Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Gần một năm nay, kể từ lúc TNT thành đoàn, fans đã hay truyền tai nhau những câu nói rất hay về câu chuyện gặp gỡ rồi sánh bước bên nhau của 7 thiếu niên. Họ cũng nói,

Văn Hiên là mối tình đầu

Kỳ Hâm là bạn tâm giao

Tường Lâm là gương vỡ lại lành

Thật ra nếu nói về tam đại couple thì đây chính là những câu nói chính xác và đúng sự thật nhất. Ba mối quan hệ này thật sự vô cùng nổi tiếng, đến độ những mối quan hệ khác cũng dần bị quên lãng theo thời gian.

Ví như tình tri kỷ của Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường, ví như câu chuyện của A Trình ca và Gấu nhỏ của anh ấy, hoặc Mã Gia Kỳ và Tiểu Hạ thỏ với khoảnh khắc lần đầu gặp mặt đầy ngượng ngùng kia.

Có rất nhiều câu chuyện khác mà fans chưa từng biết hoặc đã từng biết nhưng lại quên đi. Trong số đó, vẫn có người khẳng định một trăm phần trăm, rằng Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lần đầu gặp gỡ chính là ngày Nghiêm Hạo Tường quay về đối mặt với tất cả mọi người trong phòng họp hôm đó. Họ vốn không hề chú ý đến, vẫn có một ánh mắt ngưỡng mộ của sói con nhìn về phía gấu nhỏ lúc người kia còn chưa rời đi....]

...

-"Lưu Diệu Văn, đến giờ quay rồi, em đang đọc cái gì đó?"

Chiếc điện thoại bị tắt đột ngột, Đinh Trình Hâm vẫn chưa kịp nhìn thấy cái gì ngoài một đoạn chữ rất dài hiện nhấp nháy trên màn hình.

Lưu Diệu Văn nhét điện thoại vào túi, quay đầu mỉm cười với anh trai, -"Một vài câu chuyện hay mà fans nghĩ ra thôi anh"

Đinh Trình Hâm, -"Cái gì cơ?"

Lưu Diệu Văn bình thản đáp, -"Thì có fan nói, em và Tường ca đã gặp nhau từ trước khi anh ấy rời đi rồi"

Lời nói vừa dứt, sắc mặt của Đinh Trình Hâm lập tức tối sầm. Lưu Diệu Văn biết anh trai của mình đang nghĩ gì, cho nên mới vỗ vai anh, -"Anh yên tâm, em chỉ đọc cho vui, sẽ không có suy nghĩ nhiều"

Đinh Trình Hâm hất tay Lưu Diệu Văn ra, -"Nếu em làm em ấy tổn thương, đừng trách anh"

Phân đoạn trong MV mới có chút buồn cười, vì tất cả thành viên đều phải cải nữ. Đinh Trình Hâm buồn bực gỡ tóc giả, tay chân không biết nên đấm đạp ở chỗ nào để thỏa cơn tức giận của mình.

Sau khi tẩy trang xong, Lưu Diệu Văn cũng vừa hoàn thành cảnh quay riêng, chỉ còn một cảnh cuối cùng, chính là 'cô bé' với mái tóc ngắn xoăn và vàng ngồi gần Đinh Trình Hâm.

-"Hạo Tường, em mang Nghiêm Mỹ Na trở về rồi hahaha"

Đinh Trình Hâm cười đến ngã nghiêng vào người Nghiêm Hạo Tường, trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh một Nghiêm Mỹ Na của mấy năm về trước.

Lưu Diệu Văn nghe được cuộc đối thoại này, cũng góp vui, -"Em có xem nha, Nghiêm Mỹ Na lúc đó quả là ... một cái gì đó khó nói nha"

Nghiêm Hạo Tường được thoa cho son môi xong mới dám đáp lại mấy lời trêu chọc này, -"Nếu lúc đó anh xấu thì em cứ nói ra đi, có gì mà phải dùng từ khó nói?"

Lúc Nghiêm Hạo Tường rời đi, Lưu Diệu Văn vẫn chưa thể load được câu nói vừa rồi của anh. Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, mới thở dài.

Thật ra Nghiêm Mỹ Na lúc đó rất đáng yêu mà.

Hôm nay quay xong cũng hơn 22 giờ, các thành viên nhanh chóng lên xe về KTX chung. Trên xe, có tỷ tỷ nào đó vô tình nhét thư tay cho Lưu Diệu Văn, cậu ban đầu cau mày vì tưởng là fan cuồng, nhưng lúc sau Tống Á Hiên cũng nhận thư của tỷ ấy nên cậu mới yên tâm một chút. Lưu Diệu Văn trước giờ luôn tin tưởng Tống Á Hiên, anh nhận thư của ai, khẳng định người đó không có ý đồ xấu.

Nhưng mà, sao chỉ có hai người được nhận?

Cửa xe kéo vội nên Lưu Diệu Văn vẫn chưa nghe được tỷ ấy nói gì, Tống Á Hiên kéo khẩu trang, lập lại lời của tỷ ấy cho Lưu Diệu Văn nghe.

Tỷ ấy muốn hai chúng ta cứ như vậy tiếp tục cùng nhau trưởng thành, mãi mãi hạnh phúc.

Lời này đương nhiên các thành viên khác trong xe cũng nghe được rồi. Có người tiếp lời trêu chọc, có người liếc mắt khó chịu, cũng có người đeo tai nghe vào, giả vờ như chưa nghe thấy gì.

Về đến KTX, điều đầu tiên Đinh Trình Hâm làm chính là tìm thức ăn.

Thức ăn đối với anh như một người bạn tâm giao, không thể không nhìn thấy trước khi đi ngủ, đặt biệt là đồ ăn vặt. Mã Gia Kỳ vẫn luôn nhắc nhở về tình trạng dạ dày của anh, nhưng mà đã là bạn tâm giao, anh không thể mang chúng bỏ đi hết được, ít nhất thì, mỗi ngày đều ăn ít hơn một chút.

Nghiêm Hạo Tường không phải người hảo ăn, nhưng hôm nay vô tình ngửi thấy mùi thơm phát ra từ bếp, nên mới chạy nhanh xuống.

Đinh Trình Hâm nấu hai tô mì trong rất ngon mắt, Nghiêm Hạo Tường hớn hờ nhìn anh. -"Em ăn được không ạ?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu làm gấu nhỏ bĩu môi. Sau đó anh mới cười , -"Đặt biệt nấu cho em, mau đi rửa tay đi rồi ăn"

Vốn dĩ ban đầu chỉ nấu có một tô, sau đó nghĩ lại, hôm nay Nghiêm Hạo Tường đi quay ăn rất ít, nên Đinh Trình Hâm mới chạy tới chạy lui tìm thêm tôm để nấu một tô nữa cho em. Cũng đúng lúc muốn lên gọi nhưng Nghiêm Hạo Tường đã chạy xuống luôn rồi.

Lúc cả hai ăn gần hết, Đinh Trình Hâm mới ngẩng đầu hỏi Nghiêm Hạo Tường.

-"Hạo Tường, hôm nay em có chuyện gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường :-"Sao ạ? Em đâu có chuyện gì"

Đinh Trình Hâm :-"Hạo Tường, anh biết em từ nhỏ, cũng hiểu em rất nhiều rồi. Hôm nay tâm trạng của em tệ lắm đúng không? Thật ra thì, anh chỉ thấy em tệ với mỗi Lưu Diệu Văn? "

Nghiêm Hạo Tường : ...

Đinh Trình Hâm : -"Anh không biết đêm qua hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà hôm nay cả hai cư xử rất lạ. Một Lưu Diệu Văn lúc trước tâm sự với anh rằng em ấy thích Tống Á Hiên hôm nay bỗng dưng không thèm để ý tới người ta nữa. Một Nghiêm Hạo Tường hôm trước còn rất vui vẻ yêu đời hôm nay lại chỉ thu mình, không đùa giỡn cũng rất ít cười. Thân là anh cả, cũng là người anh thân thiết của hai đứa, anh không thể không hỏi rõ"

Đứa nhỏ nào cũng là do anh nuông chiều mà lớn, Nghiêm Hạo Tường tuy mất đi 3 năm ở bên cạnh anh, nhưng không vì lý do đó mà anh đã quên đi tính cách của đứa nhỏ này.

Nghiêm Hạo Tường vẫn im lặng, anh cho là thằng bé vẫn còn chưa dám mở lòng. Từ lúc vừa trở về đến nay, chỉ có Trương Chân Nguyên mới có thể bước vào thế giới nhỏ của em. Đinh Trình Hâm anh vẫn là tự đề cao mình cho đến thời điểm hiện tại rồi.

Độ nửa đêm, Hạ Tuấn Lâm bị Tống Á Hiên rủ sang phòng để xem phim chung, trong phòng chỉ còn Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường. Hơn một giờ trước Đinh Trình Hâm cũng đã nhắn tin cho Trương Chân Nguyên, nói về tâm trạng hôm nay của Nghiêm Hạo Tường rồi.

Một bên giường bị lún xuống, ngay cả chăn cũng được kéo qua, Nghiêm Hạo Tường giật mình tỉnh giấc, hồi lâu mới biết là Trương Chân Nguyên đã bò sang.

-"Hạo Tường, lúc nhỏ chúng ta vẫn thường ngủ chung như thế này. 3 năm em rời đi, chúng ta chỉ có thể ngủ chung lúc đến nhà nhau chúc tết thôi, em có thấy nhớ không?"

Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, sau đó mới ngồi lên, dựa lưng vào thành giường, -"Sao anh còn chưa ngủ? Gợi lại chuyện hồi nhỏ làm gì?"

Trương Chân Nguyên cũng đã ngồi lên theo em từ bao giờ, thở dài, -"Haizzz, lúc nhỏ vẫn có một đứa nhỏ nào đó có chuyện vui buồn đều nói với anh. Lớn lên rồi, đứa nhỏ đó ít khi nào tâm sự với anh, anh tủi thân lắm"

Thật ra hôm qua Trương Chân Nguyên cũng có nghe được cuộc nói chuyện riêng tư của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, cũng chỉ là vô tình, nhưng hình như anh đã nghe được đoạn quan trọng nhất rồi. Nghiêm Hạo Tường không muốn nhắc đến, nhưng anh trai hỏi dồn và cũng nói đã nghe được, cho nên mới gật đầu thừa nhận, tâm trạng hôm nay của cậu, chính xác là đã tệ đi từ cuộc nói chuyện đó.

Từ nhỏ đến lớn, ai ai cũng biết Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thân thiết, họ lớn lên cùng nhau, cũng đã trải qua những giai đoạn quan trọng nhất của nhau. Fans đều nói họ chính là mối tình đầu của nhau, và Nghiêm Hạo Tường cũng tin như vậy. Cho nên lúc phát hiện bản thân có tình cảm không đứng đắn với Lưu Diệu Văn, tâm trạng của em đã chùng xuống mấy phần. Cho đến hôm qua, Lưu Diệu Văn nói em ấy biết rồi, em ấy biết em thích em ấy, em ấy muốn em cho em ấy thời gian, bởi vì em ấy vẫn còn đang trong một mối quan hệ không rõ ràng với Tống Á Hiên.

Trương Chân Nguyên chỉ đơn thuần là xoa đầu em, khuyên em. Tình cảm bây giờ của em chỉ mới đến, nếu có thể, chi bằng tự mình quên đi, bởi vì em là người đến sau.

Phải, Nghiêm Hạo Tường chỉ là người đến sau, vĩnh viễn cũng không bằng một Tống Á Hiên đã cùng Lưu Diệu Văn trưởng thành.

Sau cuộc trò chuyện bất chợt đó, Nghiêm Hạo Tường đã cười nói nhiều hơn. Đinh Trình Hâm cũng yên tâm thở phào, âm thầm thả like cho Trương Chân Nguyên, không hổ là trúc mã.

Sau khi quay MV, cả nhóm đến phòng thu để thu âm lại mấy đoạn hát bị lỗi. Đều là những đoạn rap của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Giáo sư không trách hai người, vì thầy biết hôm thu âm giọng của cả hai đều không được khỏe.

Đến giờ ăn trưa, chỉ còn Lưu Diệu Văn một mình ngồi trong phòng thu. Cậu chỉ là muốn xem lại mấy lời bài hát mà bản thân ấp ủ bấy lâu nay, cậu muốn ra mắt một ca khúc solo để dành tặng cho một người.

Tống Á Hiên mang cơm đặt lên bàn cho Lưu Diệu Văn, hỏi cậu có muốn uống thêm nước gì không. Lưu Diệu Văn không nhìn lên, nói, -"Anh bảo Tường ca mang cho em một cốc nước ấm nha"

Tống Á Hiên, -"Sao phải là Nghiêm Hạo Tường?"

Lưu Diệu Văn buông bút, bấy giờ mới nhìn lên Tống Á Hiên, -"Em có mấy chuyện liên quan đến rap muốn hỏi anh ấy. Sao vậy? Anh giúp em được à?"

Đốm lửa nhỏ trong lòng đã vụt tắt, Tống Á Hiên cười lắc đầu, -"Anh không có chuyên môn. Nhưng mà em đợi một tí, Nghiêm Hạo Tường đang bị đau dạ dày, chờ cậu ấy uống thuốc xong anh sẽ gọi cậu ấy lên với em"

Sau khi Tống Á Hiên rời đi, đôi chân mày của Lưu Diệu Văn vô thức nhíu lại mấy giây rồi buông lỏng.

Còn tưởng sẽ đợi lâu, nhưng mà chỉ hai phút sau Nghiêm Hạo Tường đã đến nơi.

Lưu Diệu Văn thấy trên tay trái anh có một cốc nước, tay phải lại nắm lại giống như đang cầm một thứ gì đó nhỏ nhỏ.

-"Là thuốc sao?", Lưu Diệu Văn hỏi.

Nghiêm Hạo Tường :-"Hả?"

Lưu Diệu Văn, -"Á Hiên nói anh bị đau dạ dày, vậy mà còn chưa uống thuốc đã chạy lên đây?"

Đặt ly nước lên bàn, Nghiêm Hạo Tường cất thuốc vào túi áo, rồi kéo ghế ngồi gần Lưu Diệu Văn, nói, -"Em muốn hỏi gì thì hỏi đi"

Khoảng cách của hai chiếc ghế xa đến nỗi, Lưu Diệu Văn không tin được là hai người đang muốn bàn bạc chuyện gì đó có thể nói chuyện với nhau ở khoảng cách này.

Lưu Diệu Văn đẩy ly nước cho Nghiêm Hạo Tường, -"Mau uống thuốc đi, uống xong em mới nói chuyện với anh được"

Nghiêm Hạo Tường trực tiếp đứng lên, -"Nếu em không gấp thì anh đi..."

-"Tường Tường.."

Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện, giọng nói của Lưu Diệu Văn hôm nay có phần khó chịu, giống như là cổ họng rất đau nhưng vẫn cố gắng nói chuyện bình thường để mọi người không nhận ra.

Chợt Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần, dùng tay sờ lên trán Lưu Diệu Văn, một cảm giác rất nóng truyền đến tay anh.

Lưu Diệu Văn sốt rồi.

Cảm giác cố gắng che giấu nhưng bị người khác vạch trần rất khó chịu. Lưu Diệu Văn ban đầu còn định chối, nhưng thấy được ánh mắt lo lắng của người kia, cậu lại không tài nào động đậy cơ miệng được.

-"Anh đi lấy thuốc cho em nha?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, lập tức dùng tay bao lấy trọn vòng eo của Nghiêm Hạo Tường, tự mình vùi mặt vào bụng anh.

Lưu Diệu Văn ôm rất chặt, có thể cảm nhận được cả người em ấy hoàn toàn mất hết sức lực, chỉ có thể dựa vào Nghiêm Hạo Tường. Gấu nhỏ đứng đó một lúc lâu mới cử động hai tay, xoa xoa cái đầu lớn đang dụi dụi vào anh này.

Không cần thuốc, như thế này đối với Lưu Diệu Văn là thoải mái nhất rồi.

Cả hai cứ như thế, thời gian trôi qua cũng được một lúc lâu, cho đến khi tiếng vỡ của thủy tinh vang lên làm Lưu Diệu Văn giật mình mở mắt.

Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt lùi ra sau, Lưu Diệu Văn sau đó cũng đứng lên.

Tống Á Hiên đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía hai người, hận không thể đánh mỗi người một cái. Nhưng trước khi Nghiêm Hạo Tường nhìn rõ mọi việc, bóng lưng cao lớn của Lưu Diệu Văn đã chắn trước mặt anh rồi.

Cảm giác tội lỗi không biết vì sao lại cứ bủa vây lấy Nghiêm Hạo Tường, anh đẩy Lưu Diệu Văn cách xa mình, rồi tự mở lời giải thích với Tống Á Hiên.

-"Tiểu Tống cậu đừng hiểu lầm. Em ấy mệt nên tớ đỡ em ấy..."

-"Nghiêm Hạo Tường, cậu có biết tự tiện chen vào mối quan hệ của người khác là khốn nạn lắm không?"

Lời nói đanh thép này ngay cả Lưu Diệu Văn còn không tin được. Một Tống Á Hiên lúc nào cũng khả khả ái ái, làm sao có thể dùng từ ngữ như thế để mắng người khác, hơn nữa còn là đồng đội, là người bạn thân thiết của mình?

Nghiêm Hạo Tường nghẹn một lúc, mới nói, -"Tớ xin lỗi, sau này sẽ không làm phiền cuộc sống của hai người nữa"

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro