Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hôm nay quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra rồi. Cậu thoáng nhìn qua Hạ Tuấn Lâm đang trùm chăn kín mít ở trên giường đối diện, giây sau dời tầm mắt hướng ra cửa kính trong suốt. 

 Khắp Bắc Kinh đều bị phủ trong cơn mưa dày đặc. Nhìn đâu cũng thấy trắng xóa một mảng. Cuối cùng trận mưa lớn cũng tạnh, trời hôm nay không có nhiều mây, ánh sao lấp lánh trên nền trời đen sẫm. Có đám mây nhỏ lượn lờ quanh vầng trăng sáng, vô tình cuốn theo tâm trạng Nghiêm Hạo Tường đi nơi khác. 

 Trên cậu có một đàn chị ưu tú, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách khá trầm tĩnh nhưng chung quy lại đều rất được mọi người yêu mến. Vậy nên ắt hẳn người được cô ấy thích cũng rất tài giỏi. Trong khoa âm nhạc đồn đến đồn lui, đoán già đoán non xem người cô ấy thích là ai. Cuối cùng cũng không cần đoán mò nữa, tự cô ấy nói thẳng ra. 

 Cô ấy, thích Lưu Diệu Văn. 

 Nghiêm Hạo Tường lo sợ một hôm nào đó cô ấy sẽ đứng trước mặt cậu, hãnh diện nói với cậu Lưu Diệu Văn là của cô ấy. 

 Cậu không phải thần tiên hay thánh mẫu gì đó. Trên thực tế, cậu chỉ là một người bình thường, đương nhiên có lòng ích kỉ của riêng mình. Thứ mình thích sao dễ dàng đưa cho người khác được? Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường không quá tự tin vào chính mình. Và cả tình cảm hắn dành cho cậu liệu có tồn tại hay không... 

 [...] 

 "Văn ca giỏi quá, em nghĩ mãi không ra cách giải đề này" 

 Lưu Diệu Văn nhếch mép, vươn tay ra nhéo má phải của Nghiêm Hạo Tường. 

 "Toán cao cấp cũng không quá khó, không hiểu cứ đến hỏi tôi" 

 Nghiêm Hạo Tường nhận lại bút từ tay Lưu Diệu Văn, bắt đầu giải lại đề toán hắn vừa chỉ. 

 Không lâu sau có thêm người khác đến. 

 "Lưu Diệu Văn" 

 Hắn nghe giọng liền biết kẻ nào đến tìm mình, cũng lười ngước lên nhìn. "Chuyện?" 

 Tống Á Hiên ngồi xuống ghế, tùy tiện khoác vai hắn. 

 Lưu Diệu Văn: "Bỏ tay xuống" 

 Tống Á Hiên: ".... À" 

 Ghét bỏ vậy luôn? Ê ai ngồi kế Lưu Diệu Văn nhìn quen quá vậy? Ủa? Bạn của thỏ nhỏ nhà anh nè. 

 Tống Á Hiên định quay sang hỏi Nghiêm Hạo Tường, lại nhớ ra chuyện quan trọng hơn, hướng Lưu Diệu Văn nói: "Từ Tuyết Niệm hỏi tôi cậu có muốn cùng cô ta hợp tác biểu diễn trong tiệc Giáng Sinh không? Hoa khôi năm hai khoa thanh nhạc, đẹp tuyệt vời. Cơ mà so với Lâm Lâm còn kém chút. Cậu đồng ý không?" 

"Từ Tuyết Niệm?" 

Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu không nhớ hả? Cái con nhỏ đưa nước cho cậu ở sân bóng rổ" Lưu Diệu Văn ảm đạm đáp: "Không để ý" 

Mi tâm Nghiêm Hạo Tường lung lay, bút cầm trong tay cứng đờ. Từ Tuyết Niệm, đàn chị khóa trên, người thích thầm Lưu Diệu Văn... 

 Từ Tuyết Niệm xinh đẹp lại tài giỏi, ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn. Lưu Diệu Văn cũng xem như nam thần của khoa luật. Hoa khôi với nam thần cũng xứng đôi quá nhỉ. 

Lưu Diệu Văn để ý đến hành động nhỏ này của Nghiêm Hạo Tường, như hiểu được suy nghĩ của cậu mà vươn tay ra xoa đầu Nghiêm Hạo Tường trấn an.  "Không muốn, bảo cô ta muốn biểu diễn thì tìm người khác. Tôi bận" 

 Tống Á Hiên không quá ngạc nhiên: "Vậy tôi nói lại với cô ta" 

 "Ủa mà sao Hạo Tường cũng ở đây nhỉ?" 

 Nghiêm Hạo Tường không để ý đến hành động của Lưu Diệu Văn, ngẩng đầu lên nhìn Tống Á Hiên. 

 "Dạ? Em hỏi bài đàn anh" 

 Tống Á Hiên à một tiếng mới nhớ đến việc Hạ Tuấn Lâm nói hôm trước. Anh cảm giác bản thân không nên ngồi ở đây mới phải. 

 Mà. 

 Lưu Diệu Văn đang làm gì con nhà người ta vậy? Sờ gáy? Ủa? Gì vậy??? 

 Nghiêm Hạo Tường nhận được tin nhắn từ Hạ Tuấn Lâm. 

 [Nghiêm Hạo Tường cậu có thấy Tống Á Hiên đâu không?] 

 [Aaaa, anh ấy bảo lên lớp lấy đồ] 

 [Dcm, tôi đứng ở cổng Tây đợi gần 30 phút rồi đó] 

 [Tôi suy nghĩ rồi, nếu 15 phút nữa tên đần kia không xuất hiện. Tôi sẽ mang theo Thử Tiêu đến Giang Nam ngắm hoa uống rượu] 

 Nghiêm Hạo Tường lo lắng nhìn Tống Á Hiên. 

 "Đàn anh Tống, hôm nay Tuấn Lâm không đi cùng anh ạ?" 

 Tống Á Hiên mới nhớ ra thêm một điều gì đó, vô cùng quan trọng, vội đứng dậy. Giọng nói cứng nhắc, trên mặt xuất hiện vài giọt mồ hôi. Tống Á Hiên cảm thấy ngày tận thế sắp đến rồi. 

 "Thôi xong, Lâm Lâm ở cổng Nam đợi tôi cùng đi ăn" 

 Nghiêm Hạo Tường: "Cổng Tây" 

 "À đúng đúng!! Cổng Tây!!" 

 Lưu Diệu Văn nhìn bóng dáng Tống Á Hiên chạy như ma đuổi, trong lòng thầm khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro