì các anh lớn cũng về tới. Hôm qua khi phát hiện Diệu Văn đang ở nhà phát sốt, Hạo Tường cũng báo cho các anh lớn biết và cũng nhờ Trình Hâm xin nghỉ cho mình bữa sau để chăm Diệu Văn. Nào ngờ hôm nay các anh cùng nhau về hết rồi.

Nói gì thì nói, dù đôi lúc chọc ghẹo nhau, nhưng chẳng ai thương TNT bằng TNT đâu. Đinh Trình Hâm lên phòng kiểm tra hai đứa nhỏ thì thấy hau đứa vẫn còn ôm nhau ngủ. Trình Hâm cười nhẹ, lại kiểm tra trán của Diệu Văn thử, không có sốt cao thêm. Yên tâm đi xuống tụ họp với mọi người.

" Diệu Văn sao rồi anh"

" Em ấy không sao, không phát sốt lại, không cần lo quá đâu Trương ca"

" Vậy thì tốt rồi, hồi nãy cậu cũng kiểm tra Hạo Tường rồi hả, em ấy không bị lây bệnh chứ Đinh nhi"

" Không đâu, tớ kiểm tra rồi"

" Vậy thì tốt rồi, hai cái đứa này làm lo muốn chết"

Mấy anh nói chuyện một chút rồi cũng vô bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa nhỏ trên kia với mấy anh nữa, sáng chạy về gấp chả chưa có ai ăn gì.

" Ủa mọi người về hồi nào vậy"

" Hạo Tường dậy rồi sao, tụi anh mới về thôi, nhanh vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng này"

" Dạ"

Anh đi lên lầu vệ sinh cá nhân xong thì lại kiểm tra Diệu Văn xem em còn sốt không.

" Tường ca"

" Em dậy rồi hả"

" Có mệt không. Có muốn dậy ăn sáng với tụi anh không"

" Dạ có, anh đỡ em đii"

" Haha được rồi, Văn nhi siêu cấp đáng yêu nha"

" Em chỉ đáng yêu với mình anh thôi"

Hạo Tường đỡ em vào đi vệ sinh cá nhân xong thì dìu em xuống dưới để ăn sáng với mấy anh.

" Mấy anh về hồi nào vậy ạ"

" Tụi anh mới về hồi sáng, em còn mệt không Văn nhi"

" Dạ không Trương ca"

" Thằng nhóc này, bệnh cũng không nói một tiếng, em biết hôm qua Hạo Tường cứ điện qua làm nhứt đầu muốn chết"

" Nè Hạ nhi, cậu dám chê tớ phiền sao"

" Không dám, không dám, tiểu tổ tông của tôi ơi"

Mấy anh lớn chỉ biết cười trừ vì độ trẻ con của mấy đứa nhỏ.

" Thôi ăn đi mấy đứa, Diệu Văn ăn nhiều vào để bồi bổ sức khoẻ"

" Dạ, Tường ca đút em đi"

" Được thôi, lại đây nào"

"Lớn vậy mà còn đòi đút sao Văn nhi"

"Kệ em, em chỉ muốn Tường ca đút thôi, hì hì"

" Haiz, hết nói, Tường ca cũng đừng chiều em ấy quá nhé"

"Dạ"

Mọi người ăn rồi đùa giỡn với nhau. Xong xuôi thì chia nhau rửa chén rồi ngồi lại với nhau. Khung cảnh bình yên đến mức chỉ muốn nó dừng lại mãi thôi.

Diệu Văn nói thầm vào tai của Hạo Tường, người đang ngồi trong lòng mình.

" Em thương anh lắm, Tường ca"

" Anh cũng thương em lắm, Văn nhi"

Sau cơn mưa trời lại sáng. Bỏ mặc mọi muộn phiền lại ngoài kia, giờ đây, anh có em, em có anh chúng ta cùng nhau tiến đến một tương lai đầy xinh đẹp anh nhé.

________________________________

Dạo này tui gần thi cuối kì nên chắc ít ra truyện, mà với khi tui có cảm hứng thì mới viết được chứ không thôi là mạch văn nó tắt nghẽn. Nhưng mà tui sẽ cố gắng đem truyện đến cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro