Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn đi bộ trên hàng lang dãy phòng học. Ánh đèn len lỏi hắt lên sườn mặt Nghiêm Hạo Tường. Cậu vốn dĩ là con lai, mẹ cậu là người Anh còn bố là người Trung Quốc. Sinh ra đã trắng trẻo, đường nét lại rõ ràng. Mũi cao, mắt tròn, nhìn chung phải gọi một mỹ nhân thịnh thế.

Và gương mặt tuyệt sắc này quả nhiên có thể dễ dàng đập nát bức tường thành của hắn.

Vì sắc mất thành.

"Em ở kí túc xá đúng không?"

Cậu gật đầu.

"Tôi đưa em về"

Nghiêm Hạo Tường: "!!"

Nghiêm Hạo Tường ngây ngốc nhìn hắn. Lưu Diệu Văn thuận tay đặt lên đỉnh đầu của cậu xoa xoa.

"Không muốn à?"

Lắc đầu.

Có ngu mới không muốn! Nghiêm Hạo Tường đương nhiên thông minh rồi.

"Muốn chứ, đàn anh đưa em về mà"

Không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ thành phố. Trong đêm tối, dưới ánh đèn vàng xuất hiện những đóm nhỏ li ti trắng xóa. Từng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, lác đác vài chấm trắng nhỏ đáp lên mái tóc màu hạt dẻ của Nghiêm Hạo Tường. Tròng mắt Lưu Diệu Văn khẽ lung lay.

Xem ra thực sự có tháng Mười ba thật rồi.

"Nghiêm Hạo Tường"

"Dạ?"

Lưu Diệu Văn vươn tay ra phủi lớp tuyết mỏng trên đầu cậu. "Em nhuộm tóc hả?"

"Không có, màu tóc tự nhiên. Em là con lai"

Chẳng trách đẹp đến vậy.

"Lúc trước học cấp 2 cấp 3, giáo viên đều cho rằng em nhuộm tóc, họ không tin màu tóc của em là tự nhiên"

Còn nói nếu thật sự là màu tóc tự nhiên thì phải gọi phụ huynh đến để xác nhận. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy việc này quá phiền toái.

Nghiêm Hạo Tường ngước mắt lên nhìn ánh đèn màu vàng ấm áp, khẽ mỉm cười.

"Về sau em lười đôi co với họ nên đi nhuộm đen"

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn chiếc áo mỏng của người bên cạnh. Trong lòng dâng lên xúc cảm khó chịu, chần chừ một lúc cuối cùng cởi áo măng tô hắn đang mặc ra chậm rãi phủ lên đầu Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn: "Họ không tin em cũng không sao. Tôi tin em"

Hắn nâng ngón tay trỏ, đặt lên sườn mũi cao thẳng của thiếu niên. "Sắp đến tháng Mười ba rồi đó, nhớ giữ ấm"

Lưu Diệu Văn nói xong, họ cũng vừa đến kí túc xá. Hắn xoa nhẹ quả đầu mềm mượt kia rồi quay lưng rời đi. Bỏ lại chú mèo ngốc cùng chiếc áo măng tô lớn hơn cậu mấy size đứng đờ ra ở trước cửa kí túc xá.

Anh ấy nói, sắp đến tháng Mười ba. Là sao vậy?

Hạ Tuấn Lâm vừa đi ăn cùng Tống Á Hiên, trở về thấy Nghiêm Hạo Tường đứng khờ dại một cục ở trước cửa kí túc xá.

Tống Á Hiên dặn dò vài câu, sau cùng tạm biệt Hạ Tuấn Lâm, rời đi.

Y nhíu mày bước chân lại gần Nghiêm Hạo Tường. Hừ một tiếng, giây sau trên đầu Nghiêm Hạo Tường u lên một cục.

"Đệt, cậu đánh tôi làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm trả lại cậu bằng một câu hỏi khác: "Cậu đứng đây làm gì?"

Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường cười ngốc một cái. "Sắp đến tháng Mười ba rồi" nói xong quay người vào trong kí túc xá.

Hạ Tuấn Lâm: "?"

Y vứt giày sang một góc đuổi theo cậu. "Nghiêm Hạo Tường có phải não cậu bị tên Lưu Diệu Văn làm cho úng nước rồi đúng không? Nói thật đi để Hạ ca đây cứu cậu!"

Nghiêm Hạo Tường bước vào phòng tắm nói vọng ra. "Cút!!"

Hạ Tuấn Lâm quay lại cất giày vào kệ. "Lạnh lùng thế mỹ nhân"

"Giáng sinh có buổi tiệc nhỏ, cậu góp cho chương trình một bài không?"

Nghiêm Hạo Tường vặn nhỏ vòi sen, suy nghĩ một lát mới đáp lại Hạ Tuấn Lâm ở bên ngoài.

"Không tham gia"

Hạ Tuấn Lâm giật giật mí mắt, vừa nằm xuống giường đã bật dậy. "Sao vậy? Nooo nam thần của tôi sao cậu lại không tham gia?"

Đợi một lúc lâu sau đó, Nghiêm Hạo Tường mới ra khỏi phòng tắm. Da dẻ cậu vốn trắng, vừa tắm xong bị hơi nước làm cho hồng lên. Nghiêm Hạo Tường khép mi mắt, hờ hững đáp.

"Không hứng thú"

Hạ Tuấn Lâm lên giọng, tung chiêu cuối cùng.

"Có Lưu Diệu Văn tham gia"

Nghiêm Hạo Tường úp mặt xuống gối, lười biếng nằm trên giường, đáp: "Vì thế nên mới không tham gia. Tôi lên sân khấu biểu diễn, anh ấy cũng lên. Như vậy làm sao tôi xem anh ấy biểu diễn được?"

Hạ Tuấn Lâm: "..."

Oh, hóa ra bản thân y lo thừa cho tên não úng nước này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro