4. Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn hiện giờ đang siêu ấm ức. Tường ca của em tự nhiên mấy bữa nay lại không thèm để ý tới em nữa. Rất dỗi luôn nha.

" Tường ca đi đánh bóng rổ với em không"

" Thôi anh không đi đâu, anh phải làm bài tập với Trương ca rồi"

"..."

" Tường ca ơi, đi ăn lẩu không"

" Hả, anh mới đi ăn với Hạ nhi rồi nên chắc không ăn đâu"

"..."

" Tường bảo, đi lại phòng thu với em không"

" Anh đang giúp Á Hiên sửa lại phần rap của cậu ấy một chút, em đi trước đi"

" Dạ được"

.............

Rất rất nhiều lần khác nữa. Hôm nay cậu quyết định phải bắt Tường ca lại hỏi cho ra lẽ mới thả đi.

Sau tiết học vũ đạo mệt mỏi. Mọi người đang nghỉ ngơi, đùa giỡn với nhau. Thì có một người mặt cứ hầm hầm nhìn vào nơi nào đó.

" Văn nhi, nay em không lại chỗ Hạo Tường à, bình thường hai đứa dính nhau như sam mà"

" Em cũng muốn lắm chứ Đinh ca, mà không hiểu sao mấy nay ảnh cứ lơ em"

" Em có chọc gì em ấy không đấy"

" Không có, hôm qua em đã nghiêm túc ngồi nghĩ xem mình có lỡ làm gì khiến anh ấy dỗi không, nhưng mà thiệt sự không có mà"

" Vậy sao em không lại hỏi em ấy luôn"

"Em muốn lắm mà anh cũng thấy đó, mỗi lần giải lao là ảnh dính với Mã ca, Trương ca cứng ngắc. Em muốn cũng không tách ảnh ra được"

" Được rồi, người anh này của em sẽ ra tay nhân nghĩa một lần vậy. Chứ lúc nào mặt em cũng hầm hầm, anh đây nhìn cũng mệt"

" Tiểu Mã, Trương ca hai người lại đây một chút, anh có chuyện cần bàn "

Trong lòng Diệu Văn hiện giờ đang tung hoa cho Đinh ca. Đúng là anh trai tốt của em, cho anh một like. Nhanh chân chạy lại chỗ Hạo Tường, kéo anh đi vào một phòng khác. Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn em người yêu kéo tay mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Vừa vào phòng, xác nhận không có camera, khoá chặt cửa lại, lập tức ôm chặt Hạo Tường vào lòng.

" Nói, sao bữa giờ anh tránh mặt em"

" Hả? Anh có tránh mặt em bao giờ đâu"

" Có đó, mấy nay anh toàn đi với mọi người, lúc nào em rủ anh đi đâu anh cũng bảo bận, không tránh mặt thì còn là gì"

" Không phải đâu, do anh bận thật mà"

" Hứ, bây giờ em nói cho anh biết là em siêu dỗi anh luôn đấy, lo mà dỗ em đi"

" Anh xin lỗi Văn nhi mà, tha lỗi cho anh đi nha"

" Nha, nha"

" Đi mà Văn nhi, anh biết sai rồi mà"

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không được mềm lòng với anh ấy, không thể vì anh ấy làm nũng mà xiêu lòng được.

" Không, em vẫn không hết giận"

" Thế anh phải làm sao để Văn nhi tha lỗi cho anh đây"

" Anh phải đền bù"

" Đền bù như thế nào?"

" Hôn em"

" Em chưa đủ tuổi vị thành niên nha"

" Không chịu đâu, không hun em sẽ không hết giận"

Nghiêm Hạo Tường nhướng người lên, hôn nhẹ vào môi Diệu Văn. Một nụ hôn thoáng qua, nhanh chóng. Nhưng cơ hội tốt như vậy làm sao cậu bỏ qua được. Lập tức phản khách thành chủ, ôm anh vào lòng, hôn mạnh vào đôi môi đỏ hồng đáng yêu đang mấp máy. Hai người ôm hôn đến khi Diệu Văn thoả mãn mới chịu buông Hạo Tường ra. Hạo Tường lập tức hít lấy hít để.

" Em xấu lắm, toàn ức hiếp anh thôi"

" Nào có đâu, em thương anh không hết nữa mà, sao dám ức hiếp anh được"

" Em nói thì hay lắm"

" Thôi Tường ca, không giận mà, anh không thương em hả"

" Không thèm nói với em"

Anh làm gì đủ nghị lực để từ chối mỗi lúc em nhỏ của anh làm nũng được. Vì ngại mà không thèm nhìn mặt Diệu Văn, cố kiềm chế lại ngay mặt đi. Nhưng cái tai đỏ ửng lên đó đó bán đứng anh rồi.

Diệu Văn đương nhiên chứng kiến hết. Cậu phì cười, làm sao chống lại cái sự đáng yêu này được chứ. Anh bé của cậu trên sân khấu thì luôn rất cool ngầu, mà ở với cậu thì lại như em bé vậy. Một em bé siêu siêu đáng yêu.

" Em cười cái gì chứ"

" Tường ca ơi anh đáng yêu chết mất, em yêu anh quá rồi, làm sao thoát khỏi anh đây"

" Em...em...em đừng nói nữa"

Lưu Diệu Văn yêu chết cái sự đáng yêu này rồi. Mỗi lần ghen tuông, giận dỗi nhau là vậy, nhưng mà trong tim hai người luôn có đối phương, luôn hướng về đối phương và quan trọng nhất là luôn đem đối phương biến thành thứ mà mình trân trọng nhất, nâng niu nhất trong trái tim họ. Cậu ghen tuông vậy thôi chứ cậu biết chắc rằng làm gì có ai được ôm anh bé vào lòng, được hôn, được ngủ cùng với anh ấy như cậu đâu. Lưu Diệu Văn âm thầm tự đánh dấu chủ quyền lên anh, anh là của riêng cậu mà thôi.

.........

Bên kia phòng tập.

" Ủa Đinh nhi, Diệu Văn với Tường ca đâu mất tiêu rồi. Hêt giải lao rồi mà sao không thấy hai đứa nhỏ quay về"

" Yên tâm đi tiểu Mã ca, hai người đó đi giải quyết chuyện nhà với nhau rồi. Để cho hai đứa nó riêng tư một chút"

" À chuyện mấy nay sao, đúng là nên giải quyết thật. Thôi quay lại tập luyện đi mọi người"

" Yên tâm một hồi hai người kia quay lại, anh sẽ cho hai đứa đó tập gấp đôi thôi"

Mọi người trong phong tập thần cầu nguyện cho hai đứa nhỏ. Đúng là Đinh ca, vẫn ra tay thẳng thừng như vậy.

_______________________________

Halo mọi người, tui thi xong rồi đây, cũng có kết quả luôn rồi. Tui không tạch văn, hoan hô. 

Chúc mọi người một ngày tốt lành và có kết quả thi như mong muốn nha. Bye bye.♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro