8. Drama (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè mày thấy ở đâu chưa"

" Chưa tao đang tìm nè"

" Mau lên đi, sao chưa thấy nữa, tao nghe là để trên bàn mà"

" Thì tao cũng nghe vậy thôi nhưng mà bây giờ không thấy đây này"

" Thôi mày ra canh đi, để tao kiếm cho, có cái vòng mà cũng kiếm không xong"

"Lẹ đi, thằng nhóc Nghiêm Hạo Tường quay lại bây giờ"

Hai bóng người đó không ai khác là Tiểu Phàm và A Diệc. Họ đang tìm chiếc vòng mà Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhắc tới. Họ muốn lấy cái vòng đi để Hạo Tường không tìm được cũng như để trả thù vụ bị Hạo Tường bắt xin lỗi.

" Hai người làm gì đó"

Chất giọng trầm quen thuộc vang lên làm hai người giật thót. Quay đầu lại, không ngờ không chủ có Nghiêm Hạo Tường mà còn có những người khác trong TNT lẫn staff.

" Hai người đang kiếm cái vòng này sao"

" Tụi tui đâu có, tụi tui chỉ muốn kiếm đồ của mình thôi, hồi nãy tui vô đây thì để quên"

" Đúng vậy đấy"

" À ra vậy, vậy chắc đoạn ghi âm này không phải giọng nói của hai người à"

Nghiêm Hạo Tường giơ điện thoại phát lên đoạn ghi âm trong đó. Hai người nghe xong tái hết mặt mài. Họ biết bây giờ muốn chối cũng chẳng chối được.

"Hai người còn gì để nói không"

" Đúng tụi tui muốn lấy cái vòng thì sao"

" Sao hai người lại muốn lấy nó"

Hai người biết đã lộ ra rồi. Bây giờ có chối cũng không được nên nói thẳng ra luôn.

" Tụi tao không muốn mày có được cái vòng đó đấy, thì sao"

" Tại sao lại không muốn tôi có cái vòng này"

" Vì tụi tao ghét mày, lấy cái quyền gì mà mày được nhận tất cả điều tốt thế chứ, mày không hổ thẹn sao"

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày.

" Tất cả những gì tôi nhận được là do tôi nỗ lực mà giành lấy, tại sao tôi phải hổ thẹn"

" Ha, mày nổ lực giành lấy, chứ không phải nhà mày giàu, mày đút lót để được công ty ưu tiên, để được debut sao"

" Nếu mấy người đã tin như vậy thì tôi có nói mấy người cũng chẳng thèm nghe, nếu tôi đi lên bằng tiền bạc, thì giờ chắc tôi chẳng bình thản đứng đây nói chuyện với các người mà phải lo lắng nghĩ xem làm cách nào để qua mặt mọi người rồi"

" Mày nói vậy thì tụi tao nghe vậy chắc"

Mọi người im lặng nghe cuộc nói chuyện của hai bên. Hai người này chắc chắn sẽ không được yên ổn. Ai ở đây cũng thấy được sự nổ lực của từng đứa trẻ, họ là đi lên bằng thực lực chứ chẳng phải bằng tiền bạc như lời nói của mấy người kia. Họ cũng thấy bực bội thay cho Nghiêm Hạo Tường. Bao nỗ lực để đạt đến ngày hôm nay của anh qua lời của họ thì nó chỉ bằng một chút tiền được bỏ ra.

" Đồ của tôi bị cắt hỏng cũng do hai người phải không"

" Đúng, thì sao nào, tụi tao không ưa nổi mày, không muốn mày đứng chung với những người còn lại nên tụi tao cắt đấy, sao mày thì làm được gì"

" Ha, tôi chẳng làm được gì mấy người cả, nhưng mà công ty thì được"

" Có lẽ mọi người cũng đã chứng kiến và nghe rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ họ nói rồi chứ"

Mọi người im lặng thay cho câu trả lời.

" Được rồi, vậy ta đợi xem phán quyết của công ty là gì nhé, giờ thì giải tán đi mọi người, cũng tạm biệt hai người nhé, chắc qua sự việc của hai người, công ty phải tuyển chọn nhân viên kĩ càng hơn rồi"

" Tạm biệt, hai người làm việc với công ty vui vẻ"

Hạo Tường rời đi, ngay lập tức đã có người dẫn hai người đó tới văn phòng công ty. Hai người bị giáo huấn một trận rồi cũng không được làm ở công ty nữa. Sao này điều tra ra mới biết họ là fan của TNT, nhưng là fan only hay fan cp gì đó thôi, và đặc biệt là họ anti Hạo Tường. Họ thấy nhà anh giàu và anh nhận được nhiều thứ tốt đẹp nên nghĩ anh đã đút lót, nhờ các mối quan hệ để thu lợi nhuận.

Không chỉ có họ nghĩ vậy mà những người anti khác họ cũng nghĩ vậy. Rồi họ lập các hội nhóm khác nhau để nói xấu, bịa chuyện, vùi dập ai đó mà họ không thích đến ngóc đầu không nổi, rồi lại tâng bốc ai đó lên tận trời. Họ tự mình bổ não những thứ không có thật rồi tự cho đó là đúng. Bắt đầu họ tin vào những thứ đó rồi vùi dập người khác đến mức có khi lại gây ra những tai nạn không đáng có.

Qua đó ta mới thấy được sự khủng bố của anti fan. Khi mà ta không thích ai đó, thì đừng chú ý tới họ nữa, đừng vùi dập họ một cách quá đáng như vậy. Họ cũng như chúng ta cũng là con người, họ không nói không có nghĩa là họ không buồn, không thấy. Hãy làm một người có lý trí, đừng vì một hành động của mình mà ảnh hưởng tới cả cuộc đời của người khác.

Sau khi chuyện của Tiểu Phàm và A Diệc qua đi. Mọi thứ cũng dần trở lại quỹ đạo ban đầu. Mọi người cũng đi quay bình thường rồi lúc về lại quay quần bên nhau ăn tối, cười đùa, chăm sóc lẫn nhau. Chuyện của hai người đó qua cũng khoảng một tuần. Chẳng ai còn để ý tới nó nữa. Mọi người giờ đây thứ họ để tâm là tương lai phía trước. Mong tương lai mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn với TNT, với mọi người.

_____________________________________

Xong rồi, chương này dài thiệt sự, rất là đau lưng đau tay luôn ạ🤧. Có sai chính tả hay sai cái gì mọi người nói tui nha.

Mọi người đọc truyện vui vẻ. Ai chuẩn bị thi vào đại học thì cố lên nha, mong mọi người đạt được nguyện vọng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro