Trung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Diệu Văn phát sốt rất nghiêm trọng, toàn bộ lịch quay chụp của cả nhóm những ngày sau đó đều bắt buộc phải hủy. Hân ca cũng đã đưa đứa nhỏ đó đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ khiển trách, tại sao phát sốt lâu như vậy rồi mới đưa đến, nếu có vấn đề xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm.

Lưu Diệu Văn hôn mê hai ngày, Tống Á Hiên luôn là người ở bên cạnh cậu, cho dù ai khuyên cái gì cũng không nghe, chỉ một mực ở lại bệnh viện.

Lúc Lưu Diệu Văn tỉnh lại, Mã Gia Kỳ đã đưa Tống Á Hiên về nghỉ ngơi, chỉ còn Trương Chân Nguyên ở đó.

-"Làm anh lo muốn chết. Sao em khó chịu mà không nói với bọn anh? Hôm đó thấy em ngất xỉu bọn anh hoảng một phen đấy"

Lưu Diệu Văn nhăn nhó mặt mày, -"Em không sao mà..."

Trương Chân Nguyên muốn gọi điện thông báo tin này đến mọi người, nhưng Lưu Diệu Văn liền cản lại, cậu sợ làm ảnh hưởng đến việc cá nhân của mọi người.

Lo cho em út ăn uống xong rồi, Trương Chân Nguyên cũng phải sắp xếp đến công ty một chuyến, để tiện thông báo tình hình cho Phi tổng. Lưu Diệu Văn nhìn anh chạy qua chạy lại một lúc mới dám lên tiếng hỏi.

-"Trương ca, lúc em ở đây, Tường Tường..."

Động tác của Trương Chân Nguyên trở nên chậm rãi rồi dừng hẳn, ít lâu sau mới cười, -"Đừng nhắc đến em ấy. Em ở bệnh viện mấy ngày, một cuộc điện thoại để hỏi thăm cũng chẳng có chứ đừng nói gì là đến thăm. Nghiêm Hạo Tường thật sự vô tâm hơn anh tưởng. Chắc bây giờ có lẽ đang ở trên máy bay về đây rồi"

Lưu Diệu Văn kinh ngạc, -"Anh ấy đi đâu mà vội bay về thế ạ?"

Trương Chân Nguyên -"Đến Bắc Kinh. Đã xin nghỉ phép để đi du lịch. "

Nét mặt của Lưu Diệu Văn nhăn nhó đến khó coi. Trương Chân Nguyên chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết, toàn bộ những chuyện xảy ra trước khi ngất, thằng nhóc này chắc là đã quên sạch rồi.

Trước khi đi, Trương Chân Nguyên có nhắc Lưu Diệu Văn gọi cho Tống Á Hiên, cũng có nói bởi vì cậu mà đứa nhỏ kia đã mệt đến mức nào rồi.

Chỉ cần một cuộc gọi, Tống Á Hiên đã tức tốc gọi xe đến bệnh viện, nhân viên bảo vệ cũng không mang theo.

Thấy Tống Á Hiên đến, việc đầu tiên Lưu Diệu Văn làm chính là cảm ơn anh, vì đã chăm sóc cậu đến đổ bệnh.

Nhận được câu cảm ơn khách sáo, Tống Á Hiên có chút không cam tâm, nói, -"Mối quan hệ của chúng ta từ khi nào đã xuất hiện loại câu 'cảm ơn' khách sáo này vậy?"

Lưu Diệu Văn cười đáp lại anh, -"Không khách sáo, đây là lẽ thường tình"

Ngày mai Lưu Diệu Văn được xuất viện, Tống Á Hiên hỏi cậu thật sự muốn trở lại công việc ngay được hay không, câu trả lời của đứa trẻ cố chấp kia đương nhiên là có.

Cả nhóm chào đón Lưu Diệu Văn về bằng một bữa tiệc đơn giản. Chúc mừng em út khỏe lại, cũng chúc mừng, Nghiêm Hạo Tường thành công chuyển đến Bắc Kinh học.

Ngoại trừ Lưu Diệu Văn đang rất sốc, các anh em còn lại vô cùng vui vẻ cho Nghiêm Hạo Tường của bọn họ.

-"Tường ca đến Bắc Kinh học? Vậy công việc thì phải làm sao?"

Mã Gia Kỳ vỗ vai Lưu Diệu Văn, đáp, -"Em ấy hoạt động nhóm không có nhiều, em ấy có thể linh động bay đi bay về hoặc là học online. Giáo viên ở trường đó rất dễ mà"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác, -"Hoạt động nhóm không nhiều?"

Đinh Trình Hâm, -"Ừ, mấy ngày trước có bài tố Nghiêm Hạo Tường phản bội công ty cũ, cộng đồng mạng phản ứng rất gay gắt. Phi tổng chuyển em ấy đến Bắc Kinh, đợi khi nào chuyện này lắng xuống mới cho em ấy xuất hiện chung với bọn mình"

Lưu Diệu Văn : ??

Trương Chân Nguyên nói Nghiêm Hạo Tường đến Bắc Kinh du lịch là vì chuyện này? Đến làm thủ tục nhập học sao?

Vậy thì chuyện này có gì để đáng chúc mừng? Đây chính là mang Nghiêm Hạo Tường đi giấu rồi? Phi tổng rốt cuộc đang muốn làm cái gì vậy?

Hạ Tuấn Lâm đang ôm vai Nghiêm Hạo Tường, bấy giờ mới dám đứng lên nói, -"Thật ra ở Bắc Kinh cũng được mà, môi trường làm việc khá tốt, hơn nữa trường học ở Bắc Kinh là mơ ước của Nghiêm Hạo Tường từ khi còn nhỏ, không phải sao?"

Lưu Diệu Văn vẫn không hiểu, họ không buồn khi giảm thời gian làm việc nhóm sao? Họ không nhớ Nghiêm Hạo Tường khi anh ấy ở xa lâu như vậy? Mấy tháng mới gặp một lần? Thậm chí có khi mấy năm mới gặp? Thật sự không có một ai buồn bực vì Nghiêm Hạo Tường bị mang đi giấu sao?

Buổi tiệc kết thúc, ai nấy đều về phòng mình để đánh một giấc thật thoải mái, chỉ có nhân vật chính Nghiêm Hạo Tường không buồn ngủ, mới lặng lẽ ra ban công để hóng mát.

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào điện thoại rất lâu, mới cười một cái.

Ảnh nền điện thoại trước kia là ảnh của Lưu Diệu Văn, đương nhiên chỉ zoom một góc nhỏ để hiện lên, vài ngày trước là được đổi thành ảnh Nghiêm Hạo Tường ngắm hoàng hôn.

Hạ Tuấn Lâm nói đúng, đi cũng tốt mà. Đỡ phải gây họa cho nhóm, cũng giảm thời gian gặp mặt Lưu Diệu Văn, khi đó, rung động không nên có của anh cũng sẽ lặng lẽ theo thời gian mà vơi đi mất.

Chắc là vậy.

Ngày Nghiêm Hạo Tường đi, vẫn luôn có mặt Trương Chân Nguyên. Những người còn lại bận lịch trình không thể ra tiễn, còn Lưu Diệu Văn, không hiểu sao đến hơn 11h trưa vẫn chưa thức, Trương Chân Nguyên có kêu thế nào em ấy cũng không động đậy, anh buộc phải ra sân bay một mình.

-"Hạo Tường, em nhớ phải chăm sóc bản thân đó. Có gì không ổn thì gọi cho anh, anh sẽ lập tức đến"

Nghiêm Hạo Tường ôm túi xách, cười đến đôi mắt híp lại, -"Được rồi được rồi, anh vẫn y hệt như lúc nhỏ. Có phải là em sẽ đi luôn đâu..."

-"Em sẽ ở đó luôn đúng không?"

-"..."

Trương Chân Nguyên :-"Hôm xảy ra chuyện, anh đã nghe em nói chuyện với Phi tổng rồi. Việc rời đi lần này sẽ là bàn đạp để em chuyển sang hoạt động solo, đúng không? Ngày Nghiêm Hạo Tường không còn là thành viên của Thời đại thiếu niên đoàn không còn xa nữa, đúng không?"

Nói chuyện này nhỏ cũng không đúng. Chính vì bài tố đó, rất nhiều người đã quay lưng với nhóm, người mắng chửi nhiều nhất không phải là Nghiêm Hạo Tường, mà là Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Họ trách vì sao hai anh cả lại không loại Nghiêm Hạo Tường đi. Lời mắng rất thậm tệ, Lý Phi đọc đến choáng váng, cho nên việc ông có thể làm để bảo vệ nhóm , chính là tách Nghiêm Hạo Tường ra khỏi 6 anh em còn lại. Solo cũng được, bị giấu luôn cũng được, Nghiêm Hạo Tường chấp nhận vô điều kiện, chỉ cần bản thân không còn là cục đá ghì bước tiến của TNT nữa.

Trương Chân Nguyên vẫn chưa dám nói chuyện này với ai, anh muốn xác nhận lại quyết định của Nghiêm Hạo Tường.

Đến rốt cuộc, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ nói một câu tạm biệt rồi rời đi.

13h hơn, Lưu Diệu Văn thức giấc. Đầu cậu rất nặng, giống như có hàng nghìn tảng đá đè lên. Phải mất 5 phút hơn cậu mới có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, lúc nhìn đồng hồ , đồng tử Lưu Diệu Văn hiện lên vài phần chấn động. Cậu đã quên mất hôm nay Nghiêm Hạo Tường đến Bắc Kinh!

Trương Chân Nguyên ngồi trên ghế sô pha nghiên cứu bài tập, thấy một Lưu Diệu Văn đầu xù tóc rối chạy xuống mới hỏi, -"Em đi đâu đấy?"

Lưu Diệu Văn :-"Tường Tường đâu?"

Trương Chân Nguyên -"Đi rồi"

Lưu Diệu Văn :-"Sao anh không gọi em dậy?"

Trương Chân Nguyên -:"Còn dám nói anh? Hôm qua em có ăn trúng cái gì không? Ngủ say như chết ấy, anh gọi rất nhiều lần, cổ cũng khan rồi mà em có chịu dậy không? "

Một câu Nghiêm Hạo Tường đi rồi của Trương Chân Nguyên làm Lưu Diệu Văn suy sụp, cậu ngồi tựa lưng vào cửa chính, đôi mắt lập tức ngấn nước.

Anh trai thở dài, -"Diệu Văn. Trân trọng người bên cạnh em đi"

Lưu Diệu Văn :?

Trương Chân Nguyên :-"Đừng nhìn anh kiểu đó. Anh biết em thích Hạo Tường"

Lưu Diệu Văn : ...

Trương Chân Nguyên : -"Cũng biết em có tình cảm với Á Hiên"

Lưu Diệu Văn : ...

Trương Chân Nguyên : -"Nhưng mà chọn cả hai tồi lắm. Lưu Diệu Văn, đừng trở thành đồ tồi, hãy trở thành chỗ dựa an toàn cho người yêu em thật lòng. Tống Á Hiên ở bên cạnh em bấy lâu nay, đừng làm em ấy thất vọng. "

Tình cảm của Lưu Diệu Văn không phải là xuất hiện khi cả hai còn bé, mà là lâu ngày ở bên cạnh, khiến cậu cảm thấy quý người anh lớn hơn mình một tuổi kia. Rồi dần dần, thứ tình cảm ấy trở nên vô cùng mơ hồ, chẳng biết là tốt hơn hay đã giảm xuống rồi.

Còn thích mà Lưu Diệu Văn dành cho Nghiêm Hạo Tường, hoàn toàn khác. Chính là vừa gặp đã có cảm tình, tình cảm đó về sau có đôi lúc vô cùng mạnh mẽ, lại có những lúc nhẹ nhàng như làn gió thổi.

Lưu Diệu Văn không đáp bất cứ câu nào nữa, chứng tỏ Trương Chân Nguyên đã nhìn đúng rồi, đứa em út này hóa ra còn chưa biết bản thân thích ai hơn. Nhưng mà nhận ra rồi thì có ích gì chứ? Nghiêm Hạo Tường cũng đã đi rồi, và có thể em ấy cũng không thể quay về. Nên Lưu Diệu Văn bây giờ, chỉ có thể dũng cảm đối mặt với sự hy sinh của Tống Á Hiên mà thôi.

MV mới của nhóm ra mắt rồi, nhưng một sân khấu live cũng không có, vì chỉ còn 6 thành viên, vốn cũng chẳng đủ đối với fans.

Đinh Trình Hâm mấy ngày nay gọi cho Nghiêm Hạo Tường rất thường xuyên, hỏi việc học, hỏi chỗ ở, hỏi về các mối quan hệ mới, mà hầu hết các cuộc gọi của hai anh em, đều có mặt của Lưu Diệu Văn ở bên cạnh.

Sau khi tắt máy, Đinh Trình Hâm tắt ti vi, nghiêm túc nói với người ngồi bên cạnh mình xuyên suốt 30 gọi điện vừa rồi.

-"Lưu Diệu Văn. Nếu em muốn thì cứ việc gọi điện cho em ấy đi, sao cứ canh anh gọi điện mà nghe lén thế?"

Lưu Diệu Văn cúi đầu.

Không phải là cậu không muốn gọi. Khi cậu gọi đi, Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không nghe máy, có những lúc còn tắt ngang nữa kìa. Toàn bộ tin nhắn gửi đi chỉ ở trạng thái đã nhận, xem còn không xem nói gì đến đáp lại cuộc gọi của cậu.

Nghiêm Hạo Tường giống như muốn cắt đứt liên lạc với cậu vậy.

Đinh Trình Hâm lắc đầu, -"Bài đăng mới nhất của em, Nghiêm Hạo Tường thấy rồi"

Lưu Diệu Văn : Bài đăng?

Điện thoại được đưa đến trước mặt, Lưu Diệu Văn mới à một tiếng. Là tấm hình cùng Tống Á Hiên đi ăn lẩu hôm thất tịch gần đây. Sau bài đăng này, siêu thoại Văn Hiên cũng lên top rất mạnh mẽ.

Đinh Trình Hâm ôn tồn nói tiếp, -"Thật ra đêm qua Hạo Tường có gọi điện cho anh. Hỏi anh về tình hình của em. Em ấy cũng hỏi anh, em và Tống Á Hiên.... đang hẹn hò phải không"

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp nói gì, Đinh Trình Hâm đã tiếp lời mình, -"Và anh gật đầu, nói rằng tình cảm của em và Á Hiên dạo gần đây rất tốt. Hạo Tường không nói gì nữa, chỉ là, em ấy nhờ anh gửi câu chúc phúc đến cho em và Á Hiên"

Lời Đinh Trình Hâm nói hoàn toàn đúng, Lưu Diệu Văn không thể phản bác.

Quả thật mối quan hệ của cậu và Tống Á Hiên thời gian này rất tốt, thậm chí cậu cứ nghĩ chỉ cần cậu mở miệng, cả hai sẽ lập tức bước vào một mối quan hệ mới.

Hẹn hò.

Mà những lúc muốn nói ra, vẫn có cái gì đó cứ ầm ĩ bên cạnh bảo cậu đừng nói.

Là cảm giác trái tim lắc đầu không nghe, dùng đủ mọi cách để che miệng của Lưu Diệu Văn lại.

Đinh Trình Hâm vẫn là câu nói cũ, -"Đừng làm tổn thương em ấy"

Rất lâu sau, Lưu Diệu Văn mới đáp lại anh. Lần này Lưu Diệu Văn không đùa như những lần trước, không phải là 'Anh yên tâm' nữa, mà là câu "Em xin lỗi"

Sóng não của Đinh Trình Hâm giật phăng một cái, hoàn toàn không khống chế được bản thân cho đến khi tai anh nghe được một tiếng chát rất lớn.

Anh đã đánh đứa em trai anh nuôi lớn rồi.

Đinh Trình Hâm :-"Anh biết ngay mà... "

...

Trương Chân Nguyên đứng ở cầu thang chứng kiến tất cả mọi chuyện, lúc nhìn một bên má đang dần đỏ lên của Lưu Diệu Văn, anh cũng rất muốn tát mình một cái.

Trương Chân Nguyên hối hận rồi, hối hận vì sao ngày Nghiêm Hạo Tường đi lại không thật lòng nói với Lưu Diệu Văn câu anh muốn nói, mà lại chọn nói ra một điều mà anh nghĩ còn chẳng dám nghĩ tới.

Hôm đó anh rất muốn nói, : -"Lưu Diệu Văn , nếu em yêu hai người một lúc, hãy chọn người thứ hai. Bởi vì nếu như em thật sự yêu người thứ nhất thì em đã không có tình cảm với người thứ hai"

...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro