7. Drama (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe tiếng Đinh Trình Hâm hỏi thì im lặng, không ai biết ai lại đi để cái dao rọc giấy ở đấy làm gì. Nghe Đinh Trình Hâm hỏi mọi người cũng thấy kì lạ, chẳng có ai lại để dao trong đống đồ cả, có thể do bất cẩn để nhầm, nhưng ai sử dụng xong cũng đều đóng lại. Với mọi người cũng biết là nếu để vậy mà lỡ ai đụng vào cũng sẽ bị thương nên mọi người đều cẩn thận.

Ngay lúc này ở dưới mọi người có hai con người đang thầm rợn tóc gáy. Họ là người để dao ở đó, hồi nãy khi lấy dao để rọc khui đồ, họ chỉ chú ý tới đồ mà quên luôn con dao họ quăng lên đống đồ nào gần đó. Bây giờ muốn về cũng chẳng được mà họ lại không muốn nhận.

" Hai người kia tên gì thế Hân ca"

" Hai người đó hả, người bên trái là Tiểu Phàm còn người bên phải là A Diệc, mà em hỏi chi vậy Tường ca"

" Em đã thấy hai người đó quăng cái dao ở đó, hai người đó không định xin lỗi sao"

" Hai người đó là người mới có lẽ họ chưa quen"

" Em biết, nhưng ít ra họ chỉ cần một lời xin lỗi thì chẳng ai trách cả, đằng này mình làm ra như thế mà lại trốn đi chẳng nhận"

" Anh biết mà, thôi em đừng nói thẳng quá nhé, họ là người mới, anh sợ họ có ấn tượng không tốt về em"

" Em biết mà Hân ca"

" Ai ở đây để cây dao ở đó, em cần người đó nói xin lỗi với Hạ nhi, em đã chứng kiến người đó để cây dao ở đây nên đừng nghĩ trốn đi được"

Tiếng nói của Hạo Tường vang lên. Mọi sự chú ý đổ dồn về anh.

" Em nói lại lần nữa, em chỉ cần một lời xin lỗi đàng hoàng, đừng để một hồi em phải giữ người lại"

Ai ai làm lâu năm trong công ty đều biết Hạo Tường thẳng thắng tới mức nào. Em ấy như vậy là đã chừa mặt mũi. Bình thường đụng tới em ấy thì không sao, nhưng mấy anh em trong đoàn ai mà bị thương em ấy lo dữ lắm. Nay bạn thân của ẻm bị thương mà còn máu chảy đầm đìa như vậy, nhìn thôi cũng biết ẻm cố kiềm lại lắm rồi.

" Được rồi, giờ mọi người về nghỉ ngơi đi ạ"

" Hân ca, anh giữ hai người đó lại cho em, em chỉ cần hai người đó xin lỗi là đủ rồi"

"Haiz được rồi, để anh đi kêu"

Anh em thấy tình hình có vẻ căng thì chẳng dám đi đâu, sợ Hạo Tường ở đây mất bình tĩnh. Các nhân viên thân thuộc cũng ở lại, bởi họ biết mình ở lại thì nói đỡ cho nhân viên kia được, với họ cũng phải có hình phạt cho nhân viên đó vì không cẩn thận để gây thương tích cho người khác, đây là quy định của công ty rồi.

" Em cần lời xin lỗi từ hai người"

" Tại sao, chúng tôi không làm sao phải nhận"

" Em lặp lại lần nữa, em cần một lời xin lỗi từ hai người"

Tiểu Phàm và a Diệc thấy tình hình có vẻ căng thẳng, không lấp liếm cho qua được thì bắt đầu giả vờ đáng thương.

" Anh...anh...tụi anh xin lỗi em tiểu Hạ, em tha lỗi cho bọn anh nha"

" Hả à, em không sao hai người xin lỗi vậy là được rồi"

" Anh xin lỗi mà, anh thiệt sự không để ý, xin lỗi vì làm em bị thương"

" Không sao, không sao mà"

Nhìn hai người nước mắt lưng tròng đang nói xin lỗi trước mặt, Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ biết luôn miệng nói không sao.

" Được rồi, hai anh về đi, lần sau đừng như vậy nữa"

" Hai anh cũng thấy chỉ một lúc sơ ý như vậy mà làm hại đến người khác"

" Mong lần sau hai anh cẩn thận hơn"

Âm thanh lạnh lùng của Hạo Tường vang lên. Ai ở đây đều biết Hạo Tường vẫn đang tức giận. Mọi người chào nhau rồi cũng nối đuôi ra về. Các nhân viên lâu năm thì đưa hai người kia về sẵn nói về các thiệt hại có thể xảy ra khi hai người sơ ý, chúng có thể còn nghiêm trọng hơn hôm nay.

Hai người ngồi trên xe vâng dạ nhưng trong lòng đang thầm chửi mắng Nghiêm Hạo Tường. Cậu ta thì hay rồi, nói chuyện với họ như bề trên, chắc tụi này sợ cậu quá. Họ càng ngày càng không ưa con người tên Nghiêm Hạo Tường đó.

Sau khi dọn dẹp xong thì mọi người cũng về phòng ngủ. Anh em qua hỏi thăm Hạ nhi một chút rồi cũng ai về phòng nấy.

"Hồi nãy em sợ thật đó, Hạ nhi thì máu đang chảy, Tường ca thì lạnh lùng kêu lên người để cây dao, nhớ lại sắc mặt cậu ấy em còn lên da gà"

" Có mình em sợ chắc, anh cũng sợ muốn chết nè, sợ Hạo Tường nói ra cái gì thẳng thắng quá lại không hay, mà may em ấy kiềm chế lại được"

" Á Hiên, Trương ca hai người mau ngủ đi, em buồn ngủ rồi nè, hai người thức sớm vậy mà không buồn ngủ sao"

" Vô liền đây Hạ nhi, đi ngủ thôi"

Bên phòng của Diệu Văn và Hạo Tường. Diệu Văn đang ôm Hạo Tường mới tắm xong vào lòng, hưởng thụ mùi hương của anh.

" Tường ca của em thiệt thơm nha, đúng là Hạo Tường "thiệt thơm" "

" Em nói cái gì vậy chứ"

" Sao vậy, anh ngại sao, Tường ca của em ngại đáng yêu quá đi mất aaa"

" Em...em...em đừng nói nữa"

" Haha, sao lại lắp bắp vậy anh"

" Hứ, không nói với em nữa"

" Thôi mà thôi mà, Tường ca đừng giận em, mà hồi nãy anh thiệt ngầu nha, tông giọng trầm ấm của anh vang lên, lúc đó em đứng ở bên đây mà mắt lấp lánh luôn á"

" Tường ca của em siêu ngầu"

" Được rồi, được rồi, đừng nói nữa mà, anh ngại"

" Anh ngại thiệt đáng yêu nha"

" Mà nói chứ nãy em sợ anh nói cái gì hai anh kia lắm nha"

" Gì, em bênh hai người kia hả"

" Hông, hông có mà, em sợ là anh nói gì lớn tiếng thì sợ hai người kia ghét anh thôi, em hông muốn ai ghét anh hết, anh đáng yêu như vầy là phải để yêu thương"

" Anh cũng không muốn tức giận vậy đâu, do anh không thích cái tính đó của hai người đó, làm mà không dám nhận, với lại anh cũng chẳng quan tâm nếu họ có ghét anh"

" Dù sao não là của họ, họ nghĩ gì anh làm sao cấm được chứ"

" Aaa, Tường ca của em siêu soái nha"

" Được rồi Văn nhi, đi ngủ thôi"

" Dạ"

Nói rồi hai người tắt đèn, ôm nhau ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

______________________________

Hôm nay phải đi quay quảng cáo nên mọi người thức dậy từ sớm, tất bật chuẩn bị để lên hình sao cho đẹp nhất.

Lúc mọi người chuẩn bị vào thay đồ thì Hạo Tường phát hiện đồ của mình bị cắt đi rồi. Đúng chính là bị cắt cho tan nác luôn. Dù vết cắt không lớn nhưng nó lại đầy rẫy trên cả áo lẫn quần. Anh mang đồ ra hỏi các anh chị stylist.

" Anh ơi, đồ của em hình như bị rách hỏng luôn rồi ạ"

" Hả, làm sao vậy được, tụi anh luôn giữ đồ rất cẩn thận mà"

" Đây ạ, anh coi dùng em với"

" Sao lại thành như vầy rồi, đây chắc chắn là có người cắt, là cố tình cắt thành những lỗ tuy nhỏ như vầy nhưng lại hư hết cả bộ đồ"

" Em đợi anh một lát, để anh xử lý cái này"

" Dạ được ạ"

Thấy anh stylist chạy đi, Hạo Tường cũng vào phòng nghỉ ngồi chờ anh đem đồ mới tới.

" Ủa Tường ca, sao anh chưa thay đồ nữa"

" Đồ của anh bị ai đó cắt hỏng rồi, anh đang nhờ anh stylist lấy cho anh bộ khác"

" Gì cắt hỏng sao, là cố tình á hả"

" Ừm anh nghĩ vậy, anh stylist cũng nói là vết đó là vết bị người khác cắt có chủ đích"

" Nhưng đồ quay chụp của chúng ta luôn ở trong công ty mà, ai trong công ty lại đi cắt đồ chứ"

" Anh nghĩ anh biết là ai"

" Hả, ai cơ, khoan, em cũng nghĩ tới hai người"

" Đúng vậy đấy, anh nghĩ chỉ có hai người đó thôi, những người trong công ty có xích mích với anh thời gian gần đây chỉ có hai người đó"

" Họ dám làm vậy sao, em không muốn để yên chuyện này đâu, chuyện này mà để yên thì sau này không biết còn xảy ra chuyện gì"

" Anh cũng muốn vậy đấy nhưng giờ thì tụi mình chẳng có bằng chứng gì để nói là hai người kia làm"

" Vậy mình dụ họ vào lưới thôi"

" Em nghĩ ra cái gì sao"

" Đúng á, anh lại đây em nói nè..."

" Được đấy"

______________________________

" Tường ca ơi, em tặng anh cái vòng nè, ngầu không"

" Cái này là cái vòng mà mấy nay anh đang coi á hả, aaaaa, tuyệt thật nha, để trước lên bàn chỗ anh ngồi đi, hồi quay xong anh đeo vô"

" Được thôi, em để đây nha"

" Ừm, giờ mình ra quay thôi"

Hai người đi được một lúc thì có hai bóng người lẻn vào vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro