Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Tháng mười, tiết trời Bắc Kinh dần trở lạnh. Thời tiết kiểu này mà vẫn đi học thì đúng là cực hình. Loáng thoáng sau mấy tòa nhà dạy học là khu nhà kính của trường. Lưu Diệu Văn khoát áo măng tô dài màu nâu sẫm, tay cầm cốc cà phê được mua từ căn tin, khói nghi ngút bốc lên làm dịu lại cơn gió đông. Hắn đứng ngẫn người nhìn thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên kia có đôi mắt to tròn, mái tóc đen ngã sang màu hạt dẻ. Con ngươi đặt trên người hắn một lúc rồi cúi đầu xuống trốn tránh. Bàn tay nhỏ liên tục xoa tới xoa lui, da Nghiêm Hạo Tường vô cùng nhạy cảm, chỉ cần chà sát một chút liền có thể đỏ lên. Hành động xoa tay này của Nghiêm Hạo Tường chính là nói hiện tại cậu đang bối rối và căng thẳng.

Buổi sáng cậu đứng đây đợi Lưu Diệu Văn đi ngang, Nghiêm Hạo Tường biết hắn học ngành Luật, muốn đến giảng đường chỉ có thể đi ngang qua nhà kính này thôi.

Nghiêm Hạo Tường là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc, buổi đầu nhập học nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng trên bục đọc diễn thuyết khai giảng dài ngoằn, nếu không phải hắn đẹp trai, ngủ quan tinh xảo thì còn lâu cậu mới ngồi nghe hết bài diễn thuyết đó. Có một điều khiến một sinh viên thanh nhạc rung động chỉ đơn giản là chất giọng trầm và ấm của Lưu Diệu Văn.

Vài phút trước Lưu Diệu Văn đến, Nghiêm Hạo Tường căng thẳng đứng giữa đường chặn hắn lại, dứt khoát một câu.

"Học trưởng Lưu, em thật sự rất thích anh"

Lưu Diệu Văn cũng không phải chưa từng được tỏ tình như thế này. Hắn vẻ ngoài ưu nhìn, thành tích học tập vô cùng tốt. Tuy rằng bình thường hắn không cười, cũng ít giao lưu cùng các bạn khác nhưng số người thích hắn vẫn rất nhiều. Trong trường hắn còn được ưu ái đặt cho biệt danh "Người tình trong mộng của hàng triệu thiếu nữ". Người thích hắn thì nhiều, còn số người dám can đảm bày tỏ với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lần đầu tiên có người can đảm đứng trước mặt hắn nói thích hắn. Đã thế còn là một con mèo nhỏ mới vào trường. Cũng thú vị mà nhỉ?

Đợi một lúc lâu cũng không thấy đối phương nói lời nào. Nghiêm Hạo Tường biết chắc câu trả lời của anh rồi. Lúc này Lưu Diệu Văn mới cất giọng lên nói. Chất giọng trầm đều đều vang bên tai cậu, giọng nói thì quả thật ấm áp. Nhưng nội dung câu nói như vũ khí hủy diệt một tâm hồn nhỏ.

"Đợi đến tháng 13 tôi sẽ thử nói chuyện yêu đương với em"

Haiz từ chối cũng có sao đâu, nhưng mà cmn sao anh độc mồm thế?

Làm gì có tháng 13? Sao lại có tháng 13 được?

Và làm gì có ngày anh thích em.

Mí mắt Nghiêm Hạo Tường rũ xuống, hai tay đúc vào túi áo khoác né sang một bên cho Lưu Diệu Văn đi. Trước khi hắn đi còn nghe người kia nói một câu.

"Em là kẻ ngốc nên sẽ đợi kì tích xuất hiện"

Hừ.

Là ngốc hay mù quáng đây?

Em biết em là kẻ ngốc, nên chắc chắn sẽ đợi đến một ngày anh thích em. Cho dù ngày đó mãi mãi sẽ không đến.

Tiểu Nghiêm ủ rủ cụp đuôi quay trở về phòng dụng cụ âm nhạc lấy một số thứ được các bạn học nhờ vả. Hạ Tuấn Lâm cũng vừa đến đó đợi cậu, nhìn mèo nhỏ cụp đuôi đi lại phía mình, hốc mắt còn ửng đỏ. Nghiêm Hạo Tường thấy y liền chạy lại khóc mếu máo.

Hạ Tuấn Lâm thuận tay vuốt lưng Nghiêm Hạo Tường.

"Tôi biết ngay mà, tên học trưởng gì đó của cậu quả thật độc mồm. Cậu yên tâm, lát về tôi bảo với bạn trai tôi đì cậu ta cho cậu. Một bông hoa như này còn không biết nắm bắt"

Cái gì mà đợi đến tháng 13 thì cùng em nói chuyện yêu đương? Giỡn mặt hả? Nghiêm Hạo Tường có thể im lặng nhưng cmn Hạ Tuấn Lâm đây không im được. Bộ xem tiểu Nghiêm nhà tôi là con nít hay gì mà hứa hẹn mấy cái ảo cứt vậy?

Hạ Tuấn Lâm hầm hừ mắng Lưu Diệu Văn, còn tiện thể hỏi thăm sức khỏe tám đời tổ tiên hắn.

Nghiêm Hạo Tường chùi chùi vài giọt lệ trên mắt, nhìn Hạ Tuấn Lâm tức giận xù lông liền phì cười.

"Được rồi, tôi cũng đâu có sao, anh ấy từ chối cũng dịu dàng vậy mà"

Hạ Tuấn Lâm đẩy cậu ra cách xa hai mét, đi thẳng vào phòng âm nhạc lấy violin.

"Uổng phí công sức nãy giờ tôi mắng hắn cho cậu" 

_

khom bic có bà nào đọc truyện mà nhận ra tui hong he =))) acc cũ của tui là TrmTiu8 ấyy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro