Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quay sang nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Có muốn ăn chút gì đó không?" 

 Nghiêm Hạo Tường cất quyển vở vào balo nhỏ. 

 "Ừm, em có chút đói" 

 Hôm trước hắn vừa được Tống lão sư giáo dục về ẩm thực. Anh lãm nhãm về quán mì mới mở gần trường suốt cả tiết học. Khiến hắn không tài nào tập trung giải đề toán cao cấp được, nên chỉ có thể kìm chế nghe Tống Á Hiên nói mãi. Đáng lẽ ra hôm đó hắn không nên đánh Tống Á Hiên một cái! 

 Quán mì thật sự rất gần trường. Chỉ cần đi khoảng 10 phút là có thể đến. Nghiêm Hạo Tường kéo chặt khăn choàng trên cổ ngước lên nhìn bảng tên của quán. 

 Diệu Văn? 

 Cậu kéo kéo tay Lưu Diệu Văn chỉ lên bảng hiệu cửa tiệm. "Tên anh kìa" 

 Lưu Diệu Văn lúc này mới a lên một tiếng. Tháng trước ông nội hắn có bảo sẽ mở chi nhánh gì gì đó. Lưu Diệu Văn hôm đó chỉ muốn nhanh chóng đi ra ngoài hít thở khí trời. Nên không quá chú tâm. 

 "Quán thuộc nhà anh quản lí" 

 Nghiêm Hạo Tường ồ lên một tiếng. Cũng không quá bất ngờ. Lưu Diệu Văn cũng thuộc dạng thiếu gia nhà giàu. Thân phận của hắn đương nhiên cũng được đồn đến tận trường đại học kế bên. 

 Nghiêm Hạo Tường nhìn thực đơn nhưng trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện Từ Tuyết Niệm. Lơ đãng gọi đại một món, rồi lại tiếp tục suy nghĩ. 

 Đến khi khói nghi ngút từ bát mì vừa được nhân viên phục vụ mang ra phả vào mặt. Nghiêm Hạo Tường mới thoát khỏi dòng suy nghĩ rối như tơ. 

 Cậu dè dặt nhìn Lưu Diệu Văn, hỏi: "Sao anh không cùng chị Từ biểu diễn vậy?" 

 Lưu Diệu Văn thản nhiên đáp. 

 "Cô ta có ý khác, anh không muốn có buổi diễn chỉ có tâm tư mà không có chút yêu thích nào với bài hát và sân khấu" 

 Lưu Diệu Văn dừng một chút, vươn tay xoắn tay áo Nghiêm Hạo Tường lên cao để khỏi phải dính nước sốt. 

 "Cô ta không có khả năng thẩm âm hoàn hảo như em"

 Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn hắn. "Em chưa nói sao anh biết em có khả năng này?" 

 Quả thật Nghiêm Hạo Tường có khả năng thẩm âm. Chỉ cần nghe một nốt nhạc liền biết nó là nốt nào. Nhưng từ lúc bắt đầu theo đuổi Lưu Diệu Văn cho đến hiện tại, cậu đều chưa hề đề cập đến việc này. 

 "Lần đó ở phòng nhạc cụ, em đàn theo đúng từng nốt nhạc mà anh đàn, không lệch nốt nào cả" 

 Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói. "Từ Tuyết Niệm không phải Nghiêm Hạo Tường, nên không thích thôi" 

 Âm thanh cuối nhẹ đi hẳn, làm Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn hắn. 

 Đàn anh vừa nói gì vậy? Nghiêm Hạo Tường cúi đầu xuống, tóc mái màu nâu hạt dẻ rủ xuống, che đi con ngươi lúc nào cũng phát sáng. Làm hắn khó nhận ra cảm xúc của cậu lúc này. 

 Lưu Diệu Văn bắt đầu lúng túng. 

 "Em có sao không? Anh nói gì không đúng có phải không? Tường nhi? Em nói gì đi" 

 Nghiêm Hạo Tường lúc này bị giọng nói lúng túng của hắn làm cho bật cười. Ngước mặt lên nhìn hắn. 

 "Đàn anh không có nói gì sai hết, chỉ là..." 

 Cậu lãng tránh ánh mặt của Lưu Diệu Văn, ngón tay được giấu dưới gầm bàn liên tục chà sát với nhau. 

 Hắn lo lắng hỏi: "Chỉ là cái gì?" 

 "Chỉ là em, em thấy ngại... Đàn anh nói như vậy em thật sự rất ngại. Mặt em lúc này có đỏ lên không? Trông có kì cục không ạ?" 

 Lưu Diệu Văn thở phào một hơi. Cứ sợ bản thân nói điều gì đó không đúng làm bạn nhỏ này khó chịu. 

 "Buổi chiều em có tiết không?" 

 Nghiêm Hạo Tường không nhớ rõ lịch học, đành mở điện thoại ra xem. 

 "Buổi chiều em có hai tiết" 

 Lưu Diệu Văn cũng vừa xem thời khóa biểu xong. Luyến tiếc nói: 

 "Tiếc quá, chiều nay anh không có tiết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro