Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Lúc đi ngang qua hồ cá trong trường loáng thoáng thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế đá. Cậu chống cằm, hai mắt liên tục dính vào nhau lại tách ra. Bộ dạng này xem ra đang buồn ngủ. Nhìn ngốc quá.

Đệt, đồ ngốc buồn ngủ sắp ngã xuống ghế rồi.

Lưu Diệu Văn nhanh bước chân, nắm cổ áo người kia giữ lại.

"Em buồn ngủ còn ra đây làm gì?"

Vẫn còn mơ màng à?

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt. "Trương ca? À Lưu Diệu Văn... Đệt"

Nghiêm Hạo Tường giật mình đứng phắt dậy. Xác nhận 100% là Lưu Diệu Văn mới bình tĩnh ngồi xuống ghế.

"Anh học xong rồi ạ?"

"Ừ"

Hắn đáp qua loa một tiếng. Tâm trí đều ghim chặt vào hai chữ "Trương ca" của người kia. Trương ca à? Nghe quen quá nhỉ. Hình như hắn từng nghe đâu đó rồi.

Có vẻ Trương ca trong miệng người kia là Trương Chân Nguyên khoa điện ảnh trên hắn một khóa? Lưu Diệu Văn không chắc chắn điều đó. Chỉ cảm thấy có chút khó chịu. Mùi chanh chua nồng quá.

Lưu Diệu Văn đứng đó một lúc, cuối cùng quay người rời đi. Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn, quyết định đuổi theo.

"Anh đi đâu vậy ạ?"

Lưu Diệu Văn không trả lời. Nghiêm Hạo Tường cũng không quá để tâm việc này.

Khuôn viên trường nơi nào cũng đều cho trồng cây xanh. Đông đến một số cây bắt đầu rụng lá. Hướng thẳng về phía trước là tòa nhà nghệ thuật. Mỗi ngày Nghiêm Hạo Tường đều học và luyện tập ở đây.

Lưu Diệu Văn một mạch đi thẳng đến phòng nhạc cụ. Cánh cửa phòng nhạc cụ bị khóa, lúc nãy đến hắn cũng quên không đi mượn chìa khóa từ bác bảo vệ.

"Anh muốn vào sao?"

Lưu Diệu Văn nhìn thiếu niên kế bên, khẽ gật đầu. Cậu nhìn hắn, nở nụ cười.

Quả thật Nghiêm Hạo Tường cười lên rất đẹp.

Đột nhiên bức tường thành mà Lưu Diệu Văn gầy dựng từng ấy năm vô cùng vững chắc xuất hiện vết nứt.

"Em có chìa khóa" Nghiêm Hạo Tường lấy chìa khóa trong túi ra giơ lên.

Lần trước cậu cùng Hạ Tuấn Lâm đến lấy nhạc cụ vẫn chưa trả lại chìa khóa. Vốn định trả vào buổi sáng nhưng lại quên mất, vừa may bây giờ nó có ích, đỡn tốn công phải tìm bảo vệ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn cảm khái một tiếng.

"Đàn anh còn biết chơi đàn piano, giỏi thật"

"Em chắc là sinh viên âm nhạc nhỉ? Có thể chơi piano không?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. "Piano em không rành lắm, nhưng em chơi được violin"

Nghiêm Hạo Tường quen cửa quen nẻo lấy đàn violin ra. Đứng cạnh Lưu Diệu Văn đang thử âm thanh của piano.

Hắn đột nhiên nhìn cậu. "Em biết bài "Bóng lá rơi" không?

"Biết chứ ạ, em hay nghe bài này lắm"

Lưu Diệu Văn khẽ cười. "Thử đàn cùng nhau không?"

Đàn cùng nhau.

Lưu Diệu Văn muốn cùng cậu hòa tấu.

Ngón tay thon dài của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trên những phím đàn với hai màu đen trắng. Tạo ra những thanh âm nhẹ nhàng thanh thoát. Hòa chung một nhịp với tiếng đàn violin, trở thành một sự kết hợp hoàn hảo. Âm thanh len lỏi qua từng ngóc ngách bay đi xa hơn. Khiến người khác khi nghe thấy cũng cảm thấy mềm mại ở trong lòng.

Nghiêm Hạo Tường rủ mắt, chăm chú vào từng động tác của bản thân. Thanh âm vi vu của violin làm lòng cậu xao động một lúc.

Như vầy có được xem là anh từ từ chấp nhận em không? Hay chỉ đơn giản là bản thân em suy nghĩ quá nhiều...?

"F*ck"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày đánh Tống Á Hiên một cái. "Anh bị sao đấy?"

"Lưu Diệu Văn kìa, ê người cầm violin giống bạn em ghê"

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc ngó đầu vào phòng xem. "Đâu? Hạo Tường dễ gì siêng năng vậy được"

"..."

Thật nè.

Hạ Tuấn Lâm: "Anh ơi, anh tát em cái đi"

Tống Á Hiên: "Em nghĩ anh dám đánh em sao?"

Cảnh tượng này quá dọa người rồi. Hôm trước hắn còn từ chối lời tỏ tình của người ta. Nay khi không lại cùng nhau đánh đàn?

Hạ Tuấn Lâm bực bội. "Cmn mới hôm bữa từ chối bạn em mà nay cùng nhau đánh đàn?"

Tống Á Hiên như chợt nhớ ra gì đó, vội vàng kéo Hạ Tuấn Lâm rời đi.

"Sáng nay Lưu Diệu Văn nhận đồ uống của người khác. Anh định lấy cậu ta liền đánh tay anh"

Lưu Diệu Văn trước đến giờ chưa nhận đồ uống của người khác bao giờ. Ngay cả khi là bạn bè bình thường đi nữa, bởi vì hắn mắc bệnh sạch sẽ! Vậy mà sáng nay lại nhận cà phê từ người khác, Tống Á Hiên nghe bạn học nói hình như là sinh viên năm nhất, trông đẹp mắt lắm.

"Ai tặng?"

"Không biết"

"Vậy...

Mình đi ăn cái đi"

Chuyện tình cảm chó má gì đó của hai người họ, Hạ Tuấn Lâm đây méo quan tâm nữa. Giờ đi lắp đầy dạ dày trước cái đã.

Tống Á Hiên gật đầu đồng ý. Nắm tay Hạ Tuấn Lâm đến quán cơm phía Đông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro