Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đến buổi tiệc không đúng cho lắm,ban đêm ban hôm đi vào rừng để làm gì vậy ?

Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sau mãi vẫn không lên tiếng,tay đặt lên khung cửa xe.Ánh mắt đen láy nhìn sâu vào trong màn đêm đen.

" Thiếu gia,ngài thật sự nhìn ra đó là Nghiêm Hạo Tường sao ? ".

Lăng Duệ tay đặt trên vô lăng,cậu ta thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt của Lưu Diệu Văn.

" Ừ,lúc nãy nhìn vào em ấy tôi đã thấy một phần hồn ở kiếp trước còn sót lại...Nhóc con này vẫn vậy ".

"..."

" Em ấy mặc dù đã ở kiếp khác,nhưng vẫn là gương mặt của hàng ngàn năm trước ".

" Không nhìn phần hồn còn xót lại,tôi vẫn biết đó là em ấy ".

Anh bật cười,nghĩ đến đây lại nhớ đến dáng vẻ của cậu nhóc ngây thơ ngàn năm trước.Cũng vào một đêm có trăng tròn,anh tình cờ gặp được cậu.

Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ.

Một đám bắt yêu hung hăng truy đuổi một con hồ ly xám.Ánh trăng tròn sáng cả đoạn đường,trong rừng cũng vì thế mà rõ cả đoạn đường từng bước chân hồ ly đẫm máu.

Hồ ly xám bị thương,chân bị rách.Miệng vết thương không ngừng rỉ máu.Bẫy trong khu rừng gây ra vết thương không nhỏ.

Một con gà mái trong thành đã làm cho Lưu Diệu Văn chú ý,đã mấy ngày kể từ khi xuống núi anh đã không được ăn bất kì thứ gì rồi.

Rình mò cả một đêm,ăn no rồi lại bị bắt...Bọn họ kêu cả người bắt yêu đến,hồ ly xám sợ hãi bỏ chạy vào rừng sâu.

Bẫy của thợ săn ghim vào chân,cảm nhận được cơn đau.Phía trước cũng không đi tới được,phía sau lại là đám người bắt yêu.

" Hồ ly nhỏ,đừng sợ.Ta không có làm hại ngươi đâu ".Giọng nói non nớt,y phục nhuộm bẩn hết cả rồi,trên tóc vẫn còn vươn lại vài cọng cỏ xanh nữa.

Ấn tượng đầu tiên của Lưu Diệu Văn về Nghiêm Hạo Tường là...Xấu.

Cái dáng vẻ ngây ngô đó,trong đêm chẳng sợ thứ gì mà đi tìm kiếm thảo dược về băng bó lại vết thương cho Lưu Diệu Văn.

Quay về thực tại,chiếc xe sang trọng dừng lại giữa khu rừng mù mịt trong sương.Một khoảng không gian khác hiện ra,một cánh cổng mở rộng sau hang động bị che phủ bởi dây leo.

Lưu Diệu Văn cùng Lăng Duệ bước xuống xe,vừa bước vào cánh cổng đã khép lại.Ánh sáng từ cánh cổng cũng chẳng còn.

Đám hồ ly nhỏ trên thảo nguyên vui vẻ nắm tay nhau nhảy múa,trên cỏ xanh cũng nở hoa rồi.

" Tộc trưởng trở về rồi,mau đi báo với các trưởng lão đi ".Một hồ yêu núp ở trên cây đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn trở về.

Đám hồ yêu như tìm được ngọc sáng trong đêm,vây kín cả người anh lại.

Lăng Duệ đứng bên cạnh cũng bị vạ lây theo,người của cậu ta sắp bị ép đến sắp thành một mảnh giấy mỏng bay trong gió.

" Diệu Văn ca ca,huynh trở về rồi.Trưởng lão ngài ấy cứ nhắc đến huynh mãi thôi ".

Chu Nhĩ,nữ nhân của hồ tộc dìu vị trưởng lão bước từ hang động ra,cô được mọi người trong Khâu Hồ trêu vui là đại tẩu.

Từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Lưu Diệu Văn,cùng anh lăn lộn trong giang hồ ít nhất cũng là một người mà anh coi trọng.

Được mọi người tác hợp,dần dần cô cũng có tình cảm với anh.Có điều đoạn tình cảm từ một phía này đã bị phớt lờ đi từ lâu rồi.

" Diệu Văn,con trở về rồi ".

" Trưởng lão,con trở về rồi.Người đừng lo lắng nữa ".

" Haha,được được.Cháu của ta trở về là tốt ".

Trưởng lão bật cười,ông bước đến nắm lấy tay của Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vài cái.Dường như đã yên tâm vài phần rồi.

" Huynh biết không,thời gian này huynh không có ở đây,đại tẩu đã thay huynh chăm sóc cho trưởng lão đó ".

Hồ yêu Trạch Dương rõ không được phép tắc,Lưu Diệu Văn đã không vui khi nghe những câu đùa như vậy.Trưởng lão từ lâu cũng đã biết chuyện của anh,ông biết Lưu Diệu Văn không thích việc bị tác hợp với Chu Nhĩ.

" Trạch Dương,ngươi vừa mới lãnh phạt lại không cẩn thận về lời nói.Ngươi muốn lãnh tiếp thêm 80 trượng đúng không ? ".

" Diệu Văn từ lâu đã có người mà nó thích,đừng ăn nói linh tinh ".Trưởng lão gằn giọng.

Không khí ồn ào đột nhiên im bặt,lời nói của trưởng lão vẫn là có uy quyền.Không nên chọc tức ông ấy.

Buổi tiệc hôm ấy cũng chẳng còn rộn rã,một tiếng thở nhẹ thôi cũng đã khiến cho không gian Khâu Hồ trùng xuống nặng trĩu.

Tạm biệt trưởng lão và các yêu hồ,Lưu Diệu Văn và Lăng Duệ bước từ cánh cổng một lần nữa trở về hiện đại.

Cậu ta chẳng biết vì sao từ lúc trở về Khâu Hồ tới bây giờ,lâu lâu lại bật cười khúc khích.Anh nghe tiếng cười với cái hành động cứ nhìn vật gì đó trong tay mà cười lại cau mày.

" Điên à ? Có phải là lâu ngày phát bệnh đúng không ? "

" Ngài không hiểu được đâu,được người mình thích tặng cho túi thơm đi rồi ngài sẽ hiểu được cảm giác của tôi bây giờ ".Lăng Duệ để túi thơm vào tay ôm chặt lại.

Túi thơm với vải lụa vàng,đường thêu tỉ mỉ.Thì ra là do Chu Nhĩ tặng cho,bảo sao lại không vui cho được.

" Tôi có được tặng cũng sẽ không điên như cậu ".

" Được được,thiếu gia ngài luôn đúng.Trời sắp sáng rồi,chúng ta trở về thành phố được rồi ạ ".

" Ừ ".

[...]

Nghiêm Hạo Tường từ sáng sớm đã đến địa chỉ mà Lưu Diệu Văn đưa cho,cậu đứng mỏi hết cả chân nhưng mãi vẫn không được ai cho vào.Trong lòng đã thầm mắng chửi anh,nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra đáng thương.

" Chị ơi,làm ơn cho em vào được không ạ ? ".

" Xin lỗi cậu,chúng tôi không làm được.Lưu thiếu đã ra ngoài rồi ".

" Không có lệnh của ngài ấy chúng tôi không cho cậu vào được ".

Một nữ giúp việc trong nhà đứng ở cổng,cô đã đứng ở đây dưới sự năn nỉ của Nghiêm Hạo Tường cả hai tiếng rồi.

" Cho cậu ta vào đi ".

Lưu Diệu Văn chẳng biết từ đâu xuất hiện,anh đứng ở phía sau Nghiêm Hạo Tường.Cảm giác lành lạnh phía sau làm cho cậu theo phản xạ mà quay đầu lại.

Gương mặt mà cậu ghét xuất hiện,lại còn phóng đại ra nữa.Nhìn kĩ thì...Cũng đẹp chứ,mà sao tính cách lại ghét đến thế ?

" Vâng,mời Lưu thiếu và cậu vào trong ạ ".

Nhường cho anh đi vào trước,cậu ở phía sau vừa đi vừa nắm tay thành nắm đấm hướng về phía anh.Miệng cứ mãi lầm bầm.

Nào là tên Lưu khó ưa,Lưu Diệu Văn đáng ghét,tên Lưu cáo già chết tiệt.

Thanh âm nhỏ vừa đủ cậu nghe,nhưng lại lọt vào tai anh không thiếu một chữ.Lưu Diệu Văn phía trước bị mắng lại bật cười.Bản tính đanh đá khác xa với Nghiêm Hạo Tường của kiếp trước.

" Sao nào,đủ tiền trả cho tôi chưa ? ".Lưu Diệu Văn ngồi trên sofa vắt chéo chân mà ngước nhìn dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường.

" Vẫn chưa,nhưng mà anh phải cho tôi thời gian chứ ".

Nghiêm Hạo Tường cúi gầm mặt nãy giờ,trước câu hỏi của anh.Cậu ngước mặt lên nhìn chầm chầm anh.

" Vậy cậu định làm gì để kiếm đủ tiền trả cho tôi ? ".

" Tôi...Không biết ".

" Làm cho tôi vui,thấy sao ? ".

" Này này,tôi không có bán thân đâu nha.Anh đừng có nghĩ tôi là người dễ bị lừa đến như vậy ".

Nghiêm Hạo Tường gằn giọng,gặp phải tên này coi như là mọi sự xui xẻo của một năm một lúc tìm đến cậu vậy.

" Nghĩ gì vậy ? Ý của tôi là cậu ở lại đây làm chân sai vặt cho tôi,khi tôi không vui cậu sẽ tìm trò để làm cho tôi vui ".

" Nhưng mà...".

" Trả hết số nợ trong một ngày,và ở lại làm cho tôi vui ".

" Chọn một trong hai ".

Cậu do dự rồi,ở cạnh một tên mà mình ghét có khác nào tự mình lao vào chỗ chết không ? Nhưng mà...Cậu vẫn đang nợ tiền của người ta.

" Tôi chọn phương án hai ".

" Được thôi,thành giao ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro