Trung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ niệm ba năm thành đoàn của Thời đại thiếu niên đoàn gần kề,  fans đều háo hức đón chờ sản phẩm mới, cũng như chờ một buổi phát sóng trực tiếp mà ở đó, có đầy đủ tất cả các thành viên. Hashtag #NghiêmHạoTườngquavềđi mỗi năm đều sẽ lên top rất mạnh mẽ. Thật ra Nghiêm Hạo Tường cũng thấy, nhưng tiếc là anh không thể làm gì khác ngoài việc lãng tránh. 

Nghiêm Hạo Tường cất điện thoại, lại quay qua nói với người ngồi bên cạnh mình. -”Về nhà đi Lưu Diệu Văn, cậu ở đây nhiều ngày như vậy mọi người sẽ lo lắm” 

Hôm đó Lưu Diệu Văn đến tìm anh, còn nói là không có nhà, cũng không có đem theo nhiều tiền để ở khách sạn, anh đành phải chấp nhận để cậu ở ké nhà mình. Cứ tưởng với sự kiên quyết của bản thân, anh sẽ đuổi được một Lưu Diệu Văn từ nhỏ đã không có lòng kiên nhẫn này đi. Nào ngờ, thời gian hai năm kia đã luyện ra một Lưu Diệu Văn mặt dày hơn trước rất nhiều. 

Lưu Diệu Văn lắc đầu, -”Trừ khi em quay về cùng anh, nếu không anh sẽ ở đây luôn”

Nghiêm Hạo Tường : -”Thật sự sẽ ở đây luôn? TNT cũng không cần? Tố… Tống Á Hiên cũng không cần?” 

Tên người vừa được nhắc đến, chân mày của Lưu Diệu Văn đã nhíu lại đến khó coi. 

Mấy hôm nay Nghiêm Hạo Tường đi học về rất muộn, Lưu Diệu Văn không tìm được cơ hội nói chuyện rõ ràng với anh, hôm nay được ở cạnh anh cả ngày, lại quên mất mình có chuyện cần phải giải thích. 

Lưu Diệu Văn tìm đến bàn tay nhỏ nhắn kia. Lâu rồi không được nắm tay Nghiêm Hạo Tường, thế nên cậu quyến luyến siết chặt, không cho người kia cơ hội rút tay lại. 

Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói, -”Tường Tường. Hôm đó không phải là anh không muốn đến sân bay tiễn em…” 

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn vào hướng khác, bộ dạng đang muốn nói cho Lưu Diệu Văn nghe rằng anh không muốn nghe. Bất quá cậu dùng tay còn lại ấn vào gáy anh, một mực ép anh nhìn mình. 

Lưu Diệu Văn lại nói, -”Là Tống Á Hiên. Hôm trước anh ấy đã cho thuốc ngủ vào nước của anh, cho nên hôm sau anh không thể thức sớm như dự định để tiễn em. Đây là Tống Á Hiên tự thú nhận với anh, em có thể gọi điện hỏi anh ấy”

Nghiêm Hạo Tường : … 

Lưu Diệu Văn :-”Về bức ảnh ngày thất tịch, là hôm đó Tống Á Hiên có chuyện không vui, anh mới đưa anh ấy đi ăn. Up lên weibo cũng là chủ ý của anh ấy. Anh không…” 

Nghiêm Hạo Tường :-”Cậu nói với tôi những chuyện này để làm gì. Hai người cũng đang hẹn hò rồi còn gì”  

Lời nói của Đinh Trình Hâm ngày trước anh vẫn còn nhớ rất rõ. Không hiểu là bản thân bị làm sao, ngày hôm đó anh suy sụp đến độ chẳng muốn nói chuyện với ai, cũng nuôi cho mình quyết tâm quên đi Lưu Diệu Văn, nhưng mà thật sự đến hôm nay cũng chưa từng quên được. 

Lưu Diệu Văn biết là cho dù cậu có nói thế nào đi nữa, Nghiêm Hạo Tường vẫn không tin tình cảm cậu dành cho anh. 

Nghiêm Hạo Tường sai rồi, hai năm không những nuôi ra một Lưu Diệu Văn mặt dày, mà còn dưỡng ra một Lưu Diệu Văn thích dùng hành động hơn lời nói, đúng hơn chính là vô liêm sỉ. 

Dùng cánh bịt miệng của những cặp đôi quả nhiên có hiệu quả đối với Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn hài lòng làm cho nụ hôn càng thêm sâu, người kia ban đầu vùng vẫy sau cùng lại đầu hàng phối hợp. 

Sau khi hôn, hai tai của Nghiêm Hạo Tường đỏ ửng, Lưu Diệu Văn còn cười, -”Nụ hôn đầu? Thứ tốt đẹp như vậy anh lại may mắn dành được sao?” 

Nghiêm Hạo Tường muốn mở miệng mắng người, nhưng lại bị người con trai cao lớn trước mặt một lần nữa ôm vào lòng. 

Lưu Diệu Văn -”Lời muốn nói anh đã nói ra hết. Em quay về cùng anh được không. TNT thật sự rất cần em, anh cũng không thể vui vẻ làm người của công chúng nếu không có em… Hai năm là quá đủ rồi Tường Tường” 

Ai nói là Nghiêm Hạo Tường không muốn quay về. Mỗi năm mỗi tháng nhìn tương tác của các thành viên trên Weibo, nhìn ảnh chụp chung, nhìn tất cả những gì liên quan đến cái tên TNT, Nghiêm Hạo Tường đều một mình buồn tủi, cũng chẳng có ai cho anh một cái ôm an ủi… 

Chỉ là… 

-"Lưu Diệu Văn, tôi thật sự không muốn quay về"

Nói xong, Nghiêm Hạo Tường cảm giác được đối phương đang siết chặt cái ôm hơn, bất quá anh không tài nào nói thêm điều gì nữa, là hoàn toàn bất động lắng nghe người kia. 

Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói, -"Là không muốn, hay là không thể?"

Lưu Diệu Văn : -"Im lặng tức là anh nói đúng. Hạo Tường, trước khi ra sân bay đến đây, anh đã gặp Phi tổng. Ông ấy đã nói hết cho anh biết rồi"

Vẫn là giao dịch của bí mật của Lý Phi Nghiêm Hạo Tường. Nếu như đến thời điểm ba năm, ông ấy không gọi cho Nghiêm Hạo Tường, thì tức là ông ấy đã từ bỏ anh, không cho anh quay về với Thời đại thiếu niên đoàn. 

Bây giờ chỉ mới hai năm, Nghiêm Hạo Tường tin là mình có thể đợi tiếp, nhưng mà Lý Phi muốn anh cắt đứt liên lạc với các thành viên, tức là ông ấy đã có đáp án của riêng mình rồi. 

Lưu Diệu Văn cười, -"Không phải đâu Tường Tường. Không muốn em liên lạc với mọi người, là sợ cộng đồng mạng mượn cớ để đào lại chuyện cũ, tiếp tục gán cho em cái danh ăn bám, phản bội, hãm hại… Anh đã nói với Lý Phi rồi, anh sẽ đưa em về. Đừng sợ, anh đủ sức bảo vệ em. Mọi người cũng sẽ không để em đi như lần này nữa" 

Nếu như lần này thật sự quay về, Nghiêm Hạo Tường thật sự sẽ không làm ảnh hưởng đến những người kia, đúng không? 

Người trong lòng im lặng quá lâu, Lưu Diệu Văn đành buông ra, lại thấy được ánh mắt phập phồng lo lắng của anh. 

Đến nước này, Lưu Diệu Văn như lập tức ngừng tim. Điều đầu tiên cậu làm chính là lau nhẹ đi khóe mắt ngập nước của anh, sau đó không còn kiên quyết nữa mà nói. 

-"Em không về cũng được. Anh không ép em nữa"

Nghiêm Hạo Tường không nghĩ rằng nước mắt của mình lại ảnh hưởng lớn đến Lưu Diệu Văn như vậy. Mà anh còn chưa kịp nói gì, cậu trai to lớn trước mặt cúi đầu nói tiếp.

-"Đợi anh đón sinh nhật cùng em rồi, anh sẽ đi"

Ngày hôm sau thành phố xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ. Nghiêm Hạo Tường lại có thói quen xấu, chính là không mang ô. Từ trường về nhà tuy rằng đi xe buýt công cộng, nhưng mà cũng phải đi bộ một khoảng xa mới tới được trạm đón xe. 

Trời đã quá 8h tối, Lưu Diệu Văn đợi mãi cũng không thấy Nghiêm Hạo Tường về. Cậu đứng ngồi không yên, lập tức mang theo ô chạy ra khỏi nhà. 

Đến cổng trường, tìm mãi mới thấy Nghiêm Hạo Tường đang trú mưa ở chỗ bác bảo vệ. Lưu Diệu Văn nhanh chân chạy đến. 

-"Hạo Tường, sao em không gọi anh đến đón" 

Bác bảo vệ thấy có người tìm tới Nghiêm Hạo Tường mới vui vẻ nói, -"Thật mừng vì có cậu đến. Cậu học sinh này đứng đây hơn nửa tiếng rồi, mà mưa cũng không có dấu hiệu tạnh, tôi cũng không có ô cho cậu ấy mượn, tiền cũng không mang, tôi còn đang không biết làm thế nào để giúp cậu ấy đây này" 

Nghiêm Hạo Tường thì thầm, -"Điện thoại hết pin rồi, không gọi được"

Lưu Diệu Văn nhận lấy bao lô từ vai Nghiêm Hạo Tường, sau đó cởi áo khoác của mình phủ lên người anh. Trước khi rời đi còn không quên gật đầu cảm ơn bác bảo vệ vì đã đợi của người đến đón Nghiêm Hạo Tường mới chịu về. 

Bóng lưng của hai người cách một khoảng xa, bác bảo vệ mới lắc đầu cười. 

Không biết mối quan hệ của hai nam sinh đó là gì, nhưng mà nhìn cái cách nam sinh cao lớn mặc đúng một chiếc áo thun mỏng còn đeo balo của nam sinh nhỏ hơn đi bên cạnh, cộng với việc cả chiếc ô đều nghiêng về phía nam sinh nhỏ kia, ông bấm móng tay cũng biết người con trai cao lớn nào đó yêu đứa trẻ lạc đường kia rất nhiều. 

Về đến nhà, Lưu Diệu Văn chạy nhanh vào lấy khăn lau tóc cho Nghiêm Hạo Tường, sau đó cũng không nói gì mà mang ra một cốc sữa nóng còn nghiêng ngút khói. 

Trước đây đối với những hành động này, Nghiêm Hạo Tường lập tức đỏ mặt. Mà bây giờ anh chỉ cảm thấy có chút gì đó… không quen. 

Lưu Diệu Văn sau khi xác nhận Nghiêm Hạo Tường uống sữa rồi mới cong chân vào bếp, hình như là chuẩn bị bữa cơm tối còn đang dang dở. 

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ đặt cốc sữa lên bàn ăn, nhìn bóng lưng kia một chút mới hỏi. 

-"Lưu Diệu Văn, cậu có thích Tống Á Hiên không?"

Lưu Diệu Văn tắt bếp, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhíu mày, -"Hỏi gì đó?"

Nghiêm Hạo Tường lập lại thật rõ ràng, -"Tôi hỏi, cậu có thích Tống Á…"

-"Không thích, chưa từng thích. Chỉ yêu em, yêu Nghiêm Hạo Tường"

Chân thành này không đổi được những mất mát năm đó. Nghiêm Hạo Tường cười trừ, -"Ít ra cũng từng rung động" 

Lưu Diệu Văn cởi tạp dề. Từng bước đi đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, có hơi cúi thấp đầu nhìn anh. -"Có muốn nghe sự thật không?"

Nghiêm Hạo Tường : ???

Lưu Diệu Văn : -"Con trai tuổi 14 15 rất dễ rung động mà, huống hồ gì người kia còn cũng mình lớn lên bên nhau"

Vậy là có… Lưu Diệu Văn thật sự có thích Tống Á Hiên. 

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn đi đâu đó, Lưu Diệu Văn cười cười, -"Nhưng mà không phải thích. Mối quan hệ không rõ ràng kéo dài không bao lâu, đã có một người cho anh biết được cảm giác thích một người là như thế nào. Người đó xuất hiện, liền mang đến cho cuộc sống của anh một màu sắc mới. Em biết không, trùng hợp là người đó cũng thích anh, nhưng mà anh còn chưa kịp thổ lộ, người đó đã bỏ anh mà chạy mất."

Trái tim Nghiêm Hạo Tường đập nhanh hết cỡ, anh mím môi. Một chút lý trí còn sót lại bỗng dưng bay đi đâu hết. 

Trước khi đi ngủ, Lưu Diệu Văn không nể nang mà hôn lén lên má của Nghiêm Hạo Tường một cái, hạnh phúc nói lời cảm ơn và chúc ngủ ngon.

Còn một ngày nữa là đến sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn gọi cho Hạ Tuấn Lâm, nói bản thân đã không giữ đúng lời hứa mang anh về với mọi người rồi. Hạ Tuấn Lâm bên kia gào lên rất dữ dội, cũng có hỏi địa chỉ của Nghiêm Hạo Tường, mà Lưu Diệu Văn không thể nói được, như vậy Nghiêm Hạo Tường sẽ chạy nữa cho mà xem. 

Tối hôm đó Lưu Diệu Văn sắp xếp sẵn đồ đạc, vali lớn vali nhỏ đều đã được đẩy gọn vào một góc, khi đi cũng không mất nhiều thời gian để xếp nữa. 

Hơn 30 suy tư xem sẽ mua quà rồi tổ chức sinh nhật cho Nghiêm Hạo Tường như thế nào. Lưu Diệu Văn không để ý tới chiếc vali lớn màu đỏ khác đã được đẩy tới cạnh hai vali của mình từ lúc nào. 

Đến khi nhìn được, Lưu Diệu Văn đứng bật dậy, làm Nghiêm Hạo Tường cũng giật mình theo. 

Lưu Diệu Văn chỉ vali, lắp bắp :-"Em… Gì vậy? Em định dọn đi đâu nữa? Anh đi theo em được không? Tường Tường, em bỏ anh đi nữa sao, khó khăn lắm… "

Nghiêm Hạo Tường ôm bụng cười một lúc lâu. Mới dùng hai tay bao lấy gương mặt biết bao nhiêu là tủi hờn của Lưu Diệu Văn, lắc qua lắc lại vài cái mới nói, -"Không xếp đồ, làm sao trở về Trùng Khánh. Hửm?"

Con cún bự nào đó hóa đá luôn rồi. 

Lưu Diệu Văn ôm eo Nghiêm Hạo Tường kéo anh gần mình, -"Nói cái gì? Ý tứ của em, có thể lặp lại cho anh nghe một lần nữa không?"

Nghiêm Hạo Tường vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn, cố tình nhón chân, thì thầm rất nhỏ vào tai cậu, -"Em nói, em đồng ý theo anh về Trùng Khánh" 

Lưu Diệu Văn không biết cơ mặt của mình đã biến hóa thành cái dạng gì rồi, chỉ biết đến khi tiếng cười của Nghiêm Hạo Tường phát ra lớn hơn, cậu hồi phục thần trí thì đã đè anh xuống giường từ lúc nào. 

Nghiêm Hạo Tường đưa tay chặn môi Lưu Diệu Văn lại trước khi cậu có ý định hôn xuống, -"Làm gì đó? Không muốn nghe lý do sao?"

Lưu Diệu Văn :-"Quan trọng sao?"

Nghiêm Hạo Tường :-"Vậy không quan trọng sao?"

Lưu Diệu Văn -"Quan trọng. Nhưng mà hôn em quan trọng hơn"

….

10 giờ hơn, điện thoại Nghiêm Hạo Tường có tin nhắn đến. Anh chui ra từ trong lòng của Lưu Diệu Văn, mặc cho cậu đang ôm chặt mình mà với tay lấy điện thoại. 

Nhìn dãy số cùng dòng tin nhắn hiện rõ mồn một trên màn hình, anh cười. 

Bao nhiêu năm rồi, vẫn là dòng tin nhắn đó, và vẫn chỉ có người đó. 

[Hạo Tường, sáng mai anh đến sân bay đón em nha]

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro