11. One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này không liên quan gì đến bối cảnh và nội dung của những chap khác

____________________________

Nghiêm Hạo Tường là chủ một tiệm cà phê mèo nhỏ. Mọi người thường tới tiệm cà phê của anh để uống cà phê, nựng những chú mèo đáng yêu của tiệm để thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Anh tạo nên quán cà phê này là vì muốn tìm một chút sự yên bình trong một thành phố tấp nập. Anh muốn mọi người chậm lại một nhịp để nhìn ngắm sự tốt đẹp của thế giới này, và đó cũng là thời gian để họ có thể nghỉ ngơi sau những áp lực của cuộc sống đè nặng lên vai.

Nhưng tại sao, chính anh là người tạo ra những thứ này để mọi người có thể nghỉ ngơi nhưng anh lại không tìm được sự thư giãn đó chứ. Có thể mọi người chưa biết, anh đang yêu đương với một anh cảnh sát nhỏ hơn mình 2 tuổi và làm việc trong cục cảnh sát thành phố, hình như chức cũng khá cao đấy. Khi xưa, lúc hai người chưa có gì trong tay, chỉ là những học sinh hồn nhiên vô tình va vào cuộc sống nhau để rồi dẫn đến duyên nợ sau này.

Khi ấy, anh nhớ rất rõ Lưu Diệu Văn đã nói với anh rằng sau này cậu muốn trở thành một cảnh sát thật tài giỏi để bảo vệ cho thành phố này và cuộc sống của anh luôn vui vẻ và yên bình. Lúc đó anh đã rất vui, nhưng em ơi sao thành phố này yên bình rồi, còn vui vẻ của anh em mang đi đâu, sao em lại không giữ lời em nhỉ?

Là một cảnh sát gương mẫu điển hình, Lưu Diệu Văn luôn đến văn phòng làm việc đúng giờ và về rất trễ để xử lý các công văn cho kịp tiến độ. Nhưng dường như khi cậu cố gắng chứng tỏ bản thân mình là một cảnh sát tốt, cậu vô tình quên mất một người bạn đời luôn bên cậu khi đắng cay, gian khổ. Cậu luôn về nhà rất trễ, khi thì bận làm việc, khi thì bận tiếp những công chức cấp cao.

Anh thật sự không hiểu nổi, về ăn cơm với anh một bữa lại khó đến vậy sao. Hôm nay cậu vẫn như mọi khi, về nhà rất trễ, thật nực cười khi anh điện, cậu bảo còn công văn phải xử lý nhưng trên người cậu bây giờ toàn là mùi son phấn nước hoa. Em ơi em xử lý công văn gì mà với một cô gái như vậy hả em. Em không nghĩ là anh sẽ buồn, sẽ tủi sao. Nghĩ vậy nhưng anh cũng chỉ biết im lặng, biết làm thế nào bây giờ khi mà tình yêu này chỉ còn mình anh nuôi dưỡng, còn em thì đang ngày ngày rút hết nó đi.

" Văn nhi về rồi đấy à, em đói bụng không vào ăn một chút gì đi này"

" Em không đói, không phải em đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần là không cần chờ cơm em sao, em đi ăn với đồng nghiệp rồi, với lại đừng kêu em là Văn nhi nữa, nghe trẻ con chết đi được, gọi Diệu Văn đi"

" Xin lỗi, được thôi Diệu Văn."

Nghiêm Hạo Tường thầm cười khổ, vậy mà khi đấy có người bảo với anh là thích ăn cơm anh nấu, thích nghe anh gọi Văn nhi cơ đấy. Tất cả chỉ là sự lừa dối của em dành cho anh mà thôi.

" Em lên ngủ trước đây, anh cũng mau nghỉ ngơi đi"

Em còn lo cho anh nữa sao, nhưng mà nghĩ tới việc em đã lừa dối anh, anh nghỉ ngơi không nổi em à. Phải làm sao đây khi anh còn yêu em đến điên dại, nhưng giờ đây em trao anh chỉ toàn là lạnh nhạt và chán ghét. Nghiêm Hạo Tường cười cho chính sự ngu ngốc của mình, biết đâm đầu vào là sai, nhưng lại chẳng muốn đi vào lối thoát mà cứ tiếp tục đâm đầu là lỗi do chính mình tạo ra rồi.

Sau khi dọn dẹp bát đũa xong, anh bắt đầu về phòng mình nghỉ ngơi. Từ lúc có cô ấy đến nay, em không còn ngủ chung với anh nữa rồi, chắc em chán ghét việc phải nằm chung với một thằng đàn ông con trai như anh lắm. Em cần là một người phụ nữ mềm mại cơ mà, có lẽ khi đó tình yêu ta trao nhau cũng chỉ là một sự sai lầm, một sự ảo tưởng do anh tự đặt ra mà thôi.

Cứ ngỡ đó là tri kỷ, đến lúc nhận ra thì chỉ còn mỗi tình anh trao.

Em làm anh đau, nhưng vì quá yêu em nên anh chịu đựng. Nhưng mà em ơi ngày qua ngày nó càng rạch sâu vào lòng anh thêm nhiều vết sẹo, bây giờ nó lành không nổi nữa rồi em à. Sao em nói sẽ bảo vệ anh mà, giờ lòng anh đang máu chảy đầm đìa đây, vậy giờ em ở đâu.

Có những thứ ngỡ như gần ngay trước mắt nhưng lại cách ngàn mây. Em đang đứng trước mặt anh đấy, nhưng sao anh không cảm nhận nổi một chút ấm áp nào từ em vậy, em còn yêu anh không? Chắc chắn rồi, là không. Đã lần thứ bao nhiêu anh tự đặt ra câu hỏi này và rồi chính bản thân anh lại là người trả lời nó.

Em ơi hôm nay trong lúc đi mua thêm nguyên liệu cho quán mình thì anh bắt gặp em tay trong tay cùng với cô ấy. Cô ấy thật xinh đẹp em nhỉ, nhỏ nhắn và đáng yêu, biết nũng nịu và chiều lòng theo em. Em chẳng cần người khô khan cứng nhắc như anh nữa rồi. Anh đau lòng lắm em ơi, nhưng em làm sao biết được. Anh chỉ biết đứng vào một góc nhìn em hạnh phúc bên cô ấy. Em ơi, em biết không đôi lúc anh còn bắt gặp em ở những cảnh tượng kinh khủng hơn nữa kìa, nó là anh như chết lặng, không biết phải làm gì tiếp theo. Mà, anh thì làm được gì, thật nực cười em nhỉ.

Ngày qua ngày, sự khó chịu khi có sự xuất hiện của anh trong mắt em ngày càng rõ ràng. Có lẽ đến lúc anh cần rời khỏi em, trả cho em sự tự do vốn có. Đáng lẽ em không nên bị ràng buộc bên anh, mà em nên được tự do bay lượn trên bầu trời cùng những chú chim xinh đẹp khác. Anh cũng chỉ mãi là con chim gãy cánh ngày xưa được em trai cho một chút thương xót lại ngỡ như là tất cả. Giờ đây anh sẽ lại cô đơn như lúc trước, nhưng mà em biết không, anh không buồn đâu, được nhìn thấy em hạnh phúc cũng làm anh vui rồi.

Em hãy cố hạnh phúc em nhé, hãy cố gắng dành nhiều thời gian cho cô ấy một chút, đừng để cô ấy buồn hay tủi thân, nếu làm vậy lúc đó em sẽ hổi hận lắm cho coi. Mà chắc anh cũng không cần dặn dò em mấy thứ này đâu, một người đáng yêu như cô ấy ai nhìn mà không muốn yêu thương chứ. Bây giờ anh đang lấy thân phận như một người anh lớn từng quen em dặn dò vài câu để em giữ gìn được hạnh phúc. Cứ coi như ngày đó cả hai chúng ta đều chỉ là những đứa trẻ lầm lỗi để rồi dính phải nhau, cứ coi như bây giờ cả hai ta đều được giải thoát, cả em và anh đều sẽ tìm được hạnh phúc mới mà thôi.

Ký tên
Nghiêm Hạo Tường (người từng được em yêu thương nhất)

________________

Có một điều mà anh sẽ không cho em biết đó là anh vẫn luôn yêu em như vậy, em chưa từng là một lỗi lầm, đối với anh, em là một ân huệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro