Los Angeles (6): Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường trong cơn mê mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận được tay chân bị trói, tầm mắt bị che kín thể nhìn thấy được xung quanh.

Cậu lục lại kí ức, chỉ nhớ bản thân đang ở phòng nghỉ ngơi thì nghe được mùi hương lạ. Bất an dâng lên, cậu ra ngoài tìm sự giúp đỡ của cảnh vệ. Không ngờ, tay còn chưa tới cửa thì bản thân gục ngã... khôi phục ý thức thì bị trói ở tại nơi này.

Còn mãi chìm tring suy ngẫm, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động và tiếng bước chân.

"Ai?"

Người kia bước đến gần, hắn ta ngồi xuống ghế đối diện cậu "Thiếu tướng Nghiêm, lâu quá không gặp. Ngài chắc là quên tôi rồi nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường nghiền ngẫm.

Giọng nói khá quen tai, từng nghe qua ở đâu đó.

"Haiz~ suy nghĩ lâu thế à? Chắc là ngài thiếu tướng không nhớ tôi đâu, tại vì ngài thiếu tướng một ngày phải gặp rất nhiều người mà." Hắn ta vừa nói, vừa vươn tay vuốt nhẹ gương mặt của cậu chầm chậm "Vô danh tiểu tốt như tôi, ngài làm sao để được vào mắt ha."

Nghiêm Hạo Tường ghét bỏ sự đụng chạm, lại lực bất tòng tâm mà mặc kệ hắn ta giở trò. Hình ảnh quá khứ xẹt ngang trong suy nghĩ, một cái tên mà khi nhớ đến phải kèm theo cảm giác buồn nôn khó chịu, cậu nói "Mày là Bướm Bạc?"

"...Hahaa~" Tiếng cười vang khắp không gian.

Hắn thích thú vô cùng, nhếch nhẹ môi, cởi bỏ lớp vải che mắt của Nghiêm Hạo Tường xuống.

"Hoá ra thiếu tướng Nghiêm vẫn nhớ tôi."

Nghiêm Hạo Tường ngước nhìn, không nhịn được mà cười lạnh: "Mày vẫn còn sống à?"

"Nhờ phúc của thiếu tướng Nghiêm, tôi vẫn khoẻ mạnh lắm nha." Hắn ta nói xong, lại nhàn nhã ngồi xuống "Chắc ngài không ngờ có ngày hôm nay đúng không? Không ngờ tới, có một ngày sẽ rơi vào tay tôi mà bất lực như thế."

"Ừm... đúng là có bất ngờ." Nghiêm Hạo Tường nửa cười nữa không, chậc lưỡi "Không ngờ khi gặp lại mày, mày vẫn buồn nôn như thế."

*chát*  Cái tát rơi thẳng vào mặt của Nghiêm Hạo Tường, lực tát của hắn khá mạnh, khiến cho khoé môi của cậu rách ra chảy máu.

"M** nó, mày ra vẻ thanh cao, kiêu ngaoi cho ai xem vậy hả thằng chó? Mày sắp bị tao gi.ết mà vẫn còn nó năng ngông cuồng à?"

Nghiêm Hạo Tường cười khẩy, nhổ ngụm máu trọng miệng ra, câu nói: "Tao cần thiết phải sợ loại như mày sao? Mày trói tao là vì mày sợ không đánh lại tao, tính kế để bắt được tao thì coi như mày giỏi đi. Tao cần phải sợ mày sao? Dù cho tổ tiên dòng họ 10 đời của mày gộp lại, tao cũng không sợ nữa. Triệu Cảnh, mày muốn tao sợ mày, mày trước tiên nên xem bản thân mày với tao có xứng đáng xếp ngang hàng không."

Triệu Cảnh tức giận đến tia múa trong mắt hiện lên, hắn cố gắng kiềm nén sự giận dữ, hắn ta nói lớn: "Nghiêm Hạo Tường, mày đừng cố kích động tao thả mày để mày có cơ hội chạy."

Hắn cầm một chiếc điều khiển trong tay dơ đưa qua đưa lại trước mặt của Nghiêm Hạo Tường.

"Tao phải cảm ơn đám viên chức ngoài kia, bọn họ cho tao cơ hội để giết mày." Triệu Cảnh tự đắc nói lớn, sau đó ấn nhẹ nút đỏ "Tao tốt tính, cho mày 10 phút ngồi suy ngẫm lại cuộc đời. 10 phút sau, tao đến giúp mày thu dọn xác nha."

Đoạn nói đến đây, Triệu Cảnh ngừng lại một lúc.

"À.. mà cũng chưa chắc còn xác để tao thu dọn."

"Mày nói nhiều quá." Nghiêm Hạo Tường thở dài, cậu nói: "Tao thà không còn xác, chứ để mày thu dọn dùm tao sợ sẽ bẩn linh hồn của tao."

"Tao không so đo với người sắp chết."

Triệu Cảnh nói xong, tiến gần lên vài bước.

Ở trên tay hắn, không biết lúc nào mà xuất hiện một con dao. Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn, có chút nghi hoặc hỏi: "Mày lại muốn làm gì?"

"Đương nhiên là cho mày cảm nhận sự đau đớn trước khi chết, chứ mày nghĩ tao sẽ để mày thanh thản trong 10 phút này à?" Triệu Cảnh nói vừa dứt câu, động tác đã dứt khoát đâm 2 nhát vào khoan bụng của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cắn răng chịu đựng, đau đớn từ bụng truyền lên, dòng máu đỏ tươi cũng chảy dài nhiễu nhanh xuống mặt đất. Cậu chỉ có thể nhìn Triệu Cảnh rời đi, hận không thể một tay bóp chết tên khốn kiếp, đê tiện đó lúc này.

Tên khốn Triệu Cảnh, biệt danh của hắn ta là Bướm Bạc từng là ông trùm của một tổ chức buôn lậu vũ khí quốc gia. Vài năm trước, hắn đã bị cậu bắt và tuyên án tử hình. Không ngờ, hắn ta hiện tại lại xuất hiện trước mặt cậu. Xem ra, năm đó trong nội bộ có người giở trò cứu hắn đi.

Căn phòng yên tĩnh hơn hẳn.

Dù sao cũng không thoát được, cậu chỉ đành ngồi ngẫm lại vài việc. Cậu biết đám viên chức ở cuộc họp không ưa cậu, nhưng lại không ngờ bọn họ lại làm liều thủ tiêu cậu. Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh, tự cảm thấy bản thân được xem trọng.  Gắn bom khắp cả căn phòng này, lại còn quấn bom khắp cả người cậu. Bọn họ đánh giá cao thân thể của cậu, sợ một dây bom không đủ giết cậu nên mới bố trí số lượng nhiều thế à?

Cậu nhìn đồng đếm ngược số mà đau đầu, cử động tay tìm cách thoát thân. Dây trói được làm bằng xích sắt, không cách nào mở được.

Khốn kiếp thật.

Chẳng lẽ phải chết ở nơi này?

Đồng hồ đã trôi qua 5 phút, thời gian bom nổ càng lúc càng ngắn. Cảm giác sợ hãi dần xuất hiện, cậu có đủ khả năng gỡ bỏ số bom này nhưng lại không đủ khả năng thoát khỏi dây trói.

Bản thân bất lực chờ đợi cái chết.

Còn 3 phút.

Hi vọng sống cuối cùng coi như bỏ đi.

Điên thật mà, cậu không ngờ bản thân lại chết trong tình huống lãng xẹt thế này, không thể chống lại mà chỉ có thể ép buộc chấp nhận.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, hít thở sâu.

Vài âm thanh lạ xuất hiện, theo đó là tiếng cánh cửa mở ra. Nghiêm Hạo Tường không mở mắt, lười nhát cất tiếng: "Triệu Cảnh, mày vào đây có phải sớm quá không? Mày cuồng tao đến mức muốn chết cùng tao hay sao?"

Người kia khực lại vài giây, sau đó nói: "Nghiêm thiếu tướng, hoi Triệu nào muốn cùng anh chết vậy hả? Tôi không cho phép người khác cùng anh chết chung một chỗ đâu." [tg: ghen gì mà mệt ghê nơi luôn, ghen miết hoy~]

Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc mở mắt, nhìn người ở trước mặt mình "Sao cậu lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro