Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến mùa đông rồi,bên ngoài trời cũng dần dần se lạnh.Cửa hàng tiện lợi bên đường lúc nào cũng mở sáng.

Kết thúc một hôm thử việc,lại thất bại rồi.Nghiêm Hạo Tường thở dài,gương mặt cậu ủ rũ chỉnh trang lại trang phục.

Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi,nhiều không đếm được.

Đèn đường vàng chợp tắt rồi mở lại,cậu giật mình rồi lại thôi không nghĩ đến nó.Đi được một khoảng đường nhưng vẫn mải loanh quanh ở đó.

Nghiêm Hạo Tường lần này cảm thấy bản thân mình là lo lắng đến mức hoang tưởng rồi.

Lần mò cả một buổi vẫn trở về vị trí ban đầu,vẫn chưa kịp nhìn ra sự việc thì trước mắt đã tối đen rồi.

Lần này đèn đường là tắt đi hẳn,Nghiêm Hạo Tường hoảng thật rồi.Bản thân biết mình sợ gì nhất mà.Nhìn xung quanh một lượt vẫn không thể nào nhìn được phía trước.

" Này,thôi xong rồi.Hôm nay là ngày gì thế ? Đã không xin được việc lại gặp chuyện này nữa ".

Nghiêm Hạo Tường miệng vẫn cảm thán nhưng người đã bắt đầu run rẩy rồi.

Đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào người cậu, thôi xong rồi…Có phải là gặp ma rồi không vậy ?

' Ôi mẹ ơi,bây giờ nên làm sao đây ? 24 tuổi rồi lần đầu tiên mình gặp ma luôn đó '.

Não bộ vẫn chậm một nhịp,cậu suy nghĩ xong thì đôi bàn tay đó đã đặt lên mặt của cậu rồi.

Cảm giác lạnh lẽo lướt qua khung xương hàm rồi biến mất,Nghiêm Hạo Tường chẳng hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên ngã xuống đường rồi…Bất tỉnh.

" Mau đứng dậy cho tôi, nằm đè lên người tôi là muốn diệt khẩu tôi à ? ".

Giọng nói khàn khàn,là của ai vậy ?

Tội cho Nghiêm Hạo Tường,chưa kịp mở mắt đã bị người ta nhấc lên.Mí mắt mở nhẹ lên đã thấy gương mặt của một chàng trai.

' Người gì vậy nè trời ? Tại sao có thể đẹp đến vậy.Cái mũi cao,đôi mắt màu hổ phách đẹp thật đấy '.

Mắt tròn vừa mở lên đã đánh giá đối phương một lượt.

" Nhìn đủ chưa ? ".

Chàng trai khó chịu phun ra ba chữ.

" Vẫn chưa,vẫn chưa ".

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu,hình như cậu vẫn không biết mình đang nói những gì.

" Đúng là đồ điên ".

Khó chịu,chàng trai đó buông cổ áo Nghiêm Hạo Tường ra.

Cổ áo sơ mi trắng vì bị xách lên đã bung vài cúc,chiếc cổ trắng ngần hiện ra.Ánh mắt chàng trai lạ nhìn chầm chầm vào cổ của cậu làm cho Nghiêm Hạo Tường lại càng sợ hãi hơn.

Đêm hôm vậy mà lại gặp phải biến thái rồi hả ?

" Anh nhìn chầm chầm vào tôi làm cái gì chứ ? ".

Nghiêm Hạo Tường vội vàng cày lại cúc áo,vành tai cũng có chút đỏ.

" Đồ điên ".

Áo vest bên ngoài bị bẩn rồi,chàng trai đó liếc xéo Nghiêm Hạo Tường một cái.Hay rồi, phần ống tay áo còn bị rách nữa chứ.

" Anh liếc tôi làm cái gì ? ".

Nghiêm Hạo Tường nhếch mày khó hiểu trước ánh mắt của đối phương.

Chàng trai chẳng nói lời nào liền cởi áo vest ra,giơ ống tay áo bị rách đến trước mặt cậu.

" Cậu làm rách nó ".

" Tôi…Thật sự xin lỗi anh,tôi không cố ý làm rách nó ".

Nghiêm Hạo Tường ấp úng,tháng này cậu đã không có tiền lương.Bây giờ lại làm hỏng quần áo của người khác.

' Rồi xong,tháng này e là đến mì gói mình cũng chẳng có mà ăn '.

Cậu cầm chiếc áo vest lên xem,lần này phải đền nguyên chiếc áo này thật rồi.Rách to đến vậy mà…

" Tôi thật sự xin lỗi anh.Tôi sẽ đền mà ".

" Đền ? ".

" Ừm,tôi sẽ đền bộ áo vest này cho anh ".

Chàng trai đó đột nhiên bật cười,anh ta gọi thêm một người đó đến.Chẳng lẽ là đang muốn làm khó cậu sao ?

Thôi nào,nhìn anh ta như vậy chẳng lẽ lại là một tên thích ăn vạ.

40 phút sau.

Nghiêm Hạo Tường bị giữ ở lại nãy giờ đã làm trể giờ cậu đi làm thêm luôn rồi.Năn nỉ anh ta cả buổi rồi,vậy mà anh ta lại chẳng thèm quan tâm.

Khóc lóc van xin vậy thì người ta có tha cho mình không ta ?

" Đại thiếu gia,cậu gọi tôi mang hóa đơn thanh toán chiếc áo vest này đến làm gì vậy ? ".

Cậu trai với áo sơ mi màu xanh biển,cùng với đôi kính cận cầm chiếc hộp màu đen đến.

" Để cậu ta đền ".Anh ta chỉ tay vào người của Nghiêm Hạo Tường làm cho cậu thêm lo lắng.

Đem cả hóa đơn đến đây chắc chắn chiếc áo này là hàng rất đắt đỏ rồi.Nghĩ gì thì đúng đó,từ nhỏ đến lớn đó là năng khiếu của Nghiêm Hạo Tường.Đúng vậy,chiếc áo vest này bằng số tiền nuôi được cậu cả đời.

" Anh có đang lừa tôi không vậy ? Chỉ là chiếc áo vest thôi mà ".

" Tùy cậu nghĩ,nhưng cậu đã nói sẽ đền cho tôi.Sao nào,có đền không nhỉ ? ".

" Nhưng...Tôi không có nhiều tiền đến như vậy ".

" Không có ? Nợ phải trả,nói không có thì tôi sẽ tin là cậu không có à ? ".

Anh ta đứng ngẩng cao đầu,sức ép của anh ta đối với cậu là rất lớn.Dường như trên người anh ta chỉ đơn giản là quần áo thôi cũng đã đè bẹp cả người của cậu rồi.

" Thật sự tôi không trả nổi một lượt,nhưng mà tôi sẽ cố gắng dành dụm để trả cho anh mà.Anh cho tôi thêm thời gian có được không ? ".

" E là không được,tôi cần chiếc áo vest này để đi dự tiệc sinh nhật của ông tôi.Cậu nghĩ sao với bộ dạng này tôi sẽ đến dự tiệc của ông ấy ? ".

" Tôi... ".

Cậu trai với cặp kính cận Châu Duệ im lặng một lúc cũng lên tiếng.

" Thiếu gia,chúng ta sắp trễ rồi ".

" Được rồi,gọi cho ông của tôi bảo 10 phút nữa tôi sẽ đến ".

" Vâng thưa thiếu gia ".

Với cách gọi thiếu gia này,Nghiêm Hạo Tường cũng đoán được ra anh ta là người có gia thế như thế nào.Có trách thì do cậu xui rủi gặp phải mà thôi.

Có đều người thì đẹp thật đấy,nhưng tính cách thì vô cùng đáng ghét.Ỷ mình có tiền rồi muốn ép người quá đáng à ? Ông đây khinh.

" Nghĩ gì đấy,đang mắng tôi à ? ".

" Sao anh biế...Tôi không có mắng anh ".

" Thật không ? ".

" Thật,tôi không nói dối ".

Chiếc xe sang trọng lái tới bên cạnh chàng trai đó,chiếc này là mẫu mới nhất mới ra mắt đây mà.Nghiêm Hạo Tường nhìn đến mắt sắp rơi luôn rồi,đây là chiếc xe mà cậu mơ ước đó.

" Thiếu gia,mời cậu lên xe ".

" Ừ ".

Anh ta ấy vậy mà lại bước lên xe,may mắn thật đó.Không truy cứu trách nhiệm với cậu nữa rồi,Nghiêm Hạo Tường hối hận.Vậy mà lúc nãy vẫn còn mắng anh ta.

" Cầm lấy,ngày mai đến đây gặp tôi để trả nợ ".

" Còn chiếc áo vest cậu cứ giữ lấy,trời lạnh rồi giữ ấm để có sức trả nợ cho tôi ".

Cửa xe mở,tấm danh thiếp cùng với một tờ địa chỉ bị anh ta dúi vào tay.Haha,đùa ông đây chắc ? Đúng là không nên hối hận sớm mà,tên này đúng thật là đáng ghét mà.

Chiếc xe lăng bánh,chiếc áo vest vẫn đang khoác trên người của Nghiêm Hạo Tường.Tờ danh thiếp là số điện thoại cùng với một cái tên.

Lưu Diệu Văn.

Ông đây ghim đến cuối đời,tên đáng ghét họ Lưu đó đúng là đáng ghét mà !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro