5. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi người đang tập luyện để chuẩn bị cho concert. Mọi người đang tập luyện rất hăng say. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì đang ngồi coi sân khấu solo của mọi người.

" Thiệt xịn nha Trương ca, quá đỉnh luôn"

" Cảm ơn em Hạ nhi, haha"

" Tiểu Tống, tuyệt lắm nha"

" Đương nhiên, tớ mà "

" Được rồi mọi người, nghỉ ngơi xíu đi, mấy đứa có ý tưởng gì thêm về sân khấu thì nói với các lão sư nhé"

Giọng cô giáo vang lên, tiếng nhạc cũng ngưng lại. Mọi người bắt đầu dọn dẹp lại một chút rồi ngồi nghỉ ngơi. Ba anh cả thì đang ngồi bàn lại về sân khấu đoàn coi có cần chỉnh sửa gì không. Bốn em nhỏ thì đang đùa giỡn với nhau về sân khấu sắp tới.

" Văn nhi, phần biểu diễn của em thiệt xịn nha, anh coi mà thấy em thiệt sự toả sáng lên luôn á"

" Aaaaa, Tường ca cảm ơn anh nha, yêu anh hihi"

" Hai người bớt bớt lại đi, tụi tui không có nhu cầu ngồi coi hai người tình cảm đâu nhe"

" Hứ, kệ tụi em"

Hạo Tường nhìn sự trẻ con của em người yêu mình cũng chỉ biết cười trừ. Ai biểu ẻm đáng yêu quá chi.

" Mọi người, tập trung lại, chúng ta tập luyện tiếp nào"

" Vâng ạ"

Đang tập luyện bình thường bỗng Hạo Tường cảm thấy có một cơn đau từ đầu gối xộc thẳng lên não. Nó bất chợt nhưng lại đau tới mức anh không cử động được.

" Sao vậy Hạo Tường, sao lại ngưng lại"

" Hả, à, em không sao Đinh ca, em quên động tác xíu ấy mà"

" Vậy hả, nếu vậy thì chỗ đó em cần xoay người một chút và làm như này...."

Tai Hạo Tường như ù đi. Anh không còn nghe rõ Đinh ca đang nói gì nữa. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn cơn đau từ đầu gối đem lại.

" Đinh ca, em vào nhà vệ sinh chút nhé, em quay lại liền"

" Hả, được thôi, em đi đi"

Nói xong anh cố gắng đi vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể. Anh không muốn mọi người thấy rồi lo lắng cho anh. Anh cũng không muốn vì mình mà mọi người phải chậm tiến độ.

" Đau quá đi mất"

" Giờ phải làm sao đây, chân mình không cử động nổi luôn quá"

" Chắc ngồi đỡ trong đây một lúc vậy"

Hạo Tường ngồi trong nhà vệ sinh mà cầu mong cho cái chân của mình bớt đau để có thế ra ngoài tập luyện lại. Anh không muốn vì đau chân mà phải bỏ lỡ sân khấu mà anh đêm ngày hằng mong đâu.

_________________________

" Ủa mọi người, Tường ca đâu mất tiêu rồi"

" À em ấy bảo vào nhà vệ sinh một lát"

" Mà nhắc mới nhớ, ẻm bảo đi một lát về liền, nhưng mà nãy giờ cũng khá lâu rồi đấy mà em ấy vẫn chưa về"

" Mấy anh tập luyện tiếp đi, để em kiếm anh ấy cho"

" Được, vậy em đi kiếm em ấy đi"

Trong lòng Diệu Văn bỗng có cảm giác khó chịu. Chắc chấn thương cũ của anh nhỏ lại tái phát đây mà. Từ lúc tập luyện nãy giờ cậu đã chú ý tới anh rồi. Anh ấy ngồi nghỉ nhiều hơn thường ngày, và liên tục đổi chân trụ khi đứng. Có lẽ là vì để một chân để trụ thì đau nên anh phải đổi qua lại để giảm đi cơn đau phần nào.

Cậu tức tốc chạy lại nhà vệ sinh để kiếm anh. Anh nhỏ của cậu lại trốn đi một góc nào đó mà chịu đau rồi. Bình thường chắc chắn anh chả có không gian mà trốn đi đâu, tại vì Diệu Văn dính anh 24/7 mà. Chỉ là lúc nãy cậu đi mua nước cho mọi người nên mới không quản anh được thôi. Vậy mà mới đi có chút xíu, là con gấu ngốc nào đó lại trốn đi chỗ khác, tự mình liếm vết thương.

Diệu Văn nghĩ tới là muốn giận con gấu đó mà, nói là giận vậy thôi chứ thương anh còn không hết. Anh bé của em trải qua một đoạn quá khứ không mấy vui vẻ. Để rồi khi anh về với vòng tay của em thì người lại đầy thương tích. Mà con gấu ấy vừa ngốc vừa hiểu chuyện. Bị thương thì cứ giấu miết, chẳng cho ai biết. Anh em trong nhà bị thương thì lo sốt vó. Mình bị thương thì chẳng nói cho ai. Nhắc tới Diệu Văn chỉ thấy đau lòng cho anh nhỏ.

" Tường ca ơi"

" Tường ca"

" Anh có ở trong đấy không"

" Anh ơi, ra đây đi"

" Tường ca, anh không lên tiếng là em giận đấy nhé"

Một tiếng động nhỏ vang lên ở phòng cuối cùng của nhà vệ sinh. Lưu Diệu Văn bước tới.

" Hạo Tường, anh ở đây sao"

" Ừm"

Tiếng trả lời nhỏ như muỗi kêu của anh vang lên. Tưởng chừng như cậu chẳng nghe thấy, nhưng với người đang chú ý đến mọi động thái của anh thì Diệu Văn nghe rõ mồn một.

" Đầu gối anh lại đau sao"

" Không được nói dối, em biết đấy nha"

" Đúng vậy"

Diệu Văn hơi sửng sốt. Hình như giọng của anh có phần hơi rung rẩy và có một chút kiềm nén.

" Tường ca, anh khó chịu lắm sao"

" Mau mở cửa cho em, Tường ca"

" Mau lên, cho em vài xem anh nào"

Cạch. Tiếng mở chốt cửa vang lên. Lưu Diệu  Văn lập tức đẩy cửa tiến vào. Cảnh tượng bên trong khiến cậu đau lòng chết mất. Anh ngồi co ro bên trong nhà vệ sinh, tay ôm chặt đầu gối, mắt thì đỏ hoe. Mặt anh đỏ bừng, có vẻ như anh đang kiềm nén cơn đau rất lâu rồi. Lưu Diệu Văn bước tới ôm anh vào lòng.

" Tường ca của em, anh đau lắm sao, em lập tức đưa anh tới bệnh viện"

" Không sao, Văn nhi, anh không muốn tới bệnh viện"

" Sao lại không muốn, gấu nhỏ nói cho em biết được không"

Anh vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của Diệu Văn, ôm chặt lấy cậu. Dường như anh đang cố che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống vì đau. Lí nhí trả lời.

" Anh không muốn ảnh hưởng tới mọi người, với lại anh cũng không thích bệnh viện..."

" Tường ca này, anh nghe nhé, việc anh bị đau làm sao ảnh hưởng tới mọi người được, mọi người chỉ lo lắng cho anh khi anh đang đau mà lại chịu đựng để tập luyện với họ"

" Chỉ cần bây giờ anh đi bệnh viện với em,  bác sĩ sẽ cho anh thuốc để giảm đau, rồi anh sẽ tiếp tục tập luyện được, và anh chỉ cần nói với mọi người là anh đã đi khám và mọi người sẽ không lo lắng nữa"

" Với lại nhé, anh không cần phải sợ bệnh viện, có em đi cùng với anh mà, có lúc nào em bỏ anh đâu, đúng không, khi sợ anh có thể ôm em nè"

" Em có thể biến thành ultraman để bảo vệ anh nè, nên Tường ca nghe lời em nhé, mình tới bệnh viện khám cái rồi về được không?"

Hạo Tường ôm chặt Diệu Văn. Dù anh đang rất đau nhưng vẫn cố gắng nghe kĩ từng chữ cậu nói. Cái đầu nhỏ đôi lúc lại gật gật biểu thị là đang nghe. Cậu muốn phì cười vì sự đáng yêu của anh. Nhưng mà anh nhỏ đang đau, phải thuyết phục xong đã.

" Tường ca, anh chịu không, mình đi bệnh viện khám chút nhé"

" Được"

Tiếng trả lời nhỏ xíu từ Hạo Tường. Diệu Văn nghe được liền đỡ Hạo Tường đứng lên. Cõng anh lên vai mình

" Tường ca của em giỏi nhất mà, được rồi giờ đi thôi nào"

Hạo Tường im lặng nằm trên lưng của em người yêu. Mặc em muốn làm gì cũng được, vì anh trao hết sự tin tưởng của mình cho em rồi. Em nói là sẽ ở bên anh thì chắc chắn sẽ ở bên anh mà, nên anh không cần sợ nữa.

"Diệu Văn, em về rồi à"

" Ủa sao em cõng Hạo Tường vậy"

" Hân ca anh chở tụi em tới bệnh viện được không ạ, chân của Tường ca bị đau lại rồi"

" Được được chứ, mấy đứa đợi chút anh gọi người lấy xe "

" Hạo Tường em cố chịu một chút nhé, xe sẽ tới liền"

" Dạ được ạ"

" Mà Hân ca ơi, anh đừng nói cho mấy anh còn lại biết nhe"

" Chừng nào họ hỏi em sẽ nói sau"

" Vậy cũng được, có gì anh bảo họ nhắn tin cho Diệu Văn nhé"

" Dạ được"

" Xe tới rồi, mau đi thôi"

_____________________________

Sau một loạt các bước khám bệnh, cũng như kiểm tra sức khoẻ thì rất cuộc Hạo Tường cũng được ra ngồi ở phòng khác  để đợi Hân ca lấy báo cáo kết quả khám bệnh.

" Tường ca anh còn đau lắm không"

" Anh đỡ nhiều rồi, hồi nãy bác sĩ cũng có  cho anh một ít thuốc giảm đau"

" Vậy thì ổn rồi"

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại Diệu Văn vang lên. Cậu lấy điện thoại ra thì thấy màn hình hiển thị Mã ca. Chắc mọi người cũng thấy lạ khi không thấy hai đứa em út nhà mình về rồi. Hạo Tường cũng thấy Mã ca đang gọi tới, ra hiệu Diệu Văn mau nghe.

" Wei, Mã ca, có chuyện gì ạ"

" Em và Hạo Tường đâu rồi, sao tự nhiên hai đứa mất tiêu, tụi anh tưởng hai đứa mệt nên về kí túc xá rồi, mà lúc về thì lại không thấy ai"

" Em và Hạo Tường đang ở bệnh viện"

" Hả sao, sao hai đứa lại ở bệnh viện, hai đứa bị gì, đứa nào bị thương"

" Đinh ca, anh đừng hét lớn như thế chứ, may là em để loa ngoài"

" Em còn quan tâm tới chuyện đó, nói mau, đứa nào bị thương rồi, sao mà bị thương"

" Là Tường ca, anh ấy tái phát chấn thương ở đầu gối, giờ thì không sao rồi, Hân ca đang đi lấy báo cáo về tình hình chấn thương với thuốc cho Tường ca rồi"

" Cái gì, Hạo Tường bị thương sao lại không nói cho anh biết mà để tới giờ mới nói là sao"

Hạo Tường ở bên đây co rúm lại, nắm chặt lấy tay của Diệu Văn. Anh không muốn bị la đâu. Cậu thấy vậy thì ôm anh vào lòng, tay còn lại xoa đầu chấn an anh.

" Đinh ca đừng có hét nữa, với anh cũng đừng la Tường ca, anh ấy sợ anh như bây giờ nên mới không nói đấy"

" Vậy ít nhất hai đứa cũng phải báo với anh một tiếng chứ"

" Thôi tụi em xin lỗi mà, chút tụi em về, về anh không được mắng Tường ca đâu đấy"

" Rồi rồi, bảo vệ nhau quá cơ, anh đây cũng đâu có dữ tới vậy"

" Bye anh, em cúp máy đây"

Ngồi đợi một lúc thì Hân ca cũng về. Đem theo thuốc men và kết quả khám bệnh. Mọi người ổn định lên xe hết rồi Hân ca mới đem đống thuốc và báo cáo ra đưa cho Hạo Tường.

" Tường ca, bác sĩ nói với anh là em bị giãn dây chằng, không tới mức phải ngưng hoạt động mạnh nhưng mà em vẫn phải cẩn thận nghỉ ngơi"

" Mấy ngày này em không được cử động quá mạnh, anh không cấm em không được tới luyện tập vì anh biết chắc chắn em cũng không nghe"

" Nhưng mà ít nhất em hãy cố gắng thực hiện những động tác đơn giản thôi, đừng gây quá nhiều sức ép lên chân là được, mấy ngày đầu thì chú ý như thế, Diệu Văn nhớ phải kiểm soát em ấy dùm anh nhé"

" Còn đây là mấy loại thuốc giảm đau, em uống các phần này sau khi ăn nhé, và nhớ dán miếng giảm đau, chăm massage đầu gối một chút nhé"

Hạo Tường nghe chỗ nhớ được chỗ không, nhưng vẫn gật gật đầu như đã nhớ kỹ. Diệu Văn thì nghe hết sức chăm chú vì cậu biết anh chẳng nhớ nổi mấy thứ này. Nên thôi cậu nghe là được rồi, cậu giúp anh làm mấy thứ này cũng được.

" Được rồi, tạm nhiêu đó thôi, cũng tới nhà rồi, hai đứa vào rồi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé"

" Dạ cảm ơn Hân ca, anh cũng ngủ ngon"

Diệu Văn tay cầm bịch thuốc, lưng thì đang cõng Hạo Tường, từ từ đi vào nhà. Mấy anh lớn trong nhà thì ngồi đợi sẵn nãy giờ, vừa thấy bóng dáng hai đứa thôi là chạy ngay ra liền.

" Hạo Tường em không sao chứ"

" Em đỡ rồi Mã ca"

" Vậy thì được, lần sau bị đau phải nói cho tụi anh biết, không được giấu diếm nghe chưa"

" Dạ"

" Hạo Tường, em có xem anh là anh trai em không vậy, tại sao bị đau lại giấu anh"

" Có mà, có mà Đinh ca, tại em sợ anh lo nên em mới không nói"

" Chính vì em không nói nên anh mới lo đấy, con gấu ngốc này"

Đinh ca thở dài, chỉ muốn đánh vài phát cho đứa em này tỉnh ra. Từ lúc em ấy trở về dường như chẳng còn là đứa nhỏ hoạt bát năm nào. Hồi đó thì bị uất ức một chút cũng kể cho anh nghe, bây giờ thì đau đến không cử động nổi cũng một mình chịu đựng. Nhưng anh lại thấy đau lòng hơn là tức giận. Phải nổ lực bao nhiêu để đem đứa nhỏ vô tư vô lo kia trở về.

Có lẽ anh không làm được, nhưng em ấy thì khác. Diệu Văn, anh trao Hạo Tường cho em. Nhiệm vụ của em là luôn phải làm em ấy vui vẻ, không được làm cho em ấy buồn biết chưa.

Đinh Trình Hâm tự độc thoại trong lòng. Diệu Văn nhìn thôi cũng biết anh nghĩ gì. "Em hứa sẽ bảo vệ anh ấy mà". Lưu Diệu Văn tự hứa với lòng mình vậy đấy.

" Được rồi hai đứa vào nhà, ăn chút mỳ rồi nghỉ ngơi thật tốt đi, anh có nấu một ít cho hai đứa"

" Vâng, yêu Mã ca nhất luôn"

" Diệu Văn đưa thuốc đây anh cất cho rồi hai đứa vào ăn đi"

" Dạ"

Hai người ăn uống xong thì cũng dọn dẹp rồi lên giường ngủ. Hạo Tường đang lim dim thì Diệu Văn quay qua ôm lấy anh.

" Tường ca, sau này đau phải nói em biết nhé, không được giấu đâu"

" Anh biết rồi mà"

" Không được giấu nữa nha".

" Ừm anh không giấu nữa mà"

" Chắc không"

" Chắc mà"

" Vậy khi nào anh giấu em anh bị đau thì em sẽ phạt anh bằng nhiều cái hôn nhé"

" Em lưu manh"

" Hihi, Tường ca ngủ ngon, mơ về em nhe"

" Văn nhi cũng ngủ ngon, mơ về anh nha"

Tối hôm đó có hai người ôm nhau ngủ trong hạnh phúc. Lại thêm một ngày trôi qua. Thêm một ngày hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn.

________________________________

Có sai chính tả mọi người nhớ nhắc tui nha.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện. Iu mọi người♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro