Làm ma hay làm người tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[nhắc lại chap trước]

Còn 3 phút.

Hi vọng sống cuối cùng coi như bỏ đi.

Điên thật mà, cậu không ngờ bản thân lại chết trong tình huống lãng xẹt thế này, không thể chống lại mà chỉ có thể ép buộc chấp nhận.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, hít thở sâu.

Vài âm thanh lạ xuất hiện, theo đó là tiếng cánh cửa mở ra. Nghiêm Hạo Tường không mở mắt, lười nhát cất tiếng: "Triệu Cảnh, mày vào đây có phải sớm quá không? Mày cuồng tao đến mức muốn chết cùng tao hay sao?"

Người kia khực lại vài giây, sau đó nói: "Nghiêm thiếu tướng, họ Triệu nào muốn cùng anh chết vậy hả? Tôi không cho phép người khác cùng anh chết chung một chỗ đâu." [tg: ghen gì mà mệt ghê nơi luôn, ghen miết hoy~]

Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc mở mắt, nhìn người ở trước mặt mình "Sao cậu lại ở đây?"

--------------------------

"Nếu tôi nói là do tôi đi lạc, thì anh có tin lời mà tôi nói không?" Lưu Diệu Văn vừa nói, vừa tranh thủ thời gian gỡ bom trên người Nghiêm Hạo Tường, anh từng là học qua cách gỡ bom và cũng đã từng nhiều lần chạm vào những quả bom thực sự trong nhiều tình huống oái oăm. Cho nên, quả bom hiện tại không thể làm khó anh.

Nghiêm Hạo Tường được thả tự do, nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn với ngàn câu hỏi trong đầu.

"Anh... rốt cuộc có thân phận gì?"

Một người vệ sĩ sẽ tháo được loại bom này sao?

"Trước tiên, chúng ta nên rời khỏi đây để giữ mạng nha. Nghiêm thiếu tướng, thắc mắc thì đợi ngày chúng ta hẹn ăn cơm được không?"

Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường ra ngoài.

.

Cả hai luồng lách qua nhiều ngỏ ngách khác nhau, thành công né tránh các điểm tuần tra và camera khắp nơi ở dưới tầng hầm.

"Được rồi, nơi này cũng đã khá xa trung tâm hội nghị của đám người kia." Lưu Diệu Văn chống tay lên gốc cây nói, tay còn lại vẫn nắm chặt tay của Nghiêm Hạo Tường "Nghiêm thiếu tướng, tôi lại cứu anh thêm một mạng nữa. Lần này, có thể xem là tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Chắc anh sẽ không tiếc một bữa cơm với tôi chứ?"

Nghiêm Hạo Tường chưa trả lời, cậu nhìn chằm chằm nơi cổ tay bị Lưu Diệu Văn nắm chặt.

"Mời cơm thì được, nhưng tay thì bỏ ra rồi."

"Haha~ tôi mạo phạm rồi."

Lưu Diệu Văn cười ngại ngùng, bỏ vội tay ra nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác.

Nắm cổ tay mà ngại gì chứ?

Lần đó, tôi nắm cổ chân của cậu, cậu không phải là kêu tôi đừng thả xuống sao 🥲🥲🥲🥲

Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh, nơi này vắng lặng khác biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt ở khu vực trung tâm xô bồ.

Câu nghi vấn trong lòng càng nhiều hơn, cậu vừa quay sang định hỏi chuyện cho rõ ràng. Lại thấy nét mặt Lưu Diệu Văn khác thường, giây sau anh liền kéo cậu nằm xuống mặt đất.

Tiếp theo đó, hàng loạt tiếng súng nổ ra.

"Đoàng... đoàng..."

"Cmn... Nghiêm thiếu tướng, anh rốt cuộc là gây thù oán gì với đám viên chức kia vậy?" Lưu Diệu Văn tức giận đến mức chửi thề, tay vẫn ôn chặt Nghiêm Hạo Tường trong lòng "Bọn họ đuổi quá nhanh, xem ra họ rất quyết tâm gi.ết cậu nha."

Nghiêm Hạo Tường thở dài.

"Tôi là lần đầu đến Los Angeles, bọn họ vì sao lại tiếp đãi tôi quá cuồng nhiệt như thế thì tôi thật sự không nghĩ ra." Cậu cẩn thận suy nghĩ, cậu thật sự tìm không ra lý do "Tôi chỉ là phản đối một vài phương án, chắc không đến mức gây ra sự căm ghét lớn đến mức huy động lực lượng truy sát diện rộng như bây giờ ha."

"Tôi và anh có linh hoạt cỡ nào cũng không thể đối phó với số lượng đông như thế, anh có phương án giải quyết không?" Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường bò vào sau bức tường.

"Bọn họ muốn lấy mạng tôi, cậu bỏ tôii ra là bản thân cậu sẽ được an toàn." Nghiêm Hạo Tường thành thật trả lời, cậu cũng không muốn liên luỵ tới người không liên quan đến sự việc.

Cậu hơi gượng người, cố ý đẩy tay của Lưu Diệu Văn ra nhưng người kia lại khăng khăng giữ cậu.

"Anh là ý gì? Bỏ ra, tôi ra ngoài dụ bọn họ đi."

"Không bỏ."

".... đại ca, lúc này không phải lúc để cậu đùa giỡn với tôi đâu." Nghiêm Hạo Tường gỡ tay của anh ra, cật lực thuyết phục "Nếu anh không đi, một lát thì bọn họ ập vào thì sẽ chết chung đó."

Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười.

"Vậy thì chết chung thôi, eo nhỏ của Nghiêm thiếu tướng ôm rất thích." Lưu Diệu Văn không ngượng miệng mà đùa cợt, anh cúi người xuống hỏm cổ của Nghiêm Hạo Tường ngửi ngửi, anh đưa ra kết luận "Người lại thơm như vậy thì có chết cùng nhau cũng đáng lắm."

"...." Nghiêm Hạo Tường câm nín, không tha thiết chất vấn tới cái tên không đứng đắn này.

Cậu đấm mạnh vào vai của Lưu Diệu Văn.

"Aaa~ Nghiêm thiếu tướng, anh muốn mưu sát ân nhân cứu mạng của mình à?"

Lưu Diệu Văn đau đớn ôm chỗ bị đánh.

"Mưu sát cũng được, cậu còn ăn nói lung tung thì tôi sẽ cắt lưỡi cậu băm cho cá ăn." Nghiêm Hạo Tường giơ nắm đấm lên uy hiếp.

"Được, được... tôi không nói nữa." Lưu Diệu Văn giơ hai tay đầu hàng, anh không tiếp tục trêu chọc cậu, nghiêm túc nghĩ cách thoát khỏi tình huống đạn hay tứ tung này.

So với việc làm ma cùng nhau, anh lại muốn cùng nhau làm người, ân ái ngày đêm hơn.

"Nghiêm thiếu tướng, thủ hạ của anh không thấy anh thì sẽ mặc kệ anh luôn ha?"

Lưu Diệu Văn đột ngột đưa ra câu hỏi, anh không nghĩ người như Nghiêm Hạo Tường ra ngoài lại không có phương án đề phòng bất trắc.

"Bọn họ sẽ tìm tôi, thông qua chíp định vị tôi cài trên người trước khi vào phòng họp."

Nghiêm Hạo Tường kéo vớ xuống, cậu để lộ cổ chân thon gọn của mình, cậu tìm kiếm một lúc.

"Sao vậy?" Lưu Diệu Văn ngờ vực hỏi.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn anh.

"Con chíp bị lấy mất rồi."

Lưu Diệu Văn: "......."

****************
Đọc truyện nhanh nhất tại đây nhe... tại tui ít sử dụng Wattpad lắm... đôi khi tui quên cập nhật chương dù là tui đã đăng bên kia cả tuần 🥲🥲





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro