Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Lưu Diệu Văn chỉ có hai tiết buổi sáng. Học xong rãnh rỗi đi dạo quanh khuôn viên trường. Gió thổi hắc vào sườn mặt của hắn lạnh ngắt. Điện thoại đặt trong túi quần rung lên một cái. Hắn đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Một tin nhắn nhảy ra từ màn hình.

[Xin chào~ em là Nghiêm Hạo Tường ạ]

Wechat hiện lên lời mời kết bạn của cậu. Nghiêm Hạo Tường là người sống theo kiểu yêu thích sự bình yên. Trên tường nhà đăng không quá nhiều bài. Chủ yếu đều là ảnh phong cảnh. Ảnh đại diện của cậu là hình chụp vào lúc tốt nghiệp cấp ba. Nắng ấm phủ lên mái tóc nâu hạt dẻ. Đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào camera mỉm cười.

Một lúc lâu sau, Lưu Diệu Văn nhấp vào khung chat kia. Bên kia liền nhảy thêm một tin nhắn mới.

[Buổi sáng có nói chuyện với anh ở nhà kính]

[Học huynh có nhớ ra em không ạ?]

Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi một chút. Cuối cùng vẫn trả lời tin nhắn.

[Ừ]

[Em theo đuổi anh được chứ?]

[Tùy em]

Nghiêm Hạo Tường bên kia hít một hơi khí lạnh. Nhận lấy cốc cà phê từ nhân viên phục vụ. Hơi ấm từ cốc cà phê truyền sang lòng bàn tay. Nhưng cậu vẫn thấy lạnh.

Ừ, chắc do tin nhắn của vị học trưởng đại nhân nào đó mà giờ lòng Nghiêm Hạo Tường lạnh ngắt.

_

Một vị bạn học từ ngoài cửa bước vào hướng Lưu Diệu Văn nói. "Văn ca, có người tìm cậu"

Lưu Diệu Văn đang viết luận văn, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta gật đầu một cái tỏ ý đã nghe thấy. Hắn không có thời gian để làm mấy chuyện linh tinh. Cũng không hỏi xem người tìm hắn là ai, trong lòng hắn đương nhiên biết rõ người đứng ngoài lớp là Nghiêm Hạo Tường.

Đồng học thấy hắn vẫn không có ý định ra ngoài. Chỉ liếc nhìn cậu nhóc có mái tóc màu nâu hạt dẻ đứng lấp ló ngoài cửa.

Xui cho cậu rồi đó nhóc con.

Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại mũ len trên đầu. Giương mắt nhìn Lưu Diệu Văn vẫn yên vị trên ghế viết bài. Ánh nắng buổi ban mai có màu vàng nhạt, lại cực kì ưu ái Lưu Diệu Văn mà đáp lên mái tóc đen huyền ấy. Xung quanh Lưu Diệu Văn dường như tỏa sáng, hắn đặt bút xuống nhìn ra hàng cây ngô đồng ngoài cửa sổ.

Nghiêm Hạo Tường cẩn thận gói gém lại tất cả hình ảnh vừa rồi vào trong lòng.

Người kia đột nhiên đứng lên, bước ra khỏi chổ ngồi. Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại ra định hỏi hắn muốn đi đâu. Giây sau đã thấy đối phương đứng trước mặt mình.

Nghiêm Hạo Tường dè dặt nói. "Anh ơi, anh có thể nhận tách cà phê này được không?"

Lưu Diệu Văn liếc nhìn ly cà phê còn ấm trong tay người kia. Tay Nghiêm Hạo Tường vô cùng nhỏ, hơn nữa còn rất trắng. Bị thời tiết lành lạnh của Bắc Kinh làm cho đỏ ửng lên.

Lưu Diệu Văn: "Mua ở đâu?"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu. "Dạ?"

"Cà phê, em mua ở đâu"

Nghiêm Hạo Tường nâng ly lên ngang tầm mắt, nhỏ giọng đáp.

"Ở gần đây thôi, anh thích thì ngày nào em cũng có thể mang đến cho anh"

Hắn cầm lấy ly cà phê.

"Lần sau không cần mua nữa"

"Vâng"

Quả nhiên vẫn là không thích.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường, sau đó quay người vào lớp, bỏ lại mèo nhỏ cụp tai cúi đầu rời đi. 

Cà phê Nghiêm Hạo Tường mua đúng thật rất ngon, nhưng không phải mua gần đây. Hắn nhìn hình dán nhỏ trên ly là có thể biết ngay là của tiệm nào. Lưu Diệu Văn lúc trước hay ghé sang tiệm cà phê này mua, về sau không đến nữa vì cách trường khá xa.

Vậy mà nhóc con kia dám nói dối là gần đây. Đã ngốc còn nói dối nữa! Trẻ hư.

Nghiêm Hạo Tường hôm nay hoàn toàn không có tiết. Buổi sáng thay vì nằm lăn lộn ở nhà ngủ một giấc cho đã, cậu lại chọn thức sớm để sang phố kế bên mua cà phê mang vào trường. Nghiêm Hạo Tường thích vị cà phê ở đây nhất. Không biết Lưu Diệu Văn có thích hay không nên đánh liều mua đại. Quả nhiên không thích thật.

Dù sao cũng ra ngoài rồi, bây giờ trở về cũng không tiếp tục ngủ được. Nghiêm Hạo Tường đến bờ hồ trong khuôn viên trường cho cá ăn.

Trong trường có cái hồ nhỏ được thả cá vào nuôi. Giữa hồ bắt một cây cầu bằng gỗ, nhà trường còn tận tâm đặt một cái lu nhỏ chứa thức ăn cho cá bên trong. Sinh viên lúc rãnh rỗi có thể ra đây cho cá ăn. Nhà trường vì lo sợ sinh viên áp lực học tập nên mới bày ra cái nơi vô tri như này.

Ngày đầu nhập học Nghiêm Hạo Tường chê tới chê lui chổ này. Bây giờ thì thấy nơi này có ích thật sự. Thất tình ra ngồi tâm sự với cá, cũng không tệ lắm nhỉ.

Nghiêm Hạo Tường tìm một ghế đá ngồi xuống. Tâm trạng bị dòng nước cuốn đi mất hút.

Tống Á Hiên nhìn ly cà phê Lưu Diệu Văn mang vào, mắt mở to mồm chẳng nói được câu nào mà nhìn hắn.

Đệt.

Lưu Diệu Văn lần đầu nhận đồ uống từ người khác!

Dcm.

Lưu Diệu Văn thật sự nhận đồ uống từ người khác!!

Sốc vãi mèo.

"Lưu Diệu Văn, hôm nay cậu không khỏe sao?"

Lưu Diệu Văn: "?"

"Tôi rất khỏe"

Đúng là Lưu Diệu Văn rồi. Nói ít như vậy chắc chắn là Lưu Diệu Văn rồi.

Tống Á Hiên dè dặt vươn tay lên định lấy ly cà phê.

Chát.

"Đồ của tôi, muốn tự đi mua"

Tống Á Hiên rút tay lại hầm hừ với hắn. "Tôi mới không thèm. Cái này được mỹ nhân nào tặng sao?"

Mỹ nhân à?

Ừm, rất đẹp.

Lưu Diệu Văn lười đối đáp với anh. Đặt ly cà phê sang bên trái để tiện tay lấy uống. Hắn không thèm liếc nhìn Tống Á Hiên một cái, trực tiếp nhấc bút lên làm bài.

Tống Á Hiên bị phủ riết cũng thành quen. Xoay người lên lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin.

[Thỏ nhỏ, em không biết hôm nay anh thấy chuyện lạ gì đâu!]

Hạ Tuấn Lâm nhận được tin nhắn từ bạn trai. Lười biếng chui ra khỏi chăn trả lời.

[Chuyện gì cơ?]

[Em vừa thức, chuyện này có giúp em tỉnh ngủ không?]

[Khoan đã, anh sử dụng điện thoại trong giờ học]

Tống Á Hiên nhìn tin nhắn cuối cùng trên thanh thông báo. Lại cảm thấy giảng viên đang nhìn mình, nên cất điện thoại vào lại trong ngăn bàn.

Đợi đến tan tiết, Tống Á Hiên liền bổ nhào xuống chổ Lưu Diệu Văn.

"Lưu ca, Giáng sinh trường mình có tổ chức tiệc nhỏ, ngài Lưu góp cho trường một buổi độc tấu piano đi?"

Lưu Diệu Văn được học đàn từ lúc nhỏ. Gia đình hắn không ít người yêu thích âm nhạc. Đặc biệt là mẹ Lưu. Mẹ Lưu Diệu Văn sinh ra có khả năng âm nhạc cao, cực kì yêu thích các loại nhạc cụ. Hơn nữa mẹ hắn còn là nghệ sĩ dương cầm, lúc nhỏ mẹ hắn rất bận nên hay kéo đến phòng nhạc chơi. Về sau Lưu Diệu Văn có chút hứng thú với piano nên bắt đầu học.

"Cậu nói nhiều quá nhỉ?"

Tống Á Hiên thấy người kia không đá mình đi liền chắc chắn không phản đối.

"Vậy tôi báo với ban văn nghệ một tiếng"

Lưu Diệu Văn gật đầu. Tống Á Hiên mừng rớt nước mắt, cầm cặp sách chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa liền thấy bóng dáng quen thuộc. Anh bước lại gần nhéo mặt người kia.

"Không phải hôm nay em không có tiết sao?"

Hạ Tuấn Lâm kéo tay anh ra khỏi mặt mình. "Đến tìm anh ăn trưa, sẵn tiện kiếm Hạo Tường bàn việc văn nghệ Giáng sinh" 

Hạ Tuấn Lâm trưa thức dậy không thấy bạn cùng phòng đâu. Bình thường tên kia chỉ có nằm lăn lộn ở kí túc xá ngủ cho hết một ngày. Nay tự nhiên nổi hứng quái quỷ gì không biết mà sáng sớm đã ra ngoài.

Lưu Diệu Văn nhìn đôi gà bông anh anh em em ngoài cửa, thầm phỉ nhổ một phen. Dọn sách vở gọn gàng cho vào cặp rời khỏi lớp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro