Trung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày không có lịch trình, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều cùng nhau đi học. Lúc trước, có thêm Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên nữa, họ được gọi là F4 của Ba Thục, bởi vì nhan sắc lúc đi cùng với nhau vô cùng đẹp mắt, chẳng ai kém ai. Trương Chân Nguyên lên đại học, Nghiêm Hạo Tường cũng chuyển trường rồi, học sinh trong trường cứ có cảm giác vô trùng trống vắng.

Trước khi lên lớp, Tống Á Hiên như mọi khi vẫn đưa sữa của mình cho Lưu Diệu Văn, mà hôm nay cậu lắc đầu không nhận, thậm chí còn đưa hộp sữa của cậu ngược lại cho anh.

Điều này đối với Tống Á Hiên vô cùng ấm áp.

-"Diệu Văn Diệu Văn, đến rồi à? Tôi làm theo lời cậu rồi nhé, mau đến lớp tôi đi, tôi cho cậu xem kết quả"

Một nam sinh nào đó khoác vai Lưu Diệu Văn rời đi, mà Tống Á Hiên không khó để nhận ra nam sinh kia. Là bạn học Khôi, học cùng lớp với anh và Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên vừa định đi theo, lại bị một nữ sinh khác kéo lại. -"Lớp trưởng, cậu đi học rồi thì mau đến phòng giáo viên xin danh sách hội thao đi, rất gấp nên cậu đi ngay nhé"

Ở trường học, TNT đối với giáo viên hay bạn học rất đặc biệt, nhưng không vì thế mà học được ưu ái bất cứ điều gì. Việc nên làm vẫn phải làm.

Lúc Tống Á Hiên mang danh sách về lớp, Lưu Diệu Văn hình như cũng về lớp học của cậu rồi.

Cho cả lớp đăng ký hội thao xong, Tống Á Hiên kẹp chặt bạn học Khôi, hỏi, -"Này, lúc nãy cậu lôi Lưu Diệu Văn đến lớp chúng ta làm gì?"

Bạn học Khôi trợn mắt, -"Anh em cùng nhóm mà Lưu Diệu Văn không cho cậu biết à? Hôm qua em ấy nhắn tin cho tôi, nhờ tôi hỏi thăm trường học và địa chỉ của Nghiêm Hạo Tường ở Bắc Kinh. Tôi thức cả đêm mới dò hỏi được đấy"

Tống Á Hiên : ...

Bạn học Khôi :-"Mà lúc Nghiêm Hạo Tường đi không có nói địa chỉ cho nhóm các cậu à, sao cứ phải nhờ người ngoài như tôi tìm thế?"

Tống Á Hiên lắc đầu.

Hai năm rồi, từ lúc Nghiêm Hạo Tường rời đi đến nay cái gì cũng không nói. Ngoài mấy câu hỏi thăm sức khỏe của mọi người, cũng chỉ có hỏi đến công việc, lịch trình. Nghiêm Hạo Tường giống như có ý định ở đó luôn vậy, đến địa chỉ cũng không muốn muốn cho ai biết, còn nói là sẽ về đây thăm mọi người, đến rốt cuộc đợi gần hai năm cũng không thấy mặt mũi cậu ấy đâu.

Nghe xong, bạn học Khôi mới hắng giọng, cân nhắc trước sau mới dám nói, -"Lớp trưởng, đừng trách tôi nói điều không hay. Tôi chỉ e Nghiêm Hạo Tường đang muốn ... giải thể... không phải, giải nghệ... cũng không phải... nói chung là, tôi thấy cậu ấy giống như muốn trở lại làm một người bình thường, không tiếp tục làm người của công chúng nữa, cậu hiểu ý tôi đúng chứ? Nếu không thì, tại sao chuyện kia hạ nhiệt từ lâu rồi, tại sao cậu ấy không quay về... cũng không cho nhóm cậu đến Bắc Kinh thăm cậu ấy... "

Mấy chữ cuối còn chưa nói xong, đôi mắt của bạn học Khôi đã hướng đến hành lang, chợt thấy một bóng người cao gầy đi ngang. Bạn học Khôi suýt đã hét lên vì tưởng Nghiêm Hạo Tường quay về, đến lúc nheo mắt nhìn rõ mới biết đó là Lưu Diệu Văn. Thật là, đến tận giờ phút này y cũng không thể phân biệt được hai người họ, quả thật rất là giống nhau đi.

Tống Á Hiên nhìn theo ánh mắt của bạn cùng bàn, thấy Lưu Diệu Văn ôm cặp sách rời đi mới vội vàng đuổi theo.

Cuối cầu thang ít bóng người qua lại, Tống Á Hiên đuổi kịp Lưu Diệu Văn.

-"Diệu Văn, em về hả?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, -"Vâng"

Tống Á Hiên :-"Em đi đâu sao?"

Bàn tay đang nắm dây đeo của ba lô chợt siết chặt, Lưu Diệu Văn khẽ nhìn người anh thấp hơn mình một chút này, khó khăn nói, -"Á Hiên, sau này mỗi này em sẽ là người đưa sữa của mình cho anh, mỗi ngày đều nấu món anh thích cho anh ăn, mỗi ngày đều nhắc nhở anh ngủ sớm, lúc anh quay phim về trễ em sẽ đến đón anh tan làm, .... cho nên là, Á Hiên à, anh..."

Tống Á Hiên vẫn mím môi nghe Lưu Diệu Văn nói. Anh rất căng thẳng, những lời Lưu Diệu Văn nói, giống như sắp .. tỏ tình? Vậy là, khoảnh khắc anh chờ đợi hơn mấy năm qua cuối cùng cũng đến rồi sao?

Nụ cười trên môi Tống Á Hiên bất giác nở rộ như đóa hoa, điều đó làm Lưu Diệu Văn phải im lặng một lúc lâu nữa mới nói hết những điều cậu muốn nói,

-"Anh cho em đến Bắc Kinh tìm Tường Tường được không?"

Tống Á Hiên tắt đi nụ cười ngay khi Lưu Diệu Văn nhắc đến tên của Nghiêm Hạo Tường. Bấy giờ anh mới nhận ra, những điều mà Lưu Diệu Văn vừa nói sẽ muốn làm cho anh, toàn bộ đều là những chuyện anh đã từng làm cho cậu. Như vậy có khác nào...

Một lời trả ơn không thể nói thành lời.

Chứ chẳng phải một câu đáp lại tình cảm nào cả.

Rất muốn khóc, Tống Á Hiên thật sự rất muốn khóc, nhưng mà, nước mắt anh không rơi, không thể rơi. Ở độ tuổi của Tống Á Hiên, rất nhiều nam sinh nữ sinh thà rằng nhận lại một câu từ chối còn hơn là một cách trả ơn vô bổ kia...

-"Diệu Văn, một năm qua em lạnh nhạt với anh, anh đã tìm đủ mọi cách để em vui... Đổi lại em dùng cách này để đáp lại tình cảm của anh?"

Lưu Diệu Văn :-"Hiên ca, vốn dĩ rất nhiều lần em muốn trực tiếp nói chuyện này với anh, nhưng anh cứ tìm cách né tránh, hoặc là nói sẽ cho em thời gian suy nghĩ lại. Á Hiên, anh không biết, cho dù có cho em bao nhiêu thời gian, thì người em thật sự thích, không phải anh. Anh nghĩ rằng anh ở bên cạnh em lâu ngày, cộng với việc Tường Tường không quay về, em sẽ thích anh? Vô ích thôi Hiên ca, em thích Tường Tường lâu rồi, và bây giờ em hoàn toàn không thể sống thiếu anh ấy được..."

Tống Á Hiên chết lặng.

Toàn bộ những điều muốn trách Lưu Diệu Văn anh đều nuốt ngược vào trong. Bởi vì cậu nói đúng rồi. Là anh không cho cậu cơ hội nói chuyện rõ ràng, là anh bảo cho cậu thời gian, là anh ... là anh tự ngộ nhận về mối quan hệ của hai người suốt hai năm nay. Tất cả đều là lỗi của anh...

Lưu Diệu Văn : -"Anh đừng tự trách, toàn bộ đều là lỗi của em. Nếu như em thông minh một chút, nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn, thì anh đã.."

Tống Á Hiên :-"Diệu Văn, anh có chuyện muốn nói với em, hy vọng em nghe xong, đừng hận anh... Chỉ khi em đồng ý, anh mới nói.."

Lưu Diệu Văn làm sao có tư cách hận Tống Á Hiên được. Cậu chấp nhận điều kiện này, trong lòng cũng muốn sau hôm nay, giữa cậu và Tống Á Hiên có thể tháo bỏ rào cản nhỏ giữa bọn họ, một lần nữa trở thành anh em thân thiết.

Chuyện bị từ chối đối với Tống Á Hiên, cũng không căng thẳng bằng chuyện mình sắp phải thú nhận một chuyện tày trời với Lưu Diệu Văn được.

Làn gió khẽ khàng lay đưa nhành cây giữa sân trường, tạo nên tiếng xào xạc khó nghe. Những lời Tống Á Hiên nói như sóng vỗ nhẹ vào trái tim của Lưu Diệu Văn, làm nó đập lên mạnh mẽ.

Ngay khi Tống Á Hiên dứt lời, Lưu Diệu Văn quay lưng rời đi.

Tống Á Hiên chính thức chìm vào biển nước mắt.

Sớm đã biết chuyện này sẽ làm Lưu Diệu Văn thất vọng, nhưng anh không ngờ cậu lại có phản ứng như vừa rồi. Không có câu nào là hận, nhưng ánh mắt đều là hận. Tống Á Hiên khóc cũng không dám khóc lớn, rồi anh lại tự an ủi bản thân...

Đều là do mình, giấu trong lòng rất dằn vặt, nói ra sớm hơn, giải thoát cho bản thân sớm hơn.

Nhưng mà, lại vô cùng đau đớn.

....

Nhìn Lưu Diệu Văn thu xếp quần áo, Hạ Tuấn Lâm thở dài, -"Em có thể đi Bắc Kinh sao? Không phải Phi tổng đã nói không ai được đến đó khi không có chuyện gì quan trọng à?"

Lưu Diệu Văn đáp trong khi vẫn cúi đầu xếp quần áo, -"Đối với ông ấy, chuyện chúng ta đi thăm Tường Tường cũng không phải là chuyện quan trọng mà. Chỉ có duy nhất một việc mới có thể thuyết phục ông ấy. Chính là lịch trình"

Giao thừa năm trước cả nhóm muốn bay đến Bắc Kinh để thăm Nghiêm Hạo Tường, kết quả, Phi tổng tịch thu hết passport của cả nhóm, nói một khi không có lịch trình quan trọng, tốt nhất chỉ nên ở yên một chỗ.

Lúc ba anh lớn nhập học ở Bắc Ảnh và Trung Hí, khó khăn lắm mới được tự do một thời gian, nhưng mà Nghiêm Hạo Tường đột nhiên biến mất không dấu vết, gọi điện không được, nhắn tin lại càng không trả lời, cả thành phố rộng lớn như vậy, họ hoàn toàn không biết đi đâu để tìm hết.

Một năm gần đây hoạt động cá nhân vô cùng nhiều, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng chuẩn bị thi cao khảo, không một ai có thời gian nhắc đến việc tìm Nghiêm Hạo Tường nữa. Bởi vì quá lo lắng, Lưu Diệu Văn nhờ Hân ca chọn một gameshow quay hình ở Bắc Kinh liên hệ cho cậu tham gia, còn mình thì tìm bạn học Khôi hỏi thăm địa chỉ của Nghiêm Hạo Tường. Đến nước này, chỉ có Lưu Diệu Văn mới có thể tìm được tung tích của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm chỉ mới nhìn ra tình cảm của ba người Lưu Nghiêm Tống mới đây thôi, mới hỏi, -"Em đã nói rõ với Hiên Hiên rồi đúng không? Cậu ấy không có phản ứng gì chứ? Có đau lòng không? Có khóc không?"

Lưu Diệu Văn đóng vali rất mạnh, làm Hạ Tuấn Lâm giật mình nhẹ. Cậu cười nhạt, -"Nếu anh biết những gì anh ấy đã làm với em và Tường Tường, anh sẽ không hỏi mấy câu này đâu"

Hạ Tuấn Lâm tính hỏi gì đó, mà điện thoại của Lưu Diệu Văn lại reo lên. Hân ca nói sắp đến giờ bay rồi, bảo cậu mau xuống dưới, xe anh đang đậu phía dưới ký túc xá rồi.

-"Hạ nhi, em chắc chắn sẽ mang Nghiêm Hạo Tường về cho mọi người, ít nhất là trước sinh nhật của anh ấy"

—--

Bắc Kinh.

Giờ tự học buổi tối kết thúc, khối 12 trường Viên Hoa lần lượt kéo nhau cùng về. Ấy vậy mà hôm nay trước cổng trường, người ta lại thấy một nam sinh gương mặt tuấn tú đang đứng ở đấy, tay đút túi quần chậm rãi đi qua đi lại, giống như đang đợi ai đó.

Một nhóm nữ sinh nhận ra người này, chẳng phải là Lưu Diệu Văn của Thời đại thiếu niên đoàn hay sao.

Tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, Lưu Diệu Văn ra hiệu cho nhóm nữ sinh im lặng, còn nói nếu có dịp sẽ ghé qua tặng mọi người album của nhóm. Mấy nữ sinh đó nghe xong liền gật đầu, vui vẻ phấn khích đạp xe về.

Lưu Diệu Văn hóa trang rất kỹ càng, có lẽ đến cả người thân thiết cũng không nhận ra, chắc là vì lúc nãy vô tình tháo khẩu trang mới bị phát hiện.

Đợi được 30 phút, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng thấy bóng dáng mà mình nhớ mong gần hai năm nay.

Người nọ vui vẻ nói chuyện với bạn học, không hề phát giác được có một ánh mắt trông chờ đang nhìn về phía mình.

Đến cổng trường, Lưu Diệu Văn can đảm đứng chắn lối đi của ba nam sinh. Nghiêm Hạo Tường tưởng là biến thái quấy rối, muốn gọi bảo vệ, nào ngờ cổ tay đã bị người kia nắm lấy, không nói không rằng lôi anh đi trước sự ngỡ ngàng của hai bạn học còn lại.

Gần trường học có một con hẻm nhỏ, Lưu Diệu Văn cảm nhận được bàn tay mình đang nắm có phần run rẩy, mới dừng chân, buông tay.

Nghiêm Hạo Tường nhân cơ hội muốn chạy, Lưu Diệu Văn nhanh tay kéo người lại, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã thành công khóa người chặt ở trong lòng.

Sức giãy giụa của Nghiêm Hạo Tường khá lớn, cho nên cả Lưu Diệu Văn cũng đứng không vững, sợ người trong lòng bị hoảng sợ hơn, bấy giờ Lưu Diệu Văn mới nhàn nhạt lên tiếng.

-"Đừng sợ, là anh. Tường Tường, anh cuối cùng cũng tìm được em rồi..."

Giọng nói này đã thành công làm Nghiêm Hạo Tường đứng yên, Lưu Diệu Văn lại càng siết chặt cái ôm hơn, giống như muốn dung hòa cả hai thành một, một mực muốn giam giữ Nghiêm Hạo Tường trong lòng cả đời.

Gần hai năm không liên lạc, Nghiêm Hạo Tường nhiều lần muốn quên đi cái người tên Lưu Diệu Văn này, nhưng mà mỗi lần thấy cậu xuất hiện trên màn hình lớn, anh cái gì cũng không làm được. Hôm nay người nọ có mặt ở đây, ôm anh, nói với anh một câu thôi đã khiến anh chết đứng, cử tưởng bản thân nằm mơ rồi.

Nghiêm Hạo Tường đẩy nhẹ Lưu Diệu Văn ra, mà có đẩy thế nào cũng không được, bất quá anh lại nói, -"Buông ra đi, tôi không chạy nữa"

Được rồi, Lưu Diệu Văn chấp nhận rời khỏi cái ôm, không ngần ngại cởi mũ, tháo khẩu trang, để Nghiêm Hạo Tường có thể nhìn rõ cậu hơn.

Chiều cao của Lưu Diệu Văn sau hai năm đã phát triển vượt bậc, Nghiêm Hạo Tường phải ngước lên một chút, sau đó lại nhíu mày nhìn khuôn mặt của cậu, đường nét trên khuôn mặt kia đã sắc sảo hơn, trưởng thành hơn cái độ tuổi 16 17 rất nhiều.

Lưu Diệu Văn : -"Một năm qua tại sao lại cắt đứt liên lạc? Tại sao không trở về thăm mọi người? Có biết Đinh ca đã lo lắng cho em thế nào không? Có biết... anh sợ em chạy mất như thế nào không..."

Chuyện kia kết thúc, người không giữ lời hứa quay trở về là Nghiêm Hạo Tường , người đột ngột cắt đứt liên lạc cũng là Nghiêm Hạo Tường, anh không thể chạy khỏi tội lỗi được. Thế nhưng người chất vấn anh lúc này là Lưu Diệu Văn, anh lại cảm thấy bản thân có chút tủi, mới nói, -"Nếu cậu đến đây để chất vấn tôi..."

Lưu Diệu Văn :-"Quay về đi Tường Tường, TNT cần em"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro