6. Drama (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tự nhiên đang ngồi coi lại cảm nghĩ của các anh em về Tường bảo thì tui nghĩ ra cái này. Mọi người thấy tên chap thì cũng biết nay tui viết về cái gì rồi đúng không, tự nhiên hôm nay tui muốn viết drama chút xíu =)))). Viết kiểu drama cãi nhau với nhân viên đồ đó, tui nghĩ là chap này hông quá hay đâu🥲🥲, tại nó không phải kiểu tui hay viết á, nhưng vẫn mong mọi người đọc vui vẻ.

À với tui nói cái này nữa. Tui viết truyện không chỉ viết về Văn Nghiêm thôi đâu, mà tui còn viết về tình cảm anh em trong đoàn nữa. Kiểu tui thích cách mọi người yêu thương nhau nên cũng viết tới tình cảm anh em khá nhiều.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, có sai chính tả nhớ nhắc tui nha, cảm ơn mọi người.

_________________________________

Có lẽ mọi nhân viên chăm sóc cho TNT, và cả những anh em trong TNT đều biết rõ Hạo Tường là một người rất thẳng tính.

Cái gì thích, cái gì ghét anh đều sẽ thẳng thắng thể hiện ra. Có những lúc Hạo Tường hơi thẳng thắng quá mức, điều đó có thể làm cho người khác khó chịu, nhưng những ai tiếp xúc với anh lâu đều biết, anh như vậy là muốn tốt cho người đó, để họ biết mình vướng phải những vấn đề gì để có thể sửa lại. Vì biết như vậy nên chẳng ai trách anh khi anh thẳng thắng nói ra sự thiếu xót của một ai đó trong công việc, đôi lúc chỉ nhắc nhở một chút để anh tiết chế lại, đừng quá thẳng thắng như vậy.

Anh cũng biết tính mình, nên những gì không quá mức anh sẽ không nói quá thẳng ra, chỉ nhắc nhở nhẹ. Nhưng có những người lại cực khó chịu tính cách đó của anh. Họ ghét cái cách anh chỉ dạy họ. Họ chẳng muốn một thằng nhóc còn nhỏ tuổi nhưng lại chỉ bảo ngược lại họ, với lại vốn là từ trước họ đã có phần ghét anh, nên đã ghét nay còn ghét hơn.

Tiểu Phàm và A Diệc là hai nhân viên mới được nhận vào công ty gần đây, họ là sinh viên mới ra trường muốn vào công ty Thời Đại Phong Tuấn là vì công ty đang cần tuyển thêm người trong chuyên ngành của họ, với lại họ cũng là fan của TNT nên khi được nhận vào họ rất háo hức . Nhiệm vụ của họ là cùng với những anh chị stylist khác, chuẩn bị quần áo cho các buổi quay chụp của TNT.

Hôm nay cả nhóm phải thức dậy sớm để chuẩn bị quay trại hè thời đại. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thì đi make up trước, nhường cho mấy đứa em ngủ thêm xíu nữa, mà dù có muốn kêu mấy đứa nhỏ dậy thì tụi nhỏ cũng làm nũng để được ngủ tiếp thôi. Nên giờ đi make up trước rồi lên kêu một lần luôn vậy.

" Đinh ca, cậu đi kêu Tường ca với Diệu Văn đi, tớ đi kêu Hạ nhi, Á Hiên với Trương ca cho"

" Ok, đi nào, để một mình cậu kêu chắc tới mai mới kêu được 5 đứa nhỏ đó dậy"

Hai anh lớn chia nhau ra vào phòng kêu mấy đứa em dậy.

" Diệu Văn, Tường ca hai đứa dậy đi, hôm nay phải quay đấy"

" Nè hai đứa"

" Mau lên điii"

" Dậy đi hai đứa, nay mình phải quay đó"

"Hả, Mã ca, anh làm gì ở phòng tụi em vậy"

" Anh lên gọi hai đứa dậy nè, mau lên đi, nay mình còn phải quay đấy"

" Dạ, anh xuống trước đi, để em gọi Tường ca sau"

" Vậy hai đứa mau nhé, anh xuống trước đây"

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Mã Gia Kỳ ra ngoài rồi thì nhìn lại con gấu nhỏ trong lòng mình. Anh sao mà đáng yêu quá đi mất. Ngủ thôi cũng đáng yêu quá đi. Lưu Diệu Văn đang âm thầm bổ não một đống thứ.

Lưu Diệu Văn cúi người xuống, hôn nhẹ chóp mũi của Hạo Tường. Nhẹ nhàng lây anh dậy.

" Tường ca ơi, dậy đi anh, mình phải đi quay nữa"

" Hửm, hả nay quay sao"

" Đúng vậy, hôm qua Mã ca có nhắn trong nhóm rồi đấy"

" Anh chưa có đọc nữa, mà thôi anh dậy rồi đây, đi vệ sinh cá nhân thôi"

" Đợi em với Tường ca"

" Em mau lên đi"

Hai người vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ đi xuống nhà. Thấy anh em có mặt đầy đủ hết rồi, hai người cũng đi lại chỗ make up đợi tới lượt.

" Ủa mọi người xuống hết rồi sao"

" Đúng vậy đó, đợi mỗi em với Tường ca thôi"

"Nay sao anh vậy sớm vậy Trương ca"

" Không phải là anh dậy sớm, mà là Đinh ca lên kêu, anh có dám chậm trễ đâu chứ"

" Haha, may là Mã ca lên gọi em chứ không phải Đinh ca"

" Em còn cười, anh mách Đinh ca bây giờ"

" Thôi thôi em xin lỗi mà, anh ngồi make up tiếp đi"

Sau một lúc thì tất cả mọi người cũng make up xong, bắt đầu chuẩn bị trang phục để đi quay. Dù là quay trại hè thời đại là quay các hoạt động vui chơi của mọi người, nhưng vẫn phải có concept đồ mặc cơ. Mọi người ngồi đợi các stylist đi lấy đồ cho mình. Đang ngồi đợi thì bỗng một tiếng đổ lớn vang lên. Rầm!

" Hả cái gì vậy, mọi người có sao không"

" Cảm ơn em, Tiểu Hạ chị không sao"

" Có chuyện gì vậy chị, tiếng động đó là sao"

" À, mới nãy chị nhờ Tiểu Phàm, A Diệc và Minh ca đi lấy đồ cho mọi người, mà không biết hai đứa nhỏ kia lấy làm sao lại làm đổ hết đồ của mọi người. Chỗ xào đồ rơi xuống, may là Minh ca đỡ lại kịp nên cũng không có ai bị thương"

" Mọi người không sao là tốt rồi, lần sau cẩn thận hơn vậy"

Mọi người chạy lại đỡ xào đồ lên, gom quần áo lại để treo lên. TNT cũng lại giúp đỡ thu dọn đồ lại. Hạo Tường và Diệu Văn chạy lại đỡ hai người Tiểu Phàm và A Diệc lên. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Tiểu Phàm không hất cái tay đang muốn đỡ người lên của Hạo Tường. Mọi người thì đng bận rộn không để ý, nhưng Diệu Văn kế bên thì lại thấy rất rõ. Ghim thầm trong lòng cái hất tay này của Tiểu Phàm.

" Dám hất tay Tường ca của tôi đi sao, tôi đây muốn nắm lấy còn phải nâng niu, còn cậu ở đây mà dám hất?"

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, không thích cái thái độ này chút nào, khi nãy làm đổ đồ anh đã muốn nhắc nhở, nhưng nghĩ hai người là người mới nên có sai sót cũng là chuyện bình thường anh mới không nói ra.

Khi nãy trong lúc chờ đợi, mọi người thì làm việc của riêng mình. Nghiêm Hạo Tường ngồi gần chỗ lấy đồ nhất, nên anh cũng thấy tất cả mọi chuyện diễn ra. Đáng lẽ sẽ không xảy ra việc té ngã gây đổ đồ này nếu hai người đó chịu làm việc đàng hoàng.

Anh thấy rất rõ là trong lúc đang lấy đồ, Minh ca vì sợ hai người mới vào chưa quen nên cầm đồ nhiều hơn để hai người đó cầm mấy cái nhẹ. Vì cầm nhiều đồ nên Minh ca cũng không quá để ý tới hai người này. Hai người này thì cầm đồ mà lại không đứng yên được, giỡn với nhau rồi một người đạp phải quần áo mình đang cầm, trượt chân ngã vào xào đồ làm xào đồ rơi xuống.

Thấy hành động trên của Tiểu Phàm, Hạo Tường cũng chỉ im lặng mà rút tay lại. Quay đi dọn đồ tiếp mọi người. Diệu Văn đỡ hai người đó dậy rồi cũng đi theo Hạo Tường.

" Ê mày thấy không, tao được Văn nhi đỡ dậy đó"

" Biết rồi, mày sao hên thế chứ, mắc gì người đỡ tao lại là thằng Hạo Tường kia"

" Tại mày xui thôi mày ơi"

" Tức thiệt chứ, hình như nó liếc tao đó, nhìn cái vẻ mặt cao ngạo của nó kìa, coi trời bằng vung à"

" Thôi được rồi nói nhỏ thôi mày, nó đứng gần lắm đó, làm việc tiếp đi"

" Được rồi"

Mọi người chuẩn bị, thay đồ xong thì các anh quay phim cũng đang điều chỉnh góc máy để bắt đầu quay. Mọi người quay rất vui vẻ. Sau khi quay xong, mọi người bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị để đi về thì  một sự việc nữa lại diễn ra.

"Mọi người có ai có băng keo cá nhân không ạ"

Mọi người nghe tiếng hỏi liền chạy lại.

" Sao thế Hạ nhi, em bị chảy máu à"

" Dạ em cầm trúng lưỡi dao rọc giấy"

"Chị có băng keo này, em đợi xíu"

" Em làm sao mà đụng trúng dao rọc giấy đấy, không cẩn thận gì hết"

" Không phải đâu Mã ca, em tính dọn đống đồ này tiếp mọi người, lúc em cầm lên thì không biết có dao rọc giấy ở trong nên cầm phải"

" Ai lại để dao rọc giấy ở đó vậy, lại còn không đóng dao lại, lỡ trúng mà bị gì đó nặng hơn thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro